Chương 36: Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Xảo Xảo |ʘ‿ʘ)╯
___🐳___

Sân thượng vào ban đêm rất im ắng, chỉ có ánh sáng xuyên qua cửa kính hắt vào trên người, tàn thuốc rơi xuống bên cạnh giày da tối màu, càng tích càng nhiều, nút áo ở cổ tay cũng bị cởi bỏ, hôm nay không phải đi làm nên không mang theo đai tay áo*, anh chỉ đành tùy tiện xắn lên, cổ tay áo uốn cong lộ ra cánh tay rắn chắc, gân cơ theo động tác lúc ẩn lúc hiện dưới màn đêm thâm trầm.

(*) Đai tay áo: Giúp cố định tay áo khi xắn lên hoặc làm phụ kiện (thường là dùng cho áo sơ mi).

Giang Khánh Chi chỉ mới thanh tịnh được một lúc đã bắt đầu có không ít người tìm thấy anh, người đầu tiên là chủ của bữa tiệc hôm nay, anh họ của Giang Khánh Chi Giang Hưng Chi.

Anh ta lòng vòng vài câu, đơn giản là muốn Giang Khánh Chi hỗ trợ chào hỏi trước với hải quan và phía ngoại quốc, nhờ quan tâm đến chuyến phà do nhà bọn họ đầu tư nhiều hơn một chút, hôm nay đã ngồi ở vị trí khách quý, Giang Khánh Chi đương nhiên sẽ nể mặt.

Sau khi đạt được mục đích, Giang Hưng Chi liền thả lỏng trò chuyện cùng Giang Khánh Chi, muốn lấy được một chút tin tức từ chỗ người em họ có địa vị cao, linh thông mọi chuyện này.

"Khánh Chi à, chú đừng trách anh lắm miệng, lúc này quả thật là thế đạo gian nan*, trước có sói sau có hổ*, những người làm ăn như chúng ta thật sự là khó khăn, chẳng phải khoảng thời gian trước ở Thanh Đảo xảy ra một cuộc bãi công rất lớn hay sao, bây giờ ngay cả Thượng Hải cũng không còn yên ổn, nghe nói dân chúng ở phía Nam đang rất hoảng loạn, chúng ta biết làm ăn tiếp thế nào được đây?" Giang Hưng Chi không ngừng phun nước đắng*, trên thực tế chỉ là muốn nhận được một lời bảo đảm từ chỗ Giang Khánh Chi.

(*) Thế đạo gian nan: Thế gian trắc trở, thói đời hiểm ác.

(*) Tiền hữu lang hậu hữu hổ: 'trước có sói sau có hổ', là câu nói ẩn dụ cho việc những kẻ xấu lần lượt kéo đến (thường được dùng như một thuật ngữ xúc phạm).

(*) Thổ trứ khổ thủy: phun nước đắng. Nghĩa là nói những lời oán than, kể khổ.

"Trên đời này vốn chẳng có vụ làm ăn nào mà không nguy hiểm cả." Hỗ trợ chào hỏi thì có thể, còn chuyện liên quan đến thời cuộc, Giang Khánh Chi sẽ không nói nhiều thêm một câu.

"Haiz, hiện giờ lòng người ai cũng rối loạn, nhưng mà muốn làm ăn buôn bán thuận lợi thì đành phải chịu bên trên ức hiếp, bên dưới quấy rối thôi." Giang Hưng Chi cũng biết vị em họ này luôn rất cẩn thận nên lập tức hành quân lặng lẽ (ngừng công kích, ngừng thăm dò).

"Quấy rối sao?" Giang Khánh Chi hút vào một hơi thuốc, rồi chậm rãi phun ra, khuôn mặt ẩn giấu phía sau làn khói mờ ảo.

Cuộc sống này, người nào cũng nói chỉ muốn mưu sinh mà thôi.

Nhưng lời này, người có chức vị như Giang Khánh Chi chắc chắn sẽ không nói ra miệng.

Thời gian sau đó, Giang Minh Chi thực hiện đúng với yêu cầu của anh cả, có thời gian rảnh sẽ lập tức đưa Giang Nhẫm Nam ra ngoài chơi, hội thi đấu trường đua ngựa mà bạn cô từng nhắc đến, công ty bách hóa mới khai trương, trường thơ tư nhân Trăng lưỡi liềm, tất cả đều đi một lần.

Giang Minh Chi mê chơi cũng biết chơi, có địa vị có tài nghệ có tướng mạo có gia thế, đích thực là một chàng công tử được hoan nghênh nhất trong vòng xã giao, bây giờ lại dẫn theo em gái lượn quanh một vòng như vậy, mọi người đều hiểu được ý tứ bên trong, Giang nhị thiếu gia có lẽ là muốn tu thân dưỡng tính, cải tà quy chính, không biết đã làm tan vỡ trái tim của biết bao nhiêu cô gái rồi.

Vậy mà hai vị đương sự lại mơ màng không biết ý, thật ra Giang Minh Chi đã cảm nhận được hoa đào dường như gặp trở ngại, nhưng cậu trước nay vẫn là người không thèm quan tâm đến chuyện thiên hạ, chỉ cần chơi đùa vui vẻ, không nhất định phải cùng cô gái hôn hôn miệng nhỏ sờ sờ tay nhỏ mới có thể thỏa mãn.

Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội quang minh chính đại đưa Giang Nhẫm Nam ra ngoài chơi, vậy thì cứ hi hi ha ha cùng Giang Nhẫm Nam vui chơi thoải mái là được rồi.

Nhị thiếu gia Giang gia muốn đi đâu, trong nhà vẫn luôn không quản đến, nhưng nếu tiểu thư nhỏ của Giang gia ra cửa thì sang ngày hôm sau, nhất cử nhất động đều sẽ được truyền đến trên bàn Giang Khánh Chi.

Vì thế trong khoảng thời gian này, những đồng nghiệp ở trụ sở kinh tế ngoài việc chịu đựng mùa hè đang ngày càng nóng bức, còn phải chịu thêm rất nhiều áp lực và gian khổ không đáng có.

Tiếng ve mùa hè càng kêu càng dài, mấy đêm hè như vậy trôi qua, lễ Thất Tịch cũng đang đến gần.

Mặc dù Giang Nhẫm Nam chơi bời với anh hai rất vui vẻ, nhưng đáy lòng lại muốn cùng anh cả trải qua đêm Thất Tịch, cô không dám tự mình nói với anh, chỉ đành lặng lẽ ám chỉ nhờ anh hai đi nói giúp, nhưng Giang Minh Chi là người rất nhạy bén, cô chỉ mới mở miệng đã bị cậu phát hiện ý đồ, còn trêu ngược lại cô.

"Em muốn kêu anh nói cái gì với anh cả?" Cậu phải bắt Giang Nhẫm Nam nói cho rõ ràng.

Giang Nhẫm Nam cúi đầu, mũi giày nhẹ nhàng đá vào vết lõm trên sàn gỗ: "Em không muốn kêu anh nói gì với anh cả hết, em chỉ nghĩ, không phải là sinh hoạt phí của anh hai không đủ sao, chúng ta đã buông thả ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, tất cả đều do anh tự mình chi tiền, hội chợ vào đêm Thất Tịch sắp tới chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ cần tiêu tiền, anh có thể xin thêm anh cả một khoảng tiền nữa, như vậy chẳng phải chúng ta sẽ được vui chơi thoải mái hơn hay sao?" Nếu có thể lôi kéo anh cả đi chung thì càng tốt.

Giang Minh Chi khẽ nhướng mày trái, ý vị thâm trường nói: "Ồ, ra là vậy, yên tâm đi, ví riêng của anh hai em tuy rằng không được coi là quá nhiều, nhưng hầu hạ con heo nhà em ăn uống vui chơi vẫn không thành vấn đề, cho nên không cần đi xin anh cả." Phong thái anh lớn ngày thường chưa bao giờ nhìn thấy, hôm nay lại bộc phát lên.

Giang Nhẫm Nam gấp đến độ muốn dậm chân, lại sợ anh hai thật sự từ bỏ, đành phải tiếp tục châm trà đấm lưng, nhưng vẫn ngượng ngùng không dám nói ra, cũng không hối thúc cậu nữa.

Đáng tiếc cô chưa từng làm qua loại chuyện hầu hạ người khác như này, sau khi Giang Minh Chi bị trà nóng làm bỏng đầu lưỡi và chịu vài cú đấm vô cùng giày vò mới phát giác được bản thân là đang tự tìm khổ, vội vàng kêu ngừng: "Được rồi được rồi, đừng có tiếp tục sát hại anh hai tội nghiệp của em nữa, yên tâm, anh nhất định sẽ kéo anh cả đáng thương đến làm đệm lưng cho anh, em mau chóng dừng tay đi."

Lúc này Giang Nhẫm Nam mới thật sự vui vẻ, cô cười thầm một tiếng, rồi hung hăng đấm cậu một quyền, nói: "Đáng đời anh!" Sau đó lập tức xoay người chuồn mất, lo sợ mình sẽ bị anh hai kéo bím tóc lại bắt nạt.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Tham khảo một loạt các sự kiện như cuộc tổng đình công năm 1925 của công nhân đường sắt Giao Tể, hơn 10.000 công nhân của nhà máy sợi Nhật Bản tại Thanh Đảo tổ chức cuộc đại bãi công, Vụ thảm án đẫm máu ngày 30 tháng 5 tại Thượng Hải, những cuộc bãi công lớn ở Thượng Hải, Quảng Đông và Hong Kong, thảm sát Sa Cơ, cuộc đình công lớn của công nhân cảng tỉnh và thủy thủ ở Thiên Tân. Ở đây sẽ không triển khai trình bày và phân tích, nếu mọi người có hứng thú có thể tự đi tra những sự kiện lịch sử có liên quan. Một lần nữa nhắc nhở bối cảnh dân quốc trong truyện gần như là hư cấu, chỉ tham khảo và đã tiến hành một số điều chỉnh để tách biệt với lịch sử có thật, xin đừng nghiêm khắc so sánh và quy nhập với sự kiện lịch sử có thật.

(*) Ảnh minh họa "đai tay áo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro