111111 :(

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội 21/11

Mùa đông ập tới mỗi lúc lạnh hơn ở miền Bắc. Vừa đi ra ngoài cửa số 1 ngoài sân bay Nội Bài, Tâm rét run người lại nhưng lại đứng ngay hít thở thật sâu:- Không Khí lạnh lúc nào cũng đẹp
Trên những cành cây trơ trụi mùa đông Tâm bước ven theo con đường ấy. Bước được nửa đường thì một chú tài xế đã đi xe gần tới Tâm, chú mở cửa kính:- Cô ơi! Lên xe đi, sao không đợi tôi đến đã hãng ra ngoài, giờ 10 độ lạnh lắm đấy. Tâm mỉm cười bước vào xe.

- Cô không mang hành lí à?

Tâm lắc đầu(Đáng nhẽ Tâm là người hay cười nói, vì lạnh đối với Tâm rất tâm trạng nên chỉ nói cho qua loa, không nói nhiều)

__________________________
Sài gòn

Hà dần đang chán Hằng, phai theo từng ngày. Có lẽ lập trường của cô không giữ vững. Nhưng tuỳ hôm mới nắng mưa kiểu vậy
Ngồi bên cửa sổ nhỏ Hà nhìn ra ngoài phía những hàng cây xanh mướt. Hằng bước tới hôn trộm má Hà:- Nhìn gì đấy?

Hà đứng dậy mỉm cười:- Em chợt nhớ! Em bận mất, giờ em ra ngoài nha

Cô cầm điện thoại vừa đi vừa lướt thấy Tâm post hình đang ở Hà nội lên Facebook: -Cô ấy ở Hà Nội rồi à (Hà lẩm bẩm)

Hằng nhìn Hà lại không nói gì im lặng đi theo Hà ra cửa

Hà lên xe oto chưa chạy thì ngồi nghĩ:- Hay là một phen ra Bắc du lịch một chuyến! Đằng nào cũng sắp tốt nghiệp

________________________

25/11

Hà cầm trên tay tấm bằng hớn hở cười:- Tốt nghiệp rồi! Tự do rồi

Bằng giỏi nên Hà đã đi nhậu, tới tận tối chưa về nhà. Hằng sốt ruột đi tìm nhưng vô ích, cô không nghĩ Hà vào bar
Đến sáng 6h Hà về nhà vẫn tươi tỉnh cô bước vào nhà,Hằng đã đợi từ bao giờ

- Em đi đâu cả đêm

- Em đi chơi

Hằng bật ngồi dậy tới chỗ Hà:- Giỏi nhỉ! Không về cơ đấy. Em biết vậy là sai không

- Rồi rồi! Em biết rồi_Vừa nói vừa xua tay đi lên phòng

- Em đứng lại đó

-Dạ........._tiếng ngân dài ra

- Em muốn gì đây! Em đi không muốn nói với tôi à

Hà khoanh tay vào cúi xuống:- Từ nay em không vậy nữa

Nói rồi Hà quay đi Nhưng Hằng kéo lại:- Em còn yêu tôi không vậy

Hà hất tay Hằng ra, đi ra ngoài cửa. Nhân cơ hội này Hà lẻn ra Hà Nội. Hà chạy ra ngoài lên một chiếc taxi. Hằng lái xe đuổi theo. Đến sân bay Tân Sơn Nhất, Hằng đuổi mà không thấy Hà đâu. Hà trên cổng số 3, còn Hằng vẫn cổng 1. Đi tìm mỏi chân không thấy Hà. Lên tầng 3 thấy Hà đang vào phòng chờ bay, Hằng đến không kịp, vì Hằng không được vào đó vì không có vé.
15ph nữa máy bay hạ cánh

- Thì ra cô ấy cố tình sao! Sao không đi luôn mà về nhà làm gì

Hằng chợt nhớ ra nên chạy nhanh đến bên bán vé mua 1 vé đi ngay. Vẫn kịp Hằng làm thủ tục xong chạy vào. Hà vừa lên sân bay chưa kịp ngồi ghế Hằng nắm tay Hà lại. Hà giật mình:- Sao... sao chị

Hằng nói tiếng anh với ngừoi Tây ngồi cạnh Hà đổi chỗ cho cô và ông ấy đồng ý. Cả hai ngồi xuống ghế

- Tại sao em làm vậy! Em nói đi thì đi. Ai ép?

Hà lặng im không trả lời. Cả hai không nói với nhau câu nào đến khi máy bay dừng

________________________

Đến khách sạn Hà mới nói: - Em xin lỗi! Em được mời dự 1 sự kiện! Em không dám nói với chị vì chị theo em tới

- Tại sao chị không đi cùng được à

- Em sợ! Sợ họ sẽ biết mối quan hệ của ta

Hằng gật đầu, hiểu ra vấn đề. Hai người ngủ khác phòng. Hằng vào trước còn Hà chần chừ mới chịu mở cửa vào

- Em ở đây à?

Giọng nói người con trai thân quen làm Hà giật mình quay sang. Ngạc nhiên thay, Hà không nói được gì

- Em khoẻ chứ

Hà vội mở cửa vào không nói gì. Anh ấy cười rồi cũng vào phòng mình

Hà tìm giường rồi nằm lên thở hổn hển:-Anh ấy.....

Đó là mối tình đầu của Hà, sau anh ta chắc Hà chưa yêu thật lòng người con trai nào

_______________________

Sáng xuống ăn sáng tại khách sạn. Hà và Hằng không ai nhìn mặt ai mà ngồi bàn riêng. Hà vừa ăn vừa thẩn thơ còn Hằng bực tức với Hà. Anh ấy bước tới chỗ Hà ngồi xuống

- Em ổn chứ!

- Trùng hợp thật anh Noo! Công việc anh suôn sẻ rồi nhỉ! Đọc báo thấy Anh càng lúc càng nổi

Noo cười: - Chưa gì đã khen rồi! Anh ngại đấy

Hà mỉm cười đứng dậy bỏ đi. Noo nhìn theo thấy Hà ngồi xuống bàn Hằng. Hằng chán không muốn nói gì Hà quay mặt đi

- Chị cho em xin lỗi được không! Đêm qua em nhớ chị lắm

Hằng quay lại nhìn mắt Hà không tin được nhưng vẫn gật đầu

Tức giận nhưng cũng nguôi vì Hà chủ động xin lỗi. Hà thẫn thờ là vì thấy thương Hằng

________________________

Tâm vẫn còn có mặt tại khách sạn hôm nay, hình như cô vừa đi đâu đó rồi đến đây. Thật lộng lẫy làm bao nhiều người ngước nhìn. Hà cùng Hằng vừa đi vào thì noo gọi:-Em tới đây à! Ngồi chung đi

Anh ta hỏi Hà làm Hằng không thích, cô quay mặt đi còn Hà không biết nói gì hơn đành gật đầu. Anh ấy dẫn Hà và Hằng tới bàn của Tâm ngồi xuống

-Chị/Hà.....

Hà và Tâm ngạc nhiên. Còn ánh mắt Hằng trỗi dậy một sự trùng hợp.

- Hai ngừoi quen nhau à! Tâm hát hay nên anh muốn hợp tác với cô ấy. Em ngồi đi

Bàn có 4 ngừoi, 4 ghế. Bên kia là Tâm, bên này là noo thì Hằng và Hà chỉ ngồi đối diện không cạnh nhau được.
Từ đâu đó cánh tay noo kéo tay Hà ngồi ghế cạnh mình. Hằng đành ngậm ngùi ngồi cạnh Tâm

- Được ngồi cạnh 3 mỹ nhân thật vinh dự quá

Cả ba im lặng, noo biết giữa họ chắc có bất đồng

- À! Gọi món đi(cười) Mà mọi người sao vậy! Quen nhau mà thoải mái đi chứ nhỉ

Hà đứng dậy:- Em vào wc 1 chút

Hà vừa đi khuất, Tâm đứng dậy:- Em vào rửa tay chút nhé(cười)

Bàn cảm giác trống trơn chỉ còn Hằng và noo, nô bắt chuyện với Hằng

- Chắc em nhớ không nhầm chị là tổng giám đốc tạp chí xzz

- Đúng vậy!

- Em từng là người mẫu bên chị, cũng lâu rồi nên chị không nhớ

Hằng cười rồi gật đầu;- Chắc vậy

Hằng cầm ly rượu dơ lên:- Cạn chứ

Noo cừoi rồi nâng ly của mình lên

Bên trong WC Tâm nói chuyện với Hà:- Em.... Em với cô ấy yêu bao lâu rồi

Hà không nói gì bước ra ngoài thì Tâm kéo lại :-Tôi nhớ em....

-Làm gì mà ra lâu vậy_Hằng bên ngoài đang lo lắng

Cô đứng dậy cười noo rồi vào WC, tiếng guốc lạch cạch đi vào đủ làm hết hồn và giật mình

Tâm đang giữ chặt hôn môi Hà thì tiếng cửa mở ra là một người khách lạ, cô ấy thấy hai người con gái như vậy thì bỏ đi. Sau cô ấy là Hằng, lạ lẫm Hằng đi vào trong thấy cảnh tượng đó cô đi tới thật nhanh

- Hai người buông ra_Hằng tách họ ra

- Chị....._Hà cố giải thích

- Đừng làm hề nữa! Ở đây đông người, giữ thể hiện cho nhau tí đi

- Cô không giận sao_Tâm hỏi Hằng

Hằng chớp mắt quay mặt đi rồi ghé tai Tâm:- Tôi biết cô rất đau! Nhưng Hà là của tôi. Tránh xa giúp nhé. Tôi không để yên đâu. Không làm gì được cô nên tôi chuốc giận lên Hà. Có được không?Vì Hà chọn tôi mà

Tâm tỏ ra không tức bĩu môi rồi đi. Chắc từ đây Tâm sẽ không phiền tới Hà nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro