🍖 Chương 1: Bị em trai nuôi khám phụ khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 Bị em trai nuôi khám phụ khoa

Editor: Lemon

"Số 28 Lê Tâm mời vào phòng số ba khám bệnh."

Hộ sĩ đứng phía trên truyền đến tiếng báo số, Lê Tâm nắm chặt túi xách trong tay, gian nan mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, tư thế đi đường có chút quái dị đi đến phòng khám bệnh số ba.

Hôm nay vốn là thời gian làm việc, nhưng cô thật sự không thể chịu nổi cảm giác khác thường bên dưới nữa, chỉ có thể xin nghỉ tới bệnh viện.

Cảm giác khác thường này ngoại trừ ngứa bên ngoài, còn có chút đau, làm cô xấu hổ mở miệng.

Lại nói tiếp cũng không sợ người ta chê cười, tuy cô đã là 27 tuổi rồi nhưng kỳ thật vẫn còn là xử nữ.

Rõ ràng bản thân cũng rất chú ý vệ sinh, nhưng cố tình chỗ đó thực không thoải mái.

Lê Tâm tâm tình tích tụ, đi đến cửa phòng khám bệnh số ba, cửa đang đóng, cô gõ gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói mát lạnh, "Mời vào."

Cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không mà lại cảm thấy giọng nói có hơi quen tai, như là đã từng nghe ở đâu đó rồi.

Lê Tâm đang nghĩ ngợi xem giọng nói ôn nhu này là ai, căn bản không chú ý tới mình vậy mà đăng ký khám bác sĩ nam.

"Đóng cửa lại." Bác sĩ nam kia nói.

Ước chừng là do khẩn trương, Lê Tâm thế nhưng nghe lời thuận tay đóng cửa lại, chờ đến lúc nhìn thấy người đó cả người liền như bị điện giật.

Trực tiếp đứng ngốc ra đó.

Đôi mắt đen nhánh trong sáng ngơ ngẩn nhìn người đàn ông ngồi sau bàn làm việc.

"Trình Tuyển?"

Người đàn ông bị gọi là Trình Tuyển mang mắt kính không gọng, đang múa bút thành văn viết gì đó, nghe thấy tiếng gọi liền ngừng bút lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn sang cô gái đứng ở cửa, chỉ thấy cô gái tóc uốn dài màu hạt dẻ xõa sau lưng, váy hoa trên người bao lấy vóc dáng hoàn mỹ của cô, lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng tinh cùng xương quai xanh xinh đẹp, phần eo tinh tế thon thả một tay có thể ôm hết, váy dài đến đầu gối lộ ra hai chân cân xứng thon dài, chân mang một đôi xăng đan cao gót màu đen, ngón chân mượt mà đáng yêu lộ ra bên ngoài.

"Chị?"

"......" Lê Tâm nghe tiếng chị, theo bản năng nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy bầu không khí xấu hổ đến ngón chân cũng có thể moi ra toàn bộ địa cầu.(?)

Đây là cái duyên phận gì thế?

Trình Tuyển, nhỏ hơn cô 4 tuổi. Năm 18 tuổi cha mẹ ly dị, bị mẹ mình đuổi ra khỏi cửa, ngồi xổm cửa nhà gặp được Lê Tâm đi làm trở về, Lê Tâm lòng đồng tình tràn lan, liền tạm thời cho anh ở nhờ.

Ai mà biết cứ vừa ở nhờ liền qua 5 năm.

Lê Tâm mỗi tháng cho Trình Tuyển phí sinh hoạt, mãi đến tháng trước Trình Tuyển không còn nhận phí sinh hoạt cô cho nữa, Trình Tuyển có công việc, ngày thường công việc của cô cũng rất bận, cho nên Trình Tuyển thi đậu đại học điền nguyện vọng gì đều là tự anh làm, cô chỉ phụ trách ra tiền.

Cô thật không ngờ tới mình đi khám phụ khoa vậy mà lại gặp phải em trai...

Em trai thế nhưng là bác sĩ phụ khoa!

Trình Tuyển từ trên chỗ ngồi đứng lên, mặt lộ vẻ nôn nóng, "Chị, chị không khỏe chỗ nào sao?"

Một câu đã kéo lực chú ý của Lê Tâm trở về, những suy nghĩ lung tung rối loạn đều bị vứt ra sau đầu.

Ngại quá, sao cô có thể để em trai mình khám phụ khoa chứ?

Cô không biết xấu hổ sao?

Lê Tâm ngượng ngùng cười cười, "Chị... có thể là chị đi nhầm khoa rồi...... chị...chị đi đây."

Nói xong liền muốn chạy trốn.

Nhưng Trình Tuyển lại không cho cô cơ hội chạy thoát, sốt ruột duỗi tay giữ tay cô lại.

Lê Tâm theo bản năng mà rụt tay lại.

Trình Tuyển ý thức được mình đang làm gì liền nới lỏng tay, nhẹ xoa ngón tay mới chạm vào tay cô, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, phảng phất trên đó còn lưu lại độ ấm của cô.

"Chị, có chỗ nào không khỏe cứ nói với em, em là bác sĩ."

Lê Tâm: "......Chị...... đến hôm nay chị mới biết em là bác sĩ."

"Ừm."

Trong lòng Lê Tâm muốn phát điên, "Nhưng chị không nghĩ tới em là bác sĩ phụ khoa ..."

"Cái này cũng không có gì? Phòng khám phụ khoa bọn em có rất nhiều bác sĩ, hôm nay có ba nam bác sĩ phụ trách khám bệnh, cho dù là ai đứng trước mặt em thì cũng chỉ là bệnh nhân thôi." Trình Tuyển bình tĩnh nói ra sự thật.

Lê Tâm: "......"

Nói thì nói vậy.

Nhưng để một người đàn ông nhìn phía dưới của mình, trong lòng cô thật sự chịu không nổi.

Khoan đã, em trai vừa mới nói cái gì?

"Em nói...... Hôm nay phòng khám bệnh có ba bác sĩ nam?" Lê Tâm ngạc nhiên hỏi.

"Ừm, đúng vậy." Trình Tuyển chú ý tới biểu tình của cô thay đổi, hầu kết lên xuống, lại ngồi trở lại chỗ, "Chị, rốt cuộc chị không khỏe chỗ nào? Muốn đổi khoa em cũng có thể giúp chị đổi."

"Không...... Không đổi." Lê Tâm quýnh lên, lời nói liền nói ra khỏi miệng.

Nói giỡn, để một người đàn ông xa lạ nhìn phía dưới cùng người mình quen thuộc nhìn phía dưới......

Cô tuyệt đối chọn người sau.

Nhưng vẫn thực rối rắm cùng thẹn thùng!

Lê Tâm gấp đến độ muốn khóc.

Lemon: hố mới 🔞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro