TG 1: Nghiệm hàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Linh Tuyền


Nếu nói nguyên chủ là một cô gái bướng bỉnh, thì Tô Nhất Nhu chính là người vô cùng kiêu ngạo.

Cho nên mấy ngày này lắc lư trên đường, nàng không uống qua một giọt nước, cũng chỉ ăn một chút màn thầu, sợ mình ăn nhiều sẽ phải bài tiết.

Tô Nhất Nhu chán nản thở dài một hơi, cuộc sống này thực sự quá gian nan.

Bàn tay và khuôn mặt nhỏ nhắn vốn cũng có chút da thịt, nhưng hiện tại chr có thể thấy một cái cằm nhọn trơ xương, hốc má hõm xuống, vô cùng tiều tụy.

Một làn gió thơm thổi tới, một đám hầu gái mặc y phục phấn hồng đỡ nàng vào nội thất, giúp nàng rửa mặt chải đầu, lại giúp nàng ăn một chút hồi phục sức lực.

Toàn bộ quá trình Tô Nhất Nhu ngoan ngoãn phối hợp, thực sự là nàng đã chẳng còn sức lực để phản kháng.

Hơn nữa những nô tỳ hầu hạ nàng có nhan sắc không tồi, được một đám tiểu mỹ nhân xinh đẹp vây quanh, một người yêu thích nhan sắc như Tô Nhất Nhu cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Ân, Tô Nhất Nhu là nhan khống.

Chờ đến khi nàng được trang điểm xinh đẹp xong xuôi, sự mệt mỏi trên gương mặt cũng không còn nữa, khiến đám hầu gái tuy đã quen nhìn mỹ nhân nhưng vẫn sợ đến ngây người.

Tô Nhất Nhu càng đối với chính mình chảy nước miếng, thật sự là quá đẹp!

Hàng mi cong dài như cánh bướm, răng trắng như ngọc, làn da tuyết trắng.

Bởi vì vài ngày trước đó cơ thể không khỏe, hiện tại khiến cho nàng tăng thêm một phần nhu nhược. Mỹ nhân trong gương chỉ cần hơi hơi nhíu mày sẽ làm người khác phải thương tiếc.

Bản thân Tô Nhất Nhu lúc trước cũng rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của nàng mang theo anh khí, nhìn qua khỏe khoắn hoạt bát, mà thân thể này lại vô cùng tương phản.

Đứng trước gương lớn tự ngắm nhìn một lúc lâu, nàng liền phải đến gặp vị Công tử kia.

Hoàng thất vì chứng minh sự tôn trọng đối với Vũ Văn Tịch, đặc biệt phái một vị quan nhị phẩm đi theo Tô Nhất Nhu làm sứ giả, đem việc này nâng lên ngang hàng với chuyện đi sứ các quốc gia.

Sứ thần đại nhân ngồi bên cạnh Vũ Văn Tịch, cùng hắn... nghiệm hàng?

Editor: Linh Tuyền

Tô Nhất Nhu vừa đi tới, vị sứ thần đang chờ đợi lập tức chấn động.

Làm sứ thần đi theo hắn tự nhiên biết những kẻ hầu hạ kia đối đãi với vị công chúa này như thế nào, bởi vì nhiệm vụ của hắn chỉ là đem một công chúa còn sống đến sơn trang của Vũ Văn Tịch để bàn bạc điều kiện, cho nên hành vi của những kẻ hầu hạ kia hắn cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cho nên hắn không biết, người vốn được chọn đã bị thay đổi.

Lúc trước vị công chúa được chọn đi tuy không có dung mạo xinh đẹp bằng Tô Nhất Nhu, nhưng nàng ta có một đôi tay đẹp đến hoàn mỹ, nhưng hiện tại... hắn không dám chắc điều gì.

Bởi vì chỉ có gương mặt thôi cũng chưa đủ điều kiện của Vũ Văn Tịch, trước kia cũng đã có tiền lệ.

Thế là hắn khẩn trương nhìn Vũ Văn Tịch, nhưng chỉ thấy một cái mặt nạ bằng sắt bày ra trước mắt hắn.

Sứ thần đại nhân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ngừng thở như đang chờ hình phạt giáng xuống.

Thật lâu sau, Vũ Văn Tịch cất tiếng.

"Có thể."

Thanh âm thanh nhã dễ nghe, tựa như tiếng đàn cổ tấu lên một bản nhạc duyên dáng.

Tô Nhất Nhu thực tò mò khuôn mặt phía sau mặt nạ kia như thế nào, bởi vì nghe thanh âm này, chắc dung mạo cũng không tệ đi...

Những chuyện sau đó nàng không biết, bởi vì Vũ Văn Tịch lập tức ra hiệu, có người tới đưa nàng rời đi.

"Đây là sân viện Công tử chuẩn bị cho tiểu thư, những hầu gái kia sẽ hầu hạ tiểu thư, sau này có việc gì tiểu thư cứ tìm các nàng là được."

Nam nhân là quản sự nơi này khom người nói với nàng, đầu cúi thấp chỉ nhìn đôi giày thêu trên mặt đất trước mắt hắn, thần sắc vô cùng cung kính.

Một lát sau đôi giày thêu kia bắt đầu di chuyển, hắn cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Tô Nhất Nhu đối với việc được gọi là nuôi dưỡng bằng cẩm y ngọc thực cũng chỉ cười nhạo một tiếng, nhìn nguyên chủ chưa từng được sống một ngày lành mới có thể mong chờ những điều đó.

Nhưng cho đến khi nàng vào sân viện được chuẩn bị mới biết được, bốn chữ cẩm y ngọc thực kia không đủ hình dung nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro