chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định 23h mới đăng cơ, để beta sơ sơ lại, nhưng mà thui cứ đăng sớm vì hôm nay hơi bận.

____________________

Chương 24

Tinh dịch nóng bỏng mang theo mùi vị tanh nồng phun đầy trên bụng Lâm Nhược Vũ.

Kích tình mãnh liệt qua đi, Lâm Việt Hải và  Lâm Nhược Vũ ngốc một lúc lâu không nói câu nào. Bộ dạng hai người lười biếng tựa trán vào nhau, nỗ lực bình ổn nội tâm đang xao động mạnh mẽ, hơi thở dồn dập hòa lẫn với nhau.

Tiếng chuông bên ngoài lại lần nữa vang lên, truyền vào phòng tắm. Lâm Việt Hải nhắm mắt lại, sống mũi cao thẳng cụng vào mũi con, bất đắc dĩ nói: "Khẳng định là ông ngoại em thúc giục. Đi thôi, đừng câu dẫn ba nữa."

Lâm Nhược Vũ đỏ mặt, ngoan ngoãn lên tiếng, cùng ba ba vội vàng tắm rửa một lần nữa, rửa sạch những thứ xấu hổ dính trên cơ thể bọn họ.

Sau khi chuẩn bị tươm tất, cha con hai người mới xuất phát đến nhà Khương Tùng Nhàn.

Khương Tùng Nhàn là giáo viên gạo cội trong thị trấn nhỏ này, năm mới rất nhiều người đến chúc tết ông, lễ vật trong nhà chất đến chật chội.

Người Khương gia bận rộn tấp nập quanh cái bàn tròn lớn giữa phòng khách, đồ ăn liên tục được đưa lên.

Lý Vinh Hoa đang đánh trứng gà trong bếp, bà ngó ra Khương Tùng Nhàn ngoài phòng khách, hỏi:  “Việt Hải cùng Tiểu Vũ sao còn chưa đến? Ông đã gọi điện thoại hỏi chưa?”

“Ừm, nãy giờ vẫn luôn gọi đây...”

Trong phòng khách, Khương Tùng Nhàn trong tay cầm di động nhìn nhìn thời gian, lúc nãy Lâm Việt Hải nói rằng hắn sắp xuất phát, bây giờ đã một tiếng đồng hồ trôi qua, kết quả người đâu chẳng thấy.

Theo lộ trình thì hẳn là phải đã đến nơi rồi.

Khương Mỹ Mỹ đứng ở bên cạnh, hừ lạnh một tiếng, nói:

“Lâm tổng hiện giờ là kẻ có tiền, đương nhiên xã giao nhiều. Không phải con nhiều chuyện, ba, tại sao ba nhất định phải mời ông chủ lớn người ta đến nơi này của chúng ta ăn một bữa cơn đoàn viên, cũng không sợ Lâm Việt Hải không được tự nhiên.”

“Cô biết cái gì.” chồng Khương Mỹ Mỹ bên cạnh đột nhiên trợn mắt, trách mắng vợ mình: "Dù là ông chủ lớn thì cũng là con người, cũng muốn đoàn viên. Lâm Việt Hải ở ngoài kinh doanh lớn như vậy, sơn hào hải vị gì mà chưa ăn qua, một bữa cơm này, chủ yếu là tình cảm."

Vương Trực cảm thấy bản thân vô cùng hiểu tâm tình của mấy kẻ có tiền như này. Chỉ cần cảm động được Lâm Việt Hải, những chuyện sau đó đều vô cùng đơn giản, muốn gì mà không được?

Tuy rằng khi Lâm Việt Hải còn nghèo khó, hắn cũng từng dè bỉu Lâm Việt Hải, nhưng chỉ cần còn Khương Tùng  Nhàn còn ở đây để hắn giật dây bắt cầu, còn sợ không hòa thuận được với ông chủ người ta hay sao?.

Khương Mỹ Mỹ bị chồng mình quát như vậy, chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng, mắt nhìn về phía ba cô. Kỳ thật cô cũng rất muốn lân la làm quen với Lâm Việt Hải, ngày hôm qua không phải cô đã kêu Lâm Nhược Vũ dắt ba con bé lên nhà ngồi đó sao.

Nhưng đợi một lúc lâu người đâu chả thấy, sau đó mới biết Lâm Việt Hải đã dẫn con gái đi từ lâu rồi.

Khương Mỹ Mỹ cảm thấy hơi tự ái, năm đó ba chị em cô cùng nhau khinh bỉ chê bai người đàn ông kia. Hiện tại người ta thành kim cương vương lão ngũ, ở một nơi cao đến nỗi mà các cô nhìn còn không tới nói chi là chạm được.

Ừm, quả thực dễ khiến người khác thẹn quá thành giận.

Khương Tùng Nhàn bên cạnh nhìn con gái và con rể, chướng mắt hừ lạnh một tiếng.

Khương Tùng Nhàn có ba đứa con gái, ai ai cũng tiếc nuối hắn đem đứa con gái thứ hai xinh đẹp nhất gả cho một tên quân nhân nghèo. Nhưng thật lòng mà nói, trong ba người con rể, Lâm Việt Hải mới là người Khương Tùng Nhàn cảm thấy vừa lòng nhất. Ông tin vào mắt nhìn người của mình, Lâm Việt Hải sau này khẳng định là người có tiền đồ nhất.

Nhưng điều Khương Tùng Nhàn chờ đợi được lại là đứa con gái ngu xuẩn của mình chỉ sau một năm đã cùng Lâm Việt Hải ly hôn.

Quả thật khiến Khương Tùng Nhàn tức muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro