Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng hầm nhà tang lễ.

Ánh sáng trắng của đèn phòng mổ.

Thi thể lạnh lẽo của thầy giáo nằm trên bàn giải phẫu, do tai nạn xe mà bị mất một nửa bên mặt, màu máu đen sẫm, thi thể trắng xám. 

Người nhà quyết định đem thi thể của ông quyên tặng cho giới y khoa. 

Một nam một nữ đứng bên bàn giải phẫu, cung kính khom lưng cúi đầu.

"Bắt đầu nào."

"Zì —————" Máy khoan điện lạnh lùng khoan vào hộp sọ, lớp xương dày cộm và cứng ngắc bên ngoài dường như bị dao đồ tể xẻ ra, phấn trắng từ xương văng khắp nơi.

Khung cảnh thật quái lạ. 

"Cần 7 cái lỗ!"

Giọng nói trong trẻo của cô gái đột nhiên vang lên, toát lên nét ngây thơ, không phù hợp với bức tranh đẫm máu trước mặt anh ta.

"Chậc, cô đúng là mắc bệnh!" Người đàn ông cầm máy khoan điện trợn mắt nhìn Trì Tảo Tảo, không kiên nhẫn nói: "Tự cô làm đi!"

Đôi môi dưới chiếc mặt nạ mím lại, Trị Tảo Tảo cầm lấy máy khoan điện, liếc nhìn đường móng ngựa, ước lượng khoảng cách rồi bật nút.

Tiếng máy khoang tiếp tục vang lên.

Người đàn ông đứng sang một bên, ngắm đôi mắt không bị khẩu trang che khuất của cô gái, giống như những hạt châu lung linh, sống động. Không kém phần lạnh lẽo, tựa một hố đen. 

Anh ta nghĩ tới ánh mắt sát khí của cô vào năm hai người lần đầu tiên gặp nhau, đẹp đến kinh ngạc. Tầm mắt anh ta rời khỏi khuôn mặt cô, rơi xuống những ngón tay không đeo găng y tế, vừa trắng vừa gầy, không biết nó có mùi vị như thế nào.

Mũi khoan tiếp tục di chuyển.

Người đàn ông không ngờ tay cô vững như vậy, thường hộp sọ và da đầu được nâng lên tạo nên độ cong nhất định để mũi khoan dễ dàng trượt đi. Nhưng cô không làm như vậy, tay chân thuần thục như thể đã làm rất nhiều ca mổ sọ, trình độ hoàn thành rất khá. 

Bàn tay như thế, thật sự rất hợp để cầm dao. 

Chỉ là, anh ta càng muốn cô dùng khuôn mặt vô tội, đầy thuần khiết đấy làm chuyện bẩn thỉu.

Rất muốn vấy bẩn cô gái trước mắt.

"7 cái!"

Thanh âm ngắn ngủi nhưng rõ ràng đầy sung sướng. 

"Hừ!"

Người đàn ông cười nhạt, không nhìn cô gái nữa, lấy sợi chỉ khâu da từ bên trong nước muối, cầm lấy chiếc kim cong, nhanh chóng luồn chỉ qua lỗ rồi kéo căng, sợi chỉ nháy mắt thắt chặt. Lưỡi kim dài ngắn như hai mảnh vải mỏng dưới tay anh ta rạch một đường nhỏ để nối hai lỗ liền nhau.

Anh ta không thích dùng lưỡi dao phay, nhưng yêu thích cảm giác đau đớn của sợi chỉ khâu khi cấm thật chặt vào lòng bàn tay. Giá như là đầu của người nào khác thì tốt rồi. 

"Tôi nói này sao cô cứ si ngốc mà chờ cậu ta thế, không nghĩ tới việc cậu ta không chấp nhận cô sao?"

"Cái gì?"

Trì Tảo Tảo ngẩn người, chớp chớp đôi mắt - tô thêm vẻ thuần khiết. 

"Tôi nói là cô chưa từng nghĩ đến việc đem cậu ta thành tiêu bản sao? Không chiếm được trái tim, thì nhắm vào thể xác."

Giống như thi thể trước mắt, phần đầu được đưa tới khoa y của đại học Thịnh Kinh, tứ chi được chuyển tới đại học Khoa Học Y Khoa Thủ Đô và cơ quan nội tạng được chia cho một số viện y học khác. 

Lần lượt đón nhận sự tôn trọng của từng giới sinh viên ngành Y Khoa. 

Tiêu bản sẽ tồn tại vĩnh viễn. Tiêu bản là ngoan ngoãn nhất. Tiêu bản sẽ không phản bội. 

Người đàn ông một bên kéo sợi chỉ phẫu thuật, một bên cẩn thận chú ý sắc mặt của cô gái trước mặt, muốn tìm kiếm một chút buông lỏng từ cô 

"Hả?"

Trì Tảo Tảo nghiêng đầu, ngắm những tiêu bản được trưng bày xung quanh mình, làn da vốn tươi tắn và hồng hào đã trở nên xám trắng dưới sự bào mòn của chất formalin.

Cô miên man nghĩ tới đôi môi mỏng của Trần Tuý, mang theo sự xa cách và kiêu ngạo của riêng anh. Cô mê đắm vẻ đẹp ấy. 

"Không muốn!"

Thật khó chịu nếu màu sắc thuộc riêng về Trần Tuý biến mất. 

[Tại sao anh không trèo cây với em?]

[Vỏ cây làm đau tay anh...]

Trần Tuý sợ đau.

Từ nhỏ đã sợ - trưởng thành rồi vẫn sợ. Nếu chặt đứt tay chân, vậy anh nhất định đau lắm. 

Cô không nỡ...

Sự rực rỡ trong mắt Trì Tảo Tảo, khiến người đàn ông bực bội.

"Vậy cô cứ ngu ngốc ngồi đợi đi! Dù Trần Tuý không yêu ai, nhưng theo gia thế của cậu ta...tương lai việc liên hôn thương nghiệp, cưới vợ sinh con là điều bắt buộc. Đến lúc ấy, tôi ngồi chờ xem cô khóc thế nào!"

Việc khích tướng như vậy đã xuất hiện nhiều lần rồi, anh ta đang khiêu khích cô. 

Một sự im lặng dài đằng đẵng nối tiếp nhau. 

Một lần nữa bởi vì Trần Tuý, hai người tan rã trong bầu không khí không mấy vui vẻ.

"Bang", xương đầu hình móng ngựa bị ném đến trong mâm inox vuông vức, tiếng ong ong của kim loại khiến cô đau hết cả đầu. 

Lấy vợ sinh con sao?

Khoé miệng của Trì Tảo Tảo đột nhiên nhếch lên tạo thành độ cong kỳ dị, cô mỉm cười: "Trần Tuý thà chết chứ không được cưới con nhỏ nào hết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1#hệ