🥕Chương 10. Khóa bổ túc sau giờ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍬Edit by Uyển bé bỏng

🥒

Khi Cố Ninh vào lớp thì đã gần đến giờ học rồi.

Lâm Gia Minh liếc cô một cái, hỏi: "Buổi trưa đi đâu chơi? Sao mặt lại đỏ như vậy."

"Không đi đâu cả, trời nóng quá nên mặt mới đỏ á."

Lâm Gia Minh thấy biểu hiện của cô vẫn như thường, cũng không nghi ngờ nữa.

Hậu quả của việc không chợp mắt vào buổi trưa chính là buổi chiều luôn ngủ gà ngủ gật.

Cuối cùng cũng tan học, cả chiều nay Cố Ninh căng mắt chống đỡ cơn buồn ngủ liên tục ập đến, cô mở sách giáo khoa ra, trên trang giấy ghi lộn xộn lung tung, nét chữ cong cong quẹo quẹo.

Cố Ninh thở dài, tìm Lâm Gia Minh để mượn vở các môn hôm nay, bắt đầu chăm chỉ ghi ghi chép chép.

Đến giờ ăn tối, bây giờ trong lớp học còn rất ít người, giờ chỉ còn có vài bạn cùng lớp đang quét dọn.

Bỗng có ai đó đặt một lon sữa bò vị dâu tây lên trên bàn của cô, Cố Ninh ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc cùng với mùi khói thuốc thoang thoảng.

Mạnh Diễn ngồi xuống vị trí của Lâm Gia Minh, lặng lẽ nhìn cô viết chữ. Tốc độ viết chữ của cô không nhanh không chậm, nét bút trôi chảy mà duyên dáng.

Tay vẫn viết chữ không nghỉ, Cố Ninh vừa viết vừa hỏi, "Cậu ăn tối chưa?"

"Không đói."

Hắn cầm sữa bò lên, xé vỏ ống hút ra rồi cắm ống hút vào đưa đến trước mặt cô, "Uống một hớp rồi lại viết tiếp."

Cố Ninh ngoan ngoãn dừng bút, cầm lấy uống vài ngụm rồi nhỏ giọng phàn nàn: "Buổi trưa không ngủ nên tất cả các tiết buổi chiều mình đều ngủ gà ngủ gật..."

Mạnh Diễn cười cười nói: "Lỗi tại tôi, tôi không nên đưa em tới đó..."

Cố Ninh che miệng hắn lại, bịt kín để ngăn hắn nói ra những điều không phù hợp với trẻ em, may mắn thay không có ai để ý đến họ, Cố Ninh buông tay ra, quay lại tập trung vào việc ghi ghi chép chép.

"Buổi tối hôm nay sau khi học xong tiết tự học cậu ở lại một chút bổ túc cho mình đi, chiều hôm nay mình học không hiểu gì hết..."

"Lợi ích là gì?"

Cố Ninh xụ xụ mặt, "Mình trả phí bổ túc cho cậu được không?"

Mạnh Diễn cụp mắt xuống, vén mớ tóc mai bên tai cô ra sau tai, "Em có thể chọn thứ khác để thế chấp."

Cố Ninh hiểu rõ gật đầu, cô ngừng viết, quay sang mở cặp ra lấy ra nửa bịch kẹo sữa thỏ trắng vẫn chưa ăn hết nhét vào tay hắn, mặt mày tươi tắn trong trẻo.

"Dùng cái này thế chấp được không?"

Mạnh Diễn nhận lấy, khóe miệng nhếch lên, "Lần này thì được, nhưng lần sau phải đổi món khác."

Đêm hôm đó, học sinh A1 nhìn thấy lớp trưởng anh minh thần võ không dính líu đến khói lửa nhân gian của bọn họ cầm nửa bịch kẹo sữa thỏ trắng bước vào lớp, kinh ngạc đến há hốc mồm.

Bạn cùng bàn Hứa Đông Húc của lớp trưởng mặt dày xin một viên kẹo sữa nhưng đã bị lớp trưởng từ chối một cách tàn nhẫn.

Chỉ thấy lớp trưởng đại nhân của lớp mình coi bịch kẹo kia như là bảo bối mà nhét vào hộc bàn, nghiêm nghị nói: "Túi kẹo này hết hạn sử dụng rồi, ngày mai sẽ mang cho cậu nguyên một túi khác."

Hai mươi phút trước khi vào tiết tự học buổi tối, Cố Ninh cảm thấy mệt mỏi vì phải ghi chép quá nhiều thế nên đứng dậy đi vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh không có mấy ai, cửa ngăn trong cùng đang mở, có người đang đứng ở đó hút thuốc, khói trắng sương xanh bay đầy xung quanh.

Cảnh tượng này quá phổ biến nên Cố Ninh cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Cô mở cửa bước vào rồi khóa trái lại, đang định cởi quần ra thì nghe thấy có người nói chuyện.

"Tao vừa nhìn thấy Cố Ninh lớp mình ngồi với Mạnh Diễn." Vì hút thuốc quanh năm nên giọng nói có hơi khàn khàn, giọng này rất dễ nhận ra, một khuôn mặt chợt thoáng hiện lên trong đầu Cố Ninh.

"Là nó à." Giọng nói của người này hơi khinh thường, "Dáng người như sân bay như thế, không biết sao Mạnh Diễn lại thích nó nhỉ."

Cố Ninh tức giận, mi mới sân bay, cả nhà mi đều là sân bay.

Cô nhanh chóng giải quyết vấn đề sinh lí, sau đó mở cửa đi ra ngoài rửa tay, lúc vừa bước ra ngoài chuẩn bị về lớp thì đúng lúc gặp Từ Thấm đang đi về phía nhà vệ sinh.

Giọng nói cười toe toét của Từ Thấm vang lên, "Cố Ninh, cậu cũng đi vệ sinh à, lát nữa vào cậu cho mình mượn vở vật lý xem chút nhaa..."

Cố Ninh nhếch mép nặng ra một nụ cười, "Được, lát vào mình cho mượn."

Cố Ninh quay lại chỗ ngồi của mình, nhìn thấy ủy viên ban thể thao Vương Lâm đang cầm sổ đi hỏi từng câu một, hóa ra đại hội mùa thu sắp được tổ chức.

Ủy viên ban thể thao cố gắng thuyết phục Từ Thấm vừa đi vệ sinh về, vẻ mặt Từ Thấm bất đắc dĩ đăng ký tham gia nhảy xa và chạy 400m.

Lâm Gia Minh đăng ký chạy 1000m, còn Đặng Hạo Nhiên cũng đăng ký ném bóng và đẩy tạ.

Cố Ninh từ khi còn nhỏ đã khuyết tế bào thể thao, thường xuyên thi trượt môn thể dục nên cô chưa bao giờ quan tâm đến loại hoạt động này, ủy viên thể thao cũng biết vấn đề này của cô nên lướt qua cô luôn.

Lại không nghĩ đến nữ sinh chuyên thể thao duy nhất của lớp hai hôm trước bị té gãy chân, thế nên lúc này không có bạn nữ nào đứng ra đăng ký tham gia chạy cự ly 1.500 mét dành cho nữ cả, nhưng nhà trường quy định mỗi môn phải có ít nhất hai người tham gia.

Một nữ sinh dũng cảm tình nguyện tham gia, còn một chỗ trống nữa nhưng không ai thèm đăng ký.

Vào buổi tối tự học, cô giáo chủ nhiệm phổ biến rồi truyền cảm hứng động lực cho mọi người, cuối cùng hỏi xem có nữ sinh nào sẵn sàng đăng ký chạy 1.500 mét không.

Lúc này, một giọng nói của một nữ sinh ở cuối lớp truyền đến, "Thưa cô, trong lớp chỉ còn bạn Cố Ninh chưa đăng ký môn nào."

Cố Ninh nhớ rõ giọng nói này, đây là một trong hai nữ sinh hút thuốc trong nhà vệ sinh.

Cô giáo chủ nhiệm cùng các bạn học khác đều đồng loạt quay sang nhìn Cố Ninh, cô chủ nhiệm dịu dàng hỏi: "Cố Ninh, em đồng ý đăng ký không?"

Cố Ninh chưa kịp mở miệng thì Lâm Gia Minh đã tăng âm lượng nói: "Thưa cô, bạn ấy không chạy được, chúng ta đổi người đi."

Nữ sinh ở hàng cuối lại nói tiếp: "Trọng tâm là phải tham gia."

Đối mặt với ánh mắt mong đợi của giáo viên chủ nhiệm lớp, Cố Ninh căng da đầu đồng ý: "Thưa cô, em đăng ký."

Lâm Gia Minh ối một tiếng, thấp giọng mắng, "Chu Như Tuyết này bị làm sao ấy, có bản lĩnh thì tự mình tham gia đi."

Cố Ninh thở dài nói: "Không sao đâu, mình sẽ cố gắng hết sức."

Sau tiết tự học buổi tối, khi Mạnh Diễn đến tìm Cố Ninh thì thấy cô đang héo úa nằm gục trên bàn.

"Có chuyện gì vậy?" Hắn hỏi.

"Còn không phải tại cậu trêu chọc hoa đào thối nát à, hại mình bị người ta nhắm tới." Cố Ninh vô cùng oan ức đem chuyện từ đầu đến cuối nói ra hết.

Vẻ mặt của Mạnh Diễn dần dần lạnh xuống, "Nếu không chạy được thì đừng chạy nữa."

"Không được." Cố Ninh thở dài, "Không đăng ký thì không sao, nếu đã đăng ký rồi thì nhất định phải nỗ lực làm tốt."

"Được. Từ nay tôi sẽ chạy cùng em."

"Anh trai Mạnh Diễn thật tốt quá đii." Cô nghiêng người hôn một cái vào má hắn.

Không đợi hắn phản ứng lại, Cố Ninh nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, "Trước tiên cậu giảng cho mình đề này nên làm như thế nào đã."

Cô mở cuốn sách bài tập toán ra, phần làm bài trống rỗng vì cô làm mãi chẳng ra.

Mạnh Diễn nhìn câu hỏi, đây là câu hỏi về đạo hàm, không quá khó.

Hắn cầm bút lên, viết vài công thức ra giấy nháp rồi giải thích ngắn gọn ý nghĩa của đề bài.

"Hiểu chưa?" Hắn hỏi.

Cố Ninh nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng gợi cảm lúc đóng lúc mở của hắn, giọng nói trầm thấp êm tai khiến cô bất chợt bị mê hoặc một hồi, thế nên không nghe thấy hắn vừa nói gì.

Thấy cái mặt mờ mịt không biết gì của cô thì hắn đã hiểu, thế nên hắn kiên nhẫn nói lại lần nữa, lần này Cố Ninh nghe hiểu rồi.

Hắn đưa cây bút trong tay cho cô, ý bảo cô tự làm, còn hắn thì dùng tay gõ nhẹ lên bàn hỏi: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì cuối học kì trước em hạng bảy nhỉ?"

Cố Ninh ngốc ngốc gật đầu.

"Còn hai tháng nữa là thi giữa kỳ, chỉ được tiến lên, không được thụt lùi."

Đôi mắt to đẫm nước của Cố Ninh vô tội chớp chớp, "Thế tiến bộ có khen thưởng gì không?"

"Em muốn khen thưởng gì?"

"Vẫn chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ nói cho cậu biết."

"Được." Hắn cong môi, "Nhưng nếu thụt lùi thì cũng sẽ có trừng phạt."

"Còn có trừng phạt nữa á..." Cố Ninh mếu máo, "Vậy nếu mình thụt lùi thì cậu sẽ trừng phạt mình như thế nào?"

Mạnh Diễn ngồi thẳng lưng, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc và đứng đắn, "Thụt một hạng, đánh mông một cái."

Cố Ninh không thể tin được mở to hai mắt, nghi ngờ hắn bị mụ nào đó thi triển ma thuật hắc ám biến thành người ác độc.

Mọi người nhìn ảnh này để hình dung chương này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro