TG 1: Cởi hết cho ngươi xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Linh Tuyền


Vũ Văn Tịch để nàng đi vào, vận nội lực hong khô gối đầu và nàng trong chớp mắt.

Tô Nhất Nhu giật mình, bởi vì nàng thấy rõ trên cổ tay Vũ Văn Tịch có vết thương giống như đã bị đánh gãy kinh mạch, theo đạo lý hắn đã không thể luyện võ, càng không thể nói tới nội lực...

"Thế nào? Không phải buồn ngủ sao?"

Vũ Văn Tịch nhìn Tô Nhất Nhu vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn hắn, khóe miệng hơi cong lên, trực tiếp bế mỹ nhân lên giường.

Tô Nhất Nhu ngoan ngoãn nhu thuận để nam nhân tùy ý ôm nàng lên, nụ cười bên môi Vũ Văn Tịch càng sâu.

Đặt nàng lên giường êm xong, hắn đang định nằm xuống tiếp tục ngủ, ai ngờ Tô Nhất Nhu lại ngồi dậy.

Vũ Văn Tịch nhíu mày định nói gì đó, nhưng tiếp theo hắn liền không nói nên lời.

Tô Nhất Nhu cởi hết quần áo trên người xuống.

Nàng vốn chỉ mặc rất ít quần áo, cởi ra cũng rất tiện, hai ba cái liền cởi xong, còn cố ý thư giãn cơ thể.

Tô Nhất Nhu lúc trước khô khô gầy gầy, không khác bộ xương khô là mấy, thiếu nữ đã mười sáu tuổi nhưng không được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng cho nên vẫn chưa thấy có kinh nguyệt, Vũ Văn Tịch rất không hài lòng lúc sờ lên người nàng chẳng có tí thịt nào, chỉ toàn xương rất cộm tay.

Thế là mỗi ngày đều cho nàng ăn ngon, bồi bổ từng chút một, dần dần trên người Tô Nhất Nhu cũng đã có chút thịt, thân thể cũng bắt đầu nảy nở, chẳng qua là vẫn chưa thấy có kinh nguyệt.

Thị lực Vũ Văn Tịch rất tốt, cho dù đang là ban đêm tối mịt hắn cũng có thể nhìn rõ ràng cơ thể thiếu nữ.

Da thịt trắng sáng như mỡ đông, hai cái bánh bao nhỏ trắng noãn xinh xắn, hai viên anh đào vì lạnh mà run rẩy đứng thẳng, bụng nhỏ mềm mại bằng phẳng, mông nhỏ vểnh lên, hai chân thon dài thẳng tắp, đến ngón chân cũng nho nhỏ tinh xảo, ngọc tuyết đáng yêu, cùng với nơi nào đó bị hai chân che khuất chỉ lộ ra ít lông thưa thớt.

Vũ Văn Tịch đã nhìn qua không ít những mỹ nữ có thân thể trẻ con, hắn thích xem, các nàng cũng nguyện ý cho hắn xem.

Nhưng đây là thân thể trẻ con mà hắn thấy đẹp nhất từ trước tới nay, tuy rằng thiếu nữ còn đang trưởng thành nên toát ra vẻ ngây ngô, nhưng tỉ lệ cơ thể rất hoàn mỹ.

Editor: Linh Tuyền

Tô Nhất Nhu đương nhiên là cố ý cởi sạch quần áo cho Vũ Văn Tịch xem, nhưng trong mắt hắn chỉ có thưởng thức như đang đánh giá một đồ vật xinh đẹp, không có một tia dục niệm.

Điều này khiến nàng cảm thấy rất thất bại, nhưng càng muốn cố gắng chinh phục nam nhân trước mắt, nếu trong mắt hắn có tình dục sẽ đẹp đến cỡ nào.

Vũ Văn Tịch còn chưa xem đủ, Tô Nhất Nhu đã chui vào trong chăn, còn yếu ớt kêu lạnh.

Hắn chưa thỏa mãn khép mắt lại, cũng định đi ngủ, nhưng lại bị Tô Nhất Nhu ôm lấy, cánh tay dán lên bụng nhỏ của nàng truyền đến cảm giác mềm mại trơn trượt.

Chóp mũi tràn đầy hương thơm đặc biệt của Tô Nhất Nhu, thân thể dựa vào người hắn vừa non vừa mềm cảm giác thật tốt, hắn liền vươn tay ôm Tô Nhất Nhu vào ngực, tìm một tư thế dễ chịu, hài lòng đi vào giấc ngủ.

Động tác của nam nhân lưu loát không dừng lại một chút nào, cho đến khi Tô Nhất Nhu phản ứng lại thì Vũ Văn Tịch đã ngủ rồi!

Đã ngủ rồi!

Đôi mắt long lanh trừng lớn, trong mắt tràn ngập không tin tưởng, ta đã cởi hết mà ngươi vẫn ngủ được?

Thế này so với cắm vào một cái liền bắn có gì khác nhau?

Không đúng, vừa cắm vào đã bắn thì ít nhất cũng đã cắm vào, còn nàng cái gì cũng không có!

Tô Nhất Nhu nghĩ nàng sẽ không ngủ được, có thể cứ trừng mắt nhìn Vũ Văn Tịch cho đến sáng, ai ngờ nghe nhịp tim đập trầm ổn của nam nhân nàng lại dần dần buồn ngủ, chốc lát sau cũng ngủ mất.

Hai người ôm nhau, một đêm ngủ ngon.

Tô Nhất Nhu mơ mơ màng màng tỉnh lại, trên bụng luôn bị thứ gì đó chọc vào, thật sự là rất khó chịu nên mới tỉnh lại, sờ soạng liền cầm phải một thứ cứng rắn nóng như lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro