Chương 10: Có phải là anh muốn làm em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Muội

Nơi dùng cơm nằm ở khu phồn hoa nhất trung tâm thành phố.

Chu Tử Lộ biết cô gái nhỏ thích loại nhà hàng trang hoàng xinh đẹp này, có thể dựa theo sở thích của Thẩm Hân Ninh mà sắp xếp bất cứ thứ gì, Phó Lâm Ngộ chỉ cảm thấy cô ấu trĩ.

Cho tới nay đều là Thẩm Hân Ninh đi theo bước chân của anh, anh chưa từng chịu thay đổi vì cô, vĩnh viễn đều cao cao tại thượng như vậy.

Thẩm Hân Ninh càng nghĩ càng ủy khuất, cảm thấy mấy năm nay mình gả cho Phó Lâm Ngộ thật là sống như cẩu, bưng ly lên uống một hớp rượu lớn, mượn rượu giải sầu.

Chu Tử Lộ nhìn cô, không khuyên cô, cũng không an ủi cô, chỉ là lẳng lặng mà ở bên cô.

Thật ra, Thẩm Hân Ninh muốn nói với Chu Tử Lộ, anh cao phú soái như vậy không cần lãng phí thời gian trên người em, em không xứng với anh.

Nhưng cô chưa nói, lúc này lại sinh ra một loại tâm lý phản nghịch.

Cẩu nam nhân không tốt với cô như vậy, nếu anh ta quý trọng cô, vì sao cô không tìm một người đàn ông ôn nhu lại đối tốt với cô chứ!

Nhớ rõ khi còn đi học, Thẩm Hân Ninh cũng rất thích Chu Tử Lộ, nếu không phải vì tình huống trong nhà, nói không chừng cô đã sớm ở bên Chu Tử Lộ.

"Em ở đâu, anh đưa em về."

Cơm nước xong, Thẩm Hân Ninh say khướt, Chu Tử Lộ nhét cô vào trong xe.

"Em đã ly hôn rồi, em không có nhà."

Thẩm Hân Ninh nghiêng đầu ngồi trên xe, nghĩ nghĩ, cười rộ lên: "Em hình như đã sớm không có nhà...... Ba mẹ đã chết...... Ông bà nội cũng đã không còn......"

Chu Tử Lộ thấy bộ dáng đáng thương này của cô liền khó chịu, lắc đầu, đóng cửa xe cho cô.

Chu Tử Lộ mang cô về nhà mình.

Một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng như anh ta, trong nhà cũng là tầng lớp trung lưu, căn nhà ở trung tâm thành phố là một căn cao cấp xa hoa.

Có rất nhiều phòng, Thẩm Hân Ninh muốn ở phòng nào cũng được.

Tuy rằng Chu Tử Lộ thích cô, nhưng nếu cô không buông ra, anh ta cũng sẽ không chạm vào cô.

Xe ngừng ở ngầm gara, anh ta duỗi tay cởi bỏ dây an toàn cho cô gái.

Thẩm Hân Ninh đột nhiên giữ chặt tay anh ta, nghiêm túc hỏi: "Anh dẫn em về nhà, có phải là muốn thao em hay không?"

Chu Tử Lộ sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu, "Anh muốn."

Có men say, Thẩm Hân Ninh đứng dậy ngồi trên đùi người đàn ông.

Mông thịt mượt mà lại mềm lại co dãn, lơ đãng đụng tới nơi đó của Chu Tử Lộ, Chu Tử Lộ lập tức có phản ứng.

Hai tay cô đặt trên vai anh ta, sau khi say rượu giọng nói vừa mềm vừa ngọt, "Anh không ngại em, em đã bị người khác ngủ hai năm sao?"

Hai tay Chu Tử Lộ đỡ eo cô, "Anh chỉ để ý lúc trước vì sao em đột nhiên gả cho anh ta."

Đôi mắt mờ sương của Thẩm Hân Ninh chậm rãi tập trung lại, ở trong lòng anh ta rũ lông mi xuống: "Em là vợ đính hôn từ trong bụng mẹ của anh ta, ngay từ đầu, em đã phải gả cho anh ta......"

Chỉ là khi đó em không yêu cầu bất cứ điều gì từ gia đình họ, vẫn có tư cách nói không với bọn họ.

Sau đó ba bị người khác hãm hại, bà nội bệnh nặng, em tới cầu xin Phó gia......

Những lời này Thẩm Hân Ninh không biết nên nói thế nào với Chu Tử Lộ.

Thẩm Hân Ninh đánh mất lòng tự tôn ở chỗ Phó Lâm Ngộ, ăn nói khép nép suốt hai năm, cô không muốn cũng không có tôn nghiêm ở chỗ Chu Tử Lộ.

Cô từ trên đùi anh ta đi xuống, hít hít cái mũi: "Em thay đổi chủ ý rồi."

Chu Tử Lộ sủng nịch mà nhìn cô cười, cô ngồi trở lại ghế phụ, "Em không muốn lên giường với anh."

Chu Tử Lộ chỉ chỉ hạ bộ cương cứng của mình: "Trêu chọc xong lại không tính phụ trách?"

Thẩm Hân Ninh lúc này mới đỏ mặt, nhấp môi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giờ khắc này, bên ngoài tiểu khu của Chu Tử Lộ có một chiếc xe màu đen đang chạy băng băng, Đường Tĩnh nơm nớp lo sợ báo cáo với Phó Lâm Ngộ: "Ông, ông chủ, không vào tiểu khu của người đàn ông kia được!"

Bầu không khí bên kia điện thoại rõ ràng rất quỷ dị, giọng nói của Phó Lâm Ngộ lạnh lẽo như băng: "Có phải còn cần tôi nghĩ cách cho cô?"

-----------------------

Truyện được cập nhật sớm nhất tại:

https://truyenhdt.com/truyen/sau-khi-ly-hon-moi-ngay-pho-tien-sinh-deu-toi-day-dua-voi-toi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro