HOA HỒNG VÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:不是吧不是吧难道傻瓜也算瓜

*Hiện thật hướng.

- "Chúng ta đã yêu rất nhiều

Yêu đến xé lòng, yêu đến chật vật "



1.

"Thẩm Mộng Dao"

Tôi đã rất lâu rồi không có nghiêm túc gọi chị ấy như vậy.

"Hửm? Làm sao vậy?"

Chị ấy nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi.

Thẩm Mộng Dao dường như nhìn ai cũng đều như thế này --- khóe mắt cong cong tràn đầy ôn nhu. Nhưng bên trong xen lẫn một tia lạnh lùng không dễ dàng nhận ra.

Nhưng làm sao mà tôi lại không cảm nhận được chứ? Bao nhiêu ngày đêm tôi đã đi qua lửa với đôi mắt này.

Đúng vậy, tôi và chị ấy đã trở lại thành những đồng nghiệp bình thường.

Có thể nói chuyện và cười đùa ở sau sân khấu, cũng có thể ở trước sân khấu nói lời chúc mừng sinh nhật cho đối phương bằng một nụ cười. Cũng bị cư dân mạng chế nhạo thay đổi từ "Không thể nói 2.0" biến thành "Mỗi ngày đều nói 1.0".

Thế nhưng dù sao đây cũng là thế giới thực, không có những tình tiết Mary Sue trong tiểu thuyết như "Gương vỡ lại lành" hay "Hòa giải" của cốt truyện cẩu huyết.


2.

Bắt đầu từ khi nào chúng ta không còn là chúng ta nữa?

Tôi cũng không biết.

Có lẽ là lần đầu tiên không nhận được cuộc gọi, lần đầu tiên về nhà muộn mà quên nói với đối phương, lần đầu tiên cãi vã, lần đầu tiên chiến tranh lạnh ...

Chúng ta trở nên bạo lực, trong nháy mắt lại trở nên kiêu ngạo, và mọi thứ dường như đều có dấu vết từng theo.

Chúng ta đã từng quá ngây thơ.

Lại có thể nghĩ rằng chỉ cần đem đối phương luôn khóa chặt bên mình, trái tim cô ấy sẽ luôn thuộc về mình.

Nhưng giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy hơi khó hiểu, rốt cuộc vì cái gì hai người từ yêu nhau đến chuyển sang cùng đối phương lạnh lùng nói chuyện thậm chí là đánh nhau.

Là bởi vì tập vũ đạo với cường độ cao? Hay là do sông Seine đầy rẫy sự cạnh tranh?

Hoặc là những cpf kia, độc duy hay thậm chí là theo như những lời của người qua đường đó là "sự hy sinh của công ty"

Tôi không được biết.

Suy cho cùng lại cảm thấy những tác động bên ngoài này chẳng là gì cả, cuối cùng vẫn là đối với nhau chiếm hữu quá lớn.

Sau khi cả hai tự nguyện ôm nhau, dần dần rơi vào bể tình, rồi chợt nhận ra tình yêu này quá nặng

Nặng nề đến nỗi chúng tôi chỉ mới 17 và 19 tuổi đã bị đè ép tới mức không thể thở nổi.

Chúng ta tự ti đến mức chúng ta càng tự ti hơn.

Nó nặng nề đến nỗi trái tim thật sự mà chúng ta cố gắng nắm giữ đã bị xé nát thành từng mảnh.

Vậy nên đến cuối cùng chúng ta vẫn là từ bỏ "chúng ta", buông tay lẫn nhau bơi ra khỏi biển tình này.



3.

Tôi không có đủ dũng khí cùng sự thẳng thắn vô tư của chị ấy, cùng chị ấy đối tầm mắt.

Tôi cúi đầu xuống lặp tức ngay khi vừa chạm mắt.

Tôi trong lòng tự cười giễu, Viên Nhất Kỳ, tại sao trước mặt chị ấy mày vẫn bị chị ấy làm cho sợ hãi như vậy?

Rõ ràng hết lần này đến lần khác đã nói với người hâm mộ trong trực tiếp: "Mình không thể đi ngược lại với tính cách của bản thân được."

Đồng thời, hết lần này đến lần khác lại đi ngược với tính cách của mình trước Thẩm Mộng Dao.

Đi ngược lại với kiêu ngạo của mình, đi ngược lại với tình yêu trước giờ chưa bao giờ buông bỏ.




4.

"Viên Nhất Kỳ?" Thẩm Mộng Dao gọi tôi một tiếng.

Cũng phải, tôi thực sự đã ngây người quá lâu rồi.

Tôi một lần nữa ngẩng đầu, miễn cưỡng xem như bình tĩnh nhìn chị ấy.

"Muốn không chúng ta đi dạo một chút."

Tôi ngay từ đầu không hiểu chỉ muốn gọi chị ấy một chút, kết quả là miệng so với não còn nhanh hơn, vốn cảm thấy cuộc đời của tôi khó có khả năng lại nói với chị ấy.

Trong mắt Thẩm Mộng Dao, tôi bây giờ chắc hẳn rất kỳ lạ, một bên cau mày, một bên nặn ra một nụ cười khó coi.

... Trầm mặc một lúc lâu

Cũng đúng, hôm nay là sinh nhật của Thẩm Mộng Dao. Tôi nghĩ cuộc sống cũng không nhàm chán đến mức lại đi dạo với bạn gái cũ của mình.

Ngay khi tôi đứng dậy rời đi, phía sau của tôi vang lên âm thanh của chị ấy.

"Được a."




5.

Thượng Hải về đêm rực rỡ ánh đèn ngay cả trong một con hẻm gần khu sinh hoạt ở trung tâm thành phố Thượng Hải, đã gần 11 giờ nhưng vẫn có những cặp đôi ở đó.

Tôi ngắm nhìn xung quanh, có rất nhiều cửa hàng bán hoa mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Tôi đột nhiên nhớ tới, hôm nay có vẻ là đêm Thất Tịch.

Cùng một chỗ với bạn gái cũ ... trong đêm Thất Tịch... dạo phố, là tôi đã đề nghị. Tôi thực sự muốn quay lại nửa tiếng trước tát mình một cái.

Nhưng thật ra cũng không tính là "dạo phố". Dù sao hai chúng tôi ngoại trừ giống như người xa lạ hỏi han một chút thì cũng không có trao đổi gì.

"Viên Nhất Kỳ, đi mua một bó hoa a."

Thẩm Mộng Dao có thể là đang cho tôi một bật thang để phá vỡ đi tình huống khó xử này.

Tôi vui vẻ nhận lời, gật đầu rồi sải bước đến tiệm hoa gần nhất.

Đã rất muộn rồi, hầu hết những bông hoa tươi đẹp trong tiệm hoa này đã bán hết sạch, chỉ còn vài chậu cây cùng một hoa hồng vàng hơi lộ ra cắm vào một mảng xanh.

Tôi do dự một lúc, cuối cùng tôi vẫn chọn hoa hồng này, có thể là không quá thích hợp đối với mối quan hệ của chúng tôi .

Sau khi tôi thanh toán tiền, lão bản đóng gói xong, tôi mang hoa hồng vàng này đi ra khỏi cửa hàng hoa thì nhận ra trời đã bắt đầu mưa.

Tôi lấy một tay che đầu để tránh mưa, một tay cầm hoa hồng đi về phía Thẩm Mộng Dao.

"Trong tiệm hoa chỉ còn lại một đóa hoa hồng này, không còn cái nào khác."

Tôi giải thích cho chị ấy.

"Ừm, chị biết."

Chị ấy cười trả lời tôi.

Tôi mặc áo sơ mi trắng trên tay cầm đóa hoa hồng, bộ dạng này nhất định là rất ngốc. Đêm Thất Tịch hôm nay, những người không biết có thể sẽ nghĩ rằng tôi đang cầu hôn chị ấy.

-- Cho dù khoảng cách giữa tôi và chị ấy là gần nửa mét.


6.

Cầu hôn? Chúng tôi dường như đã trải qua việc này.

Đó là vào buổi phát sóng trực tiếp năm 2017.

Thẩm Mộng Dao lúc 19 tuổi, cầm lấy một cái nắp lon đeo vào tay tôi, vào thời điểm đó trong phòng trực tiếp chỉ có vài nghìn người, mỉm cười và nói với tôi:

"Gả cho chị đi."

Nhưng nắp lon quá nhỏ, nhỏ đến mức không thể đeo ở ngón áp út, chỉ có thể đeo ở ngón út.

Có lẽ lúc đó chính Ông Trời đã ám chỉ rằng chúng tôi không thể bên nhau đến cuối cùng.


7.

Thẩm Mộng Dao nhận lấy hoa của tôi, vẫn như cũ mỉm cười nói câu cảm ơn.

Tôi cùng chị ấy tiếp tục đi dạo cho đến khi mưa bắt đầu lớn, đến nỗi áo sơ mi của tôi đã bị làm ướt.

Thẩm Mộng Dao đưa tôi đến bên cạnh một máy bán hàng tự động có ô và ghế gần đó.

Chị ấy mua hai lon Coca, đưa cho tôi một lon.

Tôi nghĩ rằng tôi đã có thể dễ dàng mở lon, nhưng sau khi thử một chút phát hiện móng tay quá ngắn. Bốn năm, thói quen cắn ngón tay của tôi vẫn không thay đổi, tôi chỉ có thể lúng túng nhờ chị ấy giúp tôi mở.

"Thẩm Mộng Dao."

Giọng tôi vang lên cùng lúc với tiếng mở lon của chị ấy.

"Thẩm Mộng Dao."

Tôi gọi chị ấy lại một lần nữa.

"Sinh nhật vui vẻ, Thẩm Mộng Dao."

"Ừm, cám ơn."

"Chúng ta..."

Tôi vẫn không đủ can đảm để nói câu tiếp theo.

"Chúng ta đã không thể quay lại được, Viên Nhất Kỳ."

Chị ấy nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài chiếc ô, đem nắp lon dễ dàng mở ra ném vào thùng rác bên cạnh máy bán hàng tự động, đem câu nói tiếp theo của tôi đè xuống.

Chị ấy vẫn mỉm cười.

Một lúc sau, chị ấy lại nói thêm một câu nữa.

Nó dường như đang bù đắp điều gì đó hoặc là đang an ủi tôi:

"Mưa lớn quá"

Tôi nhìn xuống lon Coca chị ấy đưa cho. Thượng Hải vào tháng 8, trời vẫn như cũ nóng bức, không quá hai phút lon cola đã tràn đầy hơi nước, nhưng hiện tại tôi không thể phân biệt được đó là bọt nước hay nước mắt của mình.


8

Cuối cùng

Mưa nhỏ dần

Tôi và chị ấy uống xong lon Coca liền đứng dậy trở lại trung tâm.

Trên đường đi tôi đã nhiều lần thấy may mắn vì trời đã khuya nên xung quanh không có ai, cho nên cũng không thấy được sự chật vật của tôi.

Tôi cùng chị ấy quay lại trung tâm, đưa chị ấy trở về 336.

Ngay lúc Thẩm Mộng Dao đóng cửa, Tuotuo đã chạy đến ôm lấy chân tôi. Tôi không thể không nói Thẩm Mộng Dao thật sự đã đem Tuotuo nuôi dưỡng quá "Khỏe".

Còn Trừ Tịch, tôi nghĩ lẽ ra nó đã sớm quên mất tôi rồi. Nhưng với thân phận hiện tại của tôi, nó không có lý do gì để nhớ đến tôi, nhớ đến người đồng nghiệp bình thường của mẹ nó.

"Viên Nhất Kỳ."

Thẩm Mộng Dao lại gọi tôi một tiếng.

"Cái này cho em."

Chị ấy đem hoa hồng vàng cắm vào trong bình rồi đưa lại cho tôi.

Tôi không biết tại sao chị ấy trả lại hoa cho tôi, nhưng tôi vẫn nhận lại nó.


9.

Về tới 348, trong đầu tôi vẫn còn quanh quẩn những lời Thẩm Mộng Dao nói với tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào hoa hồng vàng, nó bị mưa làm ướt một chút, trên những cánh hoa cũng dính đầy nước mưa còn sót lại.

Tôi không biết mình có quá nhạy cảm không. Tôi luôn cảm thấy rằng mùi hương của Thẩm Mộng Dao trên hoa hồng thậm chí còn lấn át cả hương thơm ban đầu của hoa.

Tôi mỉm cười, đưa tay gỡ một cánh hoa xuống.

Ngay cả khi những cánh hoa bị mưa đánh bay đi sức sống, dưới ánh đèn chúng vẫn như cũ tươi đẹp đến quá mức nhiệt liệt, quá mức phô trương.

Tầm mắt tôi di chuyển theo những cánh hoa đến trên ngón tay, nhìn những chiếc móng tay đủ ngắn để cắm vào da thịt.

Tôi không chỉ một lần quyết tâm bỏ đi một số thói quen xấu và không cần thiết. Thế nhưng làm sao có thể đơn giản như vậy được?




10.

Nhưng tại sao vừa rồi tôi lại lại khóc? Tôi im lặng tự hỏi bản thân.

Sau khi suy nghĩ vấn đề một lúc, tôi nhận ra tôi vẫn không có được đáp án.

--Những việc tôi không hiểu có quá nhiều.

Tôi cúi đầu

Hoa hồng vàng dùng những giọt nước mắt long lanh trả lời tôi:

Có thể là do vừa rồi trời mưa quá lớn.


* Ngôn ngữ Hoa Hồng Vàng: Tình yêu vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro