Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 70 Trèo tường ♥
Edit: Vũ Quân

Việc dọn vệ sinh của nhà họ Hứa từ trước đến nay đều không cần Hứa Thanh Giai nhúng tay vào, Tống Như đứng trên cầu thang chỉ đạo người giúp việc trong nhà ăn.

"Bình hoa này di chuyển qua chỗ kia, đúng rồi, bức điêu khắc gỗ qua bên này."

Cửa lớn mở ra, Hứa Thanh Giai trở về, Tống Như nhìn thoáng qua.

"Con đi đâu vậy? Cả ngày đều chạy ra ngoài. Nếu đi làm thì không bằng đi theo ba con, nếu im lặng làm tình nguyện thì ai biết cơ chứ?"

Theo quan niệm của Tống Như làm từ thiện là để cho mọi người biết, nếu làm trong im lặng thì thà không làm còn hơn.

Hứa Thanh Giai không hé răng, cô đổi giày, đi lên tầng.

Lúc đi qua Tống Như, cô bị gọi lại. Ánh mắt của bà khiến trái tim Hứa Thanh Giai rơi lộp bộp, cô nghĩ đến dấu vết sau tai do vừa rồi ồn ào với Tô Việt mà tạo ra.

Cô sợ bị Tống Như phát hiện, lại càng sợ bà sẽ tìm Tô Việt gây phiền toái.

Hứa Thanh Giai biết, mẹ cô là người hoàn toàn có thể làm ra những chuyện này.

Cuối cùng Tống Như cũng mở miệng: "Sao ra ngoài mà con không trang điểm?"

"Con không biểu diễn."

"Không biểu diễn là không cần trang điểm à? Ở trường học con cũng lôi thôi như vậy á?" Tống Như bất mãn: "Buổi tối ra ngoài ăn cơm với mẹ, nhớ trang điểm và mặc bộ quần áo nào ra hồn một chút."

"Con biết rồi."

Hứa Thanh Giai thở dài một hơi, cô thấp giọng nói.

Buổi tối Tống Như đưa Hứa Thanh Giai đi ăn cơm cùng phu nhân mới quen, nhưng mục đích cũng không đơn giản chỉ là ăn cơm, chồng của Phú phu nhân là ông trùm bất động sản ở phía Nam. Nhà họ còn có đứa con trai nhưng tối nay không đến. Bữa tối này giống như chuẩn bị để Tống Như quảng cáo cho Hứa Thanh Giai.

Thì ra mẹ ruột cũng có thể bán con gái như một món hàng, để người ta tùy ý đánh giá.

Nhận thức được điều này nên Hứa Thanh Giai ít nói hơn mọi này, cảm giác khổ sở và bất lực đè nén cô. Trừ những câu thăm hỏi lễ phép... Cô sẽ không nói thêm điều gì... cũng không chủ động nói chuyện.

Không biết phu nhân kia có hài lòng về Hứa Thanh Giai hay không, dù sao đều là những con cáo già trong vòng tròn danh lợi, bà ta chỉ nói: "Có con gái đúng là tốt, yên yên tĩnh tĩnh, không giống như con trai nhà tôi, luôn khiến tôi phải nhọc lòng."

Tống Như mỉm cười, bà im lặng xoay đĩa đồ ăn Hứa Thanh Giai muốn gắp sang chỗ khác, cuối cùng đưa một đĩa rau đến trước mặt cô.

Bà trả lời: "Từ nhỏ con bé đã như vậy rồi, cũng vì vậy mà khiến tôi rất yên tâm." sau đó bà quay đầu nói với Hứa Thanh Giai: "Con ăn nhiều rau vào, tốt cho cơ thể."

Tuy bà đang cười nhưng Hứa Thanh Giai lại nhận ra sự cảnh cáo lạnh lùng trong lời nói của bà.

Cho dù đang ở bên ngoài nhưng bà vẫn kìm kẹp khẩu phần ăn của cô.

Hứa Thanh Giai rũ mắt, cô thu đũa về. Quả nhiên khi bữa tối kết thúc Tống Như mắng Hứa Thanh Giai một trận.

"Hôm nay con đã ăn bao nhiêu thịt hả? Con không cảm thấy mình béo đúng không? Mấy ngày tiếp theo đừng ra ngoài nữa, để mẹ bảo dì giúp việc làm cơm giảm cân cho con, trừ hai bữa một ngày ra không cho ăn thêm gì hết!"

Tống Như nói được thì làm được, quả nhiên mấy ngày sau Hứa Thanh Giai bị cấm túc ở nhà. Ai có thể ngờ một cô gái trưởng thành đã 20 tuổi nhưng vẫn bị mẹ quản lý. Mấy ngày gần đây Hứa Lâm đi công tác ở chi nhánh khác của công ty nên không có cách nào trách cứ phương pháp giáo dục của Tống Như.

Ngay từ đầu, Hứa Thanh Giai chỉ nói với Tô Việt rằng mẹ không cho cô ra ngoài nhưng không giải thích nguyên nhân cụ thể.

Cứ trải qua mấy ngày bị đói như thế cuối cùng cô cũng không chịu nổi, cảm giác tủi thân và cơn đói đan chéo vào nhau chiếm cứ cơ thể, cô bất lực gọi điện cho Tô Việt.

Lúc nhận điện thoại Tô Việt nghe thấy cô khóc.

"Tô Việt...

Anh ngay lập tức dừng việc trên tay.

"Làm sao vậy?"

"Em đói."

Khi nói lời này cô rất đáng thương. Từ trong giọng nói thút thít của cô anh mới biết mấy ngày nay mẹ cô đã làm những gì.

Tuy mẹ Tô Việt mất sớm nhưng trong tuổi thơ anh vẫn cảm nhận được tình yêu của mẹ. Từ trước đến nay anh chưa từng nghe nói có người mẹ nào như Tống Như.

Hứa Thanh Giai vốn cho rằng mình sẽ khó mở miệng nhưng sau khi kể cho Tô Việt nghe mọi chuyện, anh không trào phúng hay cảm thấy đây là một câu chuyện cười, mà anh kiên nhận lắng nghe rồi lại dỗ dành cô.

Trong giọng nói của Tô Việt, cô dần bình phục lại. Nghe thấy tiếng sột soạt ở đầu bên kia. Cô dùng giọng nói khàn khàn hỏi anh: "Anh đang làm gì thế?"

"Mặc quần áo."

"Anh đi đâu?"

"Đi mua đồ ăn cho em, em muốn ăn gì?"

Mũi Hứa Thanh Giai xót xa: "Nhưng em có ăn được đâu."

"Em chỉ cần nói muốn ăn gì là được."

Hứa Thanh Giai co ro trên chiếc giường mềm mại, cô dùng chăn bọc lấy chính mình, nghĩ một hồi mới nói: "Lẩu cay, còn có Coca lạnh và hamburger nữa."

Đây đều là những thứ mà từ nhỏ Tống Như đã cấm cô không được ăn.

"Anh biết rồi."

Tô Việt dịu dàng đáp.

*

Hứa Thanh Giai cũng không biết Tô Việt sẽ dùng cách gì để đưa đồ ăn cho cô. Cho tới khi nghe thấy bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gõ. Cô hoảng sợ, trong phòng không bật đèn, theo ánh sáng ngoài cửa sổ cô nhìn thấy bóng người ở ban công.

Rất cao, mặc quần áo màu đen. Cực kì giống mở màn trong các bộ phim kinh dị. Cô giật mình một lát mới nhìn rõ mặt người kia.

Là Tô Việt!

Cô đang ở tầng hai, biệt thự xây rất cao, sao anh trèo lên đây được?

Hứa Thanh Giai khiếp sợ nhảy xuống giường mở cửa cho anh. Sợ đánh thức Tống Như và người giúp việc nên cô không dám kêu ra tiếng, nhưng cơ thể lại kích động nhào vào ngực anh.

Anh mang theo hơi lạnh của ban đêm và trái tim chân thành mà đến. Tô Việt ôm eo Hứa Thanh Giai, anh không để cô dán vào quá gần, nắm tay cô đi vào trong, anh xoay người đóng cửa sổ lại.

Hứa Thanh Giai vẫn muốn ôm anh, nhưng anh đặt lẩu cay lên bàn trước sau đó móc từ trong ngực ra một đống đồ ăn.

... Bởi vì sợ đồ ăn bị lạnh nên anh luôn ôm trong lòng, để trèo lên tầng hai mà anh còn không có hình tượng ngậm túi nhựa trong miệng, dẫm lên chỗ lõm của bức tường bò lên trên.

Hứa Thanh Giai ngơ ngác nhìn anh như có phép thuật biến ra các loại đồ ăn mang theo độ ấm, cuối cùng cô dơ hai tay ra, ý nghĩa chính là: có thể ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro