Chương 3: Thư sinh cấm dục x hồ yêu kiều mị (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày của Lâm Nguyên Khê, có thể nói là trôi qua vô cùng nóng bỏng.

Ban ngày lúc đọc sách, Ninh Uyển biến thành hình người lẳng lặng đứng ở một bên. Hắn xưa nay đốt hương thơm nhàn nhạt, công việc tay thêm hương này biến thành bị Ninh Uyển tự nhiên dành lấy.

Từ lúc nàng tới ở lại trong tiểu tuyết lư, hắn đọc sách khát chút thì luôn có chén trà được đặt vào trong tay, đói bụng liền có đồ ăn tươi ngon, than lửa lại càng chưa từng tắt. Ngay cả sau khi hắn dậy sớm tập thể dục buổi sáng, lò sưởi trong phòng luôn cháy hùng hục...

Mỗi lần hắn nâng mắt lên khỏi trang sách, một mỹ nữ luôn lẳng lặng đứng hoặc ngồi, nằm sấp đối diện bàn làm việc lọt vào ánh mắt hắn.

Da thịt của nàng trắng ẩn hồng lán mịn, mày phượng, miệng anh đào nhỏ nhắn, ánh mắt nhìn hắn vừa ngây thơ mà dụ hoặc, có vẻ nàng khá mệt mỏi, đầu gục lên gục xuống. Đại khái là bàn làm việc không quá cao hơn so với thân trên nàng là bao, đồng thời nàng nằm sấp trên bàn, còn có đồi núi đầy đặn của nàng bị đè ép...

Hắn nuốt ngụm nước bọt, cơ hồ cùng lúc đó, thứ đó bên dưới áo choàng bông rộng đang ẩn mình lại hiên ngang chỏm lên. Lâm Nguyên Khê khó khăn hít thở, đang chuẩn bị bảo nàng rời đi, nàng lại đứng lên xoay người, một đống lông xuất hiện trên bàn làm việc của hắn, dựa sát gối lên cánh tay trái đang lật sách của hắn mà ngủ...

Lâm Nguyên Khê bày vẻ mặt buồn bực, kìm lòng đuổi nó đi, nhưng thế nào cũng không nỡ giơ tay lên, ngay cả lật sách cũng phải đổi qua dùng tay phải, động tác nhẹ nhàng, sợ nó nằm không thoải mái.

Có đôi khi nàng không thèm trả lời tiếng gọi hỏi của hắn, vén rèm cửa ra, hình ảnh nữ tử đang tắm rửa đập vào mắt hắn, tấm lưng mảnh khảnh Cốt Lũy Đình, cảnh đẹp thiên nhiên phong vận.

Vì thế hắn hoảng hốt lui ra, đối với việc này hắn từng phàn nàn, đương nhiên hắn càng buồn bực hơn, kiểu đọc đủ sách thánh nhưng không cách nào kiềm chế bản thân mình được.

"Ninh nhi, nàng không thể hóa thành tiểu hồ lúc tắm rửa sao?" Về cách xưng hô thân thiết này, bởi vì đa phần thời gian nàng hóa thành bạch hồ, xưng hô Ninh cô nương với một nhúm lông, hắn cảm thấy hơi kì kì, vì thế nhất trí gọi nàng là Ninh nhi, cảm giác thân mật mà chính hắn lại chưa từng phát hiện ra.

"Lâm công tử, lông của bạch hồ nếu không kịp thời lau khô thì Ninh nhi sẽ bị nhiễm phong hàn..."

"Nàng... nàng là hồ yêu, chẳng lẽ không có pháp thuật " Trực giác của Lâm Nguyên Khê đang mách bảo rằng nàng ấy đang lừa gạt người ta.

Ninh Uyển ngập ngùng lắc đầu: "Lâm công tử, ta đã dùng hết pháp lực vào cái lúc... lúc mới gặp công tử mất rồi."

Mấy chữ cuối cùng thấp đến gần như nỉ non, không ngoài ý muốn, từ đầu đến lỗ tai Lâm Nguyên Khê đã đỏ đến nhỏ máu.

Lâm công tử chạy trối chết đi vọc tuyết, hung hăng nghĩ đêm nay nhất định không thể mềm lòng, lòng định phải tách thú nhỏ quấn người này tự thân một mình ngủ trên giường nhỏ.

Nhưng mà đến buổi tối, ánh mắt tiểu hồ ly ướt nhẹp nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, giống như bị vứt bỏ, ủy khuất đáng thương, Lâm Nguyên Khê một bên mềm lòng, nghĩ đây là lần cuối cùng, một bên khác lại tức giận chính bản thân thiếu nghị lực.

"Ninh nhi, đây là lần cuối cùng."

Ninh Uyển vẫn như cũ nằm sấp trên lồng ngực nam nhân, bỏ ngoài tai lời nói của nam nhân.

Thông qua khoản thời gian này, nàng phát hiện nhà thư sinh nhà giàu có, sinh ra trong phú quý, hắn thật sự thích đọc sách, cũng không giống là nam nhân cấm dục trong nguyên tác miêu tả, cố gắng thi đậu công danh, ngược lại hắn thập phần chú trọng rèn luyện, dễ mềm lòng lại ngây thơ.

Đại khái nguyên văn chủ yếu vụ thịt thà hơn nên không có quá nhiều chi tiết khai quật nhân vật.

"Còn nữa, buổi tối không được biến hoà hình người." Sau khi dập tắt đèn, Lâm Nguyên Khê ôm tiểu bạch hồ, lập trường thiếu khiên định nói. Tiểu hồ ly trong ngực khom người lại, hắn quên mất, nàng trong hình thú không thể nói chuyện.

Trong tiếng hô hấp đều đều, một người một hồ hai bên như ý nguyện ngủ thiếp, chuyển tiếp một tháng trôi qua, nàng lúc có lúc không trêu chọc hắn, đồng thời tận lực chăm sóc hắn. Ninh Uyển thành công để lại giấu vết trong lòng nam chủ, thế nhưng nàng còn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên nữa...

------

Chương sau bắt đầu hầm thịt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro