chương 57 + thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm - Second-hand Santana - Việt Hải thở dài, nói với Lâm Nhược Vũ:

“Không phải sợ em ở trường ăn không đủ no sao. Ngày đầu tiên em đi học, trong lòng ba như thế nào cũng cảm thấy bất ổn. Một lát nữa gặp giáo viên, ba nên nói cái gì đây?”

Hắn vẫn tương đối khẩn trương về vấn đề này, so lần đầu tiên đi gặp khách hàng còn muốn khẩn trương hơn. Nghe nói chủ nhiệm lớp của con gái là một người cổ hủ, cho nên hôm nay hắn cố ý mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn để đi gặp vị giáo viên này.

• kiểu áo Tôn Trung Sơn

Lâm Nhược Vũ bất đắc dĩ đeo balo lên lưng, mở cửa xe đi xuống xe, sau đó quay đầu nói với người trong xe: “Ba, vậy ba một mình tiếp tục rối rắm, con đi học trước đây.”

“Buổi tối tan học đừng chạy loạn, ba đến đón em.” Lâm Việt Hải ngồi trong xe không yên tâm dặn dò.

Thiếu nữ dẫm trên nền tuyết bước đi, tay nhỏ phất phất, cũng không quay đầu lại.

Đi đến cổng trường, có hai bạn học trực nhật để kiểm tra đồng phục, thấy Lâm Nhược Vũ đi vào cổng trường, một nam sinh trong đó hỏi: “Lâm Nhược Vũ, buổi sáng hôm nay ai đưa cậu tới trường thế?”

Người hỏi là một nam sinh cao gầy da trắng tên Trần Quốc Bạch, đây chính là học bá của khóa cô.

Lâm Nhược Vũ nghiêng đầu nhìn cậu ta, trả lời: “Ba ba tớ, làm sao vậy? Trái với kỷ luật sao?”

Cô gái bên cạnh Trần quốc bạch nghe thế lập tức hỏi lại: “Lâm Nhược Vũ, không phải cậu không có ba ba sao?”

Nói đến Lâm Nhược Vũ, trong ngôi trường nhỏ chỉ có một hai ngàn học sinh này thì ngoại hình xinh đẹp sạch sẽ, khí chất văn tĩnh, thành tích lại tốt như cô, đại khái không ai không biết đến cái tên Lâm Nhược Vũ.

Cho nên những việc liên quan đến Lâm Nhược Vũ cũng nhận được những sự quan tâm nhất định từ các bạn học. Trong đó việc được lưu truyền nhiều nhất đó chính là Lâm Nhược Vũ không có ba.

Lâm Nhược Vũ dở khóc dở cười nhìn Trần Quốc Bạch và nữ sinh bên cạnh cậu ta: "Cậu mới không có ba. Tớ không có ba thì làm sao sinh ra?"

Ba người đang nói chuyện, bên kia Hách Giai cũng vừa mới đến trường, cô ấy hô lên: “Tiểu Vũ, ba cậu hôm nay sẽ đến trường học sao? Tại sao không vào cùng cậu thế?”

Lâm Nhược Vũ nghiêng người, đi tới bên cạnh Hách giai, hai cô gái ríu rít vừa đi đến lớp vừa trò chuyện, Lâm Nhược Vũ nói: "Ba tớ nói sợ chính mình lớn lên quá đẹp trai, sẽ mê hoặc các cô gái khác, cho nên chờ chúng ta vào học, ba tớ mới một mình đi gặp giáo viên.”

“Ồ, ba cậu quả thật rất anh tuấn... cũng thật...hài hước.”

Hách Giai vừa nói, trong lòng có loại xúc động muốn thét chói tai. Cô đã từng xem ảnh chụp chung của Lâm Nhược Vũ và Lâm Việt Hải, Lâm Việt Hải đẹp trai là thật, đẹp như một diễn viên điện ảnh Hong Kong.

Lâm Nhược Vũ nhấp môi cười, cũng mặc kệ cô nàng Hách Giai như trồng hoa si này, một mạch đi thẳng về phía trước.

Chờ hai người đi vào khu dạy học, Hách Giai kéo lại Lâm Nhược Vũ, thấp giọng nói:

“Tiểu Vũ, lúc nãy cậu có nhìn thấy ánh mắt của Trần Quốc Bạch không? Hình như cậu ta thích cậu.”

Lâm Nhược Vũ trắng mắt nhìn Hách Giai một cái, nói: “Tớ không cảm nhận được, thật sự.”

Đều đã sắp 15, Lâm Nhược Vũ như một đóa hoa chớm nở, ngày thường thường xuyên sẽ có một ít nam sinh tìm lấy cớ chạy tới cùng cô nói chuyện, thư tình cũng ngẫu nhiên nhận được vài cái.

Nhưng cô cũng không phải rất chú ý những thứ này, lúc ở trường học, Lâm Nhược Vũ ngoại trừ đọc sách, thì chính là nhắn tin cùng Lâm Việt Hải.

Phái nam duy nhất khiến cô có hứng thú chỉ có ba cô.

Còn lại tất cả các loại nam sinh khác, đối với Lâm Nhược Vũ mà nói đều là bạn học hoặc bạn cùng trường.

Không có một chút suy nghĩ nào khác.

______________

Mình tạm nghỉ để thi từ đây đến hết tháng 12 nha mng 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro