Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 61 Sinh viên thể dục ♥
Edit: Vũ Quân

Sau khi Tô việt bị thay ra, đội đối diện lấy lại được vài điểm. Hứa Thanh Giai nhìn về phía Tô Việt, anh rất bình tĩnh, nhân tay bị thương nên nhờ Hứa Thanh Giai đút nước, thỉnh thoảng anh sẽ hừ hai tiếng không thoải mái, Hứa Thanh Giai sẽ vừa dỗ vừa thổi cho anh.

Anh đã hoàn toàn lĩnh hội được tinh hoa trong việc "giả vờ yếu đuối trước mặt bạn gái để nhận được sự thương hại"

"Bọn họ có thể lật ngược tình thế không?"

Đội đối phương lại ghi thêm điểm, Hứa Thanh Giai nắm chặt vạt áo quay lại hỏi Tô Việt. "Hừ." Tô Việt khinh thường cười khẽ: "Bọn họ không thắng được đâu."

Anh nói rất chắc chắn, thiếu chút nữa Hứa Thanh Giai còn cho rằng anh có bí quyết gì đó để chiến thắng. Tô Việt nói: "Người thay thế chỉ mới vào sân thôi, cho cậu ấy một chút thời gian để làm quen, thêm một lát nữa là ổn rồi, kĩ năng của cậu ấy tốt phết đấy."

Hứa Thanh Giai nhìn theo tầm mắt anh, đúng là nhìn cậu ta giống sinh viên năm nhất. không biết có phải sinh viên thể dục không mà làn da trắng nõn sạch sẽ, vừa nhìn chỉ thấy ngây thơ như học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp.

Tô Việt cũng từng trải qua thời kì ngây ngô như vậy ư?

Hứa Thanh Giai hơi xuất thần, nếu như theo bức ảnh của Văn Phù thì Tô Việt đã sớm biết cô, nhưng cô chưa từng nhìn thấy Tô Việt của giai đoạn ấy.

Cô hơi tiếc một chút. ...

Người bên cạnh yên tĩnh một lúc lâu, Tô Việt phát hiện sau khi mình nói hình như Hứa Thanh Giai đã chú ý đến chàng trai khác.

"Ui."

"Anh sao thế?" Hứa Thanh Giai nghe thấy anh kêu ngay lập tức quay đầu lại, thấy anh đang che tay.

Cô nhăn mày: "Anh có muốn đến bệnh viện chụp chiếu không?"

"... Không nghiêm trọng đến mức ấy đâu." Tô Việt khụ một tiếng: "Nhưng mà kĩ thuật của cậu ta không tốt bằng tôi."

Anh chuyển đề tài nhanh quá, Hứa Thanh Giai phải sửng sốt một lát mới biết anh đang nói chuyện gì, đồng thời cô cũng nhìn thấu tâm tư của anh. Cô mím môi cười. Trong sân vang lên tiếng reo hò, cuối cùng đội của Tô Việt cũng ghi điểm.

"Vào rồi!" Hứa Thanh Giai nhảy nhót.

Tô Việt cong môi, biểu cảm trên mặt rõ ràng sung sướng hơn nhiều. Anh dựa về phía sau, thả lỏng cơ thể.

Hứa Thanh Giai nói: "Họ phối hợp khá tốt."

"Ừ." Tô Việt trả lời: "Ngay cả khi không có tôi họ vẫn thắng được."

Đội bóng không chỉ dựa vào một mình anh. Cho nên hành động của cầu thủ số 16 vừa rồi là hoàn toàn không cần thiết. Hứa Thanh Giai nhìn anh, trên mặt anh là sự tin tưởng với đồng đội, còn có thấn thái kiêu ngạo vì bọn họ.

Rõ ràng vừa rồi phần lớn điểm đều do anh đem lại, nhưng hiện tại anh không hề phóng đại bản thân, cũng không xem mình là trung tâm của đội bóng, mà chỉ là một bộ phận bình thường trong toàn đội.

Đối với tập thể đội bóng mà nói có cầu thủ thiên tài đương nhiên là điều tốt, nhưng việc bổ trợ và hợp tác ăn ý với nhau lại càng quan trọng hơn. Đây cũng chính là nét hấp dẫn của thi đấu thể thao.

Không ngoài dự đoán, cuối cùng đội của Tô Việt giành chiến thắng. Sự phẫn nộ của đội đối phương lớn đến mức có thể xuyên qua sân bóng nhào đến bên này. Nhưng không hề ảnh hưởng đến việc đồng đội vây quanh Tô Việt chúc mừng, họ ôm vai Tô Việt, nói cười ríu rít.

Hứa Thanh Giai im lặng đứng bên cạnh, cô nhường lại không gian cho mọi người.

Cô từng chút từng chút biết đến các mối quan hệ của anh, cho dù không hòa mình vào trong cô vẫn có thể chia sẻ niềm vui với mọi người.
Có người đề nghị muốn đi liên hoan, Tô Việt từ chối: "Tôi không đi được, các cậu đi đi."

Anh đẩy mọi người ra, chống ghế đứng lên, vươn tay về phía Hứa Thanh Giai.

"Không đi được thì các anh đây khiêng cậu, gọi cả bạn gái cậu đi cùng đi... khai mau, có phải vì bạn gái tới nên hôm nay cậu mới hăng thế không hả?"

Hứa Thanh Giai đỏ mặt.

"Hi, người đẹp, vừa rồi thi đấu nên chưa kịp chào hỏi cô."

Bọn họ nhiệt tình khen Hứa Thanh Giai, mọi người đều không khỏi hâm mộ Tô Việt... đi đâu tìm một người bạn gái vừa xinh đẹp vừa có khí chất như vậy đây?

Sinh viên thể dục rất nhiệt tình, Hứa Thanh Giai hào phóng cười: "Chào mọi người, tôi là Hứa Thanh Giai."

Có người lanh lợi nói: "Người đẹp còn có chị em nào không, giới thiệu làm quen đi."

Tô Việt kéo Hứa Thanh Giai đến bên cạnh: "Cút đi."

"Không đi thật à? Đã đặt bàn rồi, người đẹp cũng đi cùng đi." Câu sau họ hỏi Hứa Thanh Giai. Tô Việt nghĩ một lát, cuối cùng anh cúi đầu hỏi cô: "Em đi không?"

"Em nghe theo anh."

Nghe theo anh...

À...

Nghe theo anh.

Tô Việt đè khóe miệng muốn cười lại, mắt anh sáng lấp lánh.

"Nhưng chân anh có đi được không?" Hứa Thanh Giai lo lắng nói.

"Vết thương nhỏ này tính là gì, anh Việt đâu có yếu đuối như vậy, bình thường lúc huấn luyện còn bị thương nghiêm trọng hơn nhiều."

Không yếu đuối sao? Vừa rồi mọi người đều đang bận thi đấu nên không ai nhìn thấy bộ dáng giả vờ của Tô Việt. Tô Việt sợ bị Hứa Thanh Giai phát hiện nên lườm mọi người tiếc là không ai hiểu.

Trừ Hứa Thanh Giai. Cô sắp bị chết cười vì sự lúng túng của Tô Việt.

"Nếu anh Việt không đi được thì còn chúng tôi mà, chúng tôi sẽ khiêng anh ấy đi."

Dứt lời mấy người ngay lập tức chuẩn bị khiêng anh lên, Tô Việt hất tay họ ra, nắm chặt Hứa Thanh Giai không buông.

Trong quán lẩu mọi người ngồitùng quanh, chỉ có một mình Hứa Thanh Giai là con gái, khó tránh khỏi hơi mất tự nhiên.

Nhưng cũng may Tô Việt vô cùng dính người, anh bị thương nên cô vội vàng gắp đồ ăn chăm sóc anh, không xen vào đề tài của mọi người.

Có người đùa: "Ui cha, bị ngã thành tàn tật luôn à, ngay cả thức ăn cũng không gắp được?"

Tô Việt lườm cậu ta: "Cậu ghen tị à?"

"Tôi ghen tị cái gì? Nếu tôi vẫy tay thì con gái không phải tới..."

Mấy ông con trai tụ họp hay nói khoác lác, nói xong mới ý thức được Hứa Thanh Giai đang ngồi ở đây, dường như nói như vậy thì không hay lắm.
Hứa Thanh Giai gắp một túi trứng cá may mắn cho Tô Việt. Bữa cơm này ăn đến rất muộn, mọi người nói muốn đưa Tô Việt trở về nhưng anh không đồng ý, anh cũng đâu phải thật sự tàn phế.

Nếu mọi người cùng đưa thì làm sao anh có thể làm nũng với Hứa Thanh Giai được nữa.

Anh uống vài chén, không say nhưng lên xe taxi Tô Việt vẫn dựa lên vai Hứa Thanh Giai, cô sờ tóc anh, sợi tóc hơi dài mềm mại.

"Anh còn đau tay không?"

"Ừm, có một chút."

"Còn chân thì sao?"

"Cũng có một chút."

"Nhưng vừa rồi em thấy anh có thể tự đi WC mà."

"... Tôi phải đỡ tường nhảy lò cò đấy."

"Thế à..." Cô không vạch trần anh.

"Bạn của anh đều có bạn gái hết rồi à?"

"Trên cơ bản là đều có rồi."

"Vậy tại sao còn nói như vậy, nếu bạn gái họ nghe được sẽ không khó chịu à?"

Cảm giác nguy cơ dâng lên, Tô Việt đứng dậy khỏi người Hứa Thanh Giai.

"Từ trước đến nay tôi chưa từng nói như vậy, thật đấy."

Hứa Thanh Giai bật cười.

"Em đã nói anh đâu."

Tô Việt nhăn mày, anh chỉ sợ Hứa Thanh Giai nghĩ nhiều.

Anh gãi đầu: "Thật ra người học thể dục không phải ai cũng nhiệt huyết và đơn thuần như em nghĩ đâu, trong đó cũng... khá loạn. Tôi nói là phần lớn thôi, tôi không như vậy đâu!"

Hứa Thanh Giai xuất thân là sinh viên nghệ thuật, mấy năm nay cũng ít nhiều nhìn thấy những chuyện hỗn loạn. Ai ở bên bạn trai cũ của ai, ai ngoại tình, ai phát hiện người yêu ngủ với người khác... những việc này nhiều không kể xiết.

Trên cơ bản những người học nghệ thuật đều có điều kiện gia đình tốt, vừa tự do vừa cởi mở. Đã thấy qua nhiều chuyện nên cô cũng không trách. Cô và Tô Việt ngay từ đầu còn không phải bạn tình sao? Hứa Thanh Giai rơi vào trầm tư. Cô không nói lời nào, Tô Việt cho rằng cô không tin anh nên anh xoay đầu cô lại, nhìn tài xế đằng trước, anh cúi đầu ghé sát vào tai cô.

"Thật đó, tôi chỉ có một mình em thôi, cũng chỉ lên giường với một mình em, em có tin tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro