Chap 1:Mẹ Kế của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi là Hồ Ngọc Hà sinh viên năm 2 trường đại học Nghệ thuật. Gia đình nhà tôi rất giàu có. Tôi là một cô gái ưa nhìn, vóc dáng cao và gầy. Tôi có đôi môi mà ai nhìn vào cũng nói thật quyến rũ. Mẹ tôi mất cách đây 2 năm. Từ lúc mẹ tôi mất tôi suy sụp tinh thần hơn cả, nhưng may mắn tôi còn ba. Nhưng không... niềm may mắn không còn khi mẹ tôi mất được 1 tháng, ba tôi đã tìm 1 hạnh phúc mới. Và mọi chuyện sẽ không xảy ra tồi tệ đến mức nếu cô ta không đến nhà tôi

Hà vừa mở cửa bước vào, nhìn thấy ba mình đang quấn quít bên vợ bé cô liền đi thẳng thì ba cô gọi lại

- Hà! Con đi đâu giờ này mới về

Hà quay vào nhìn ông, mắt chừng lên:-Tôi đi đâu kệ tôi! Không phải chuyện của ông

- Ít ra con phải chào ba và má chứ

- Chào..... Chào á..... Là người ăn học tôi chào ông được! Cô ta hơn tôi là bao...cô ta đáng tuổi tôi thôi

Ông đập tay vào bàn chỉ vào mặt Hà :-Mày.....Mày....M..(ông ray ray vào ngực)

Hà thấy vậy im lặng rồi lên phòng đóng cửa lại. Cô ngả người ra giường rồi hít thật sâu:- Mẹ ơi... con nhớ mẹ(cô tự than với chính bản thân mình)
Ngồi dậy chuẩn bị thay quần áo thì có tiếng gõ cửa

Cốc!Cốc!Cốc

Hà nghĩ là bác giúp việc nên cô chỉ khẽ nói:-Bác ơi con mệt lắm! Con ngủ đây

Một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng từ ngoài cửa đưa vào
- Tôi mang cho cô ly sữa, cô uống đi

Là giọng mẹ kế của cô, thấy cô ta ở ngoài một mình Hà mở cửa ra quát
- Tôi không có tiền bố thí cô đâu!Đi ĐI

Cô ta tự ta vào phòng Hà ngồi xuống ghế cạnh nơi bàn học rồi đặt ly sữa xuống, nhìn quanh phòng Hà cô thấy ảnh mẹ Hà nên tự tiện lấy xem

- Này ! Cô làm trò gì đấy! Cút khỏi phòng tôi ngay_Hà gắt gỏng quát lên

Cô ấy đứng dậy nhìn Hà, làm Hà không thể kìm được làm Hà phải nói lí với cô ấy

-Tôi không hiểu! Nhà cô giàu có như vậy sao phải cặp với một ông già chứ

Cô ấy im lặng, mặt nghiêm với Hà cho một ngón tay gãi lên đầu

Hà nói tiếp:- Cô không cảm thấy xấu hổ cho ba mẹ mình à. Đừng nói cô thích một ông già nha(Hà nhấn mạnh từ Nha xuống)

Cô ấy chỉ lặng lặng bỏ đi không nói lời nào làm Hà tức giận nắm chặt hai bàn tay. Ở lâu với ba cô lâu như vậy nhưng Hà lại không biết tên cô ta nên Hà đã quát lớn lên:-Này!Bà gì ghẻ kia

Đóng chặt cửa lại, rồi từ đâu mở cửa ra ngó đầu vào nhìn Hà mỉm cười :- Tên đầy đủ của mẹ là Phạm Thanh Hằng. Không thích gọi mẹ có thể gọi là chị. Tôi không thích cái tên gì ghẻ, Tôi đánh cô bao giờ đâu... Ok

Hà trợn mắt lên nhìn Hằng, Hằng lại đi vào đặt một cái thẻ lên bàn:- Cần Mua hay dùng gì cứ dùng đến nó(Hằng quay đi và ra ngoài)
_______________________
6:30 am
Hà chạy xuống đi giày rồi đi học, chưa ra ngoài cửa đã bị Hằng chặn lại

- Đi học mà đói sẽ không học được đâu

- Hà nhìn Hằng với khuôn mặt tức giận:-Cô muốn gì! Không phải giả bộ đâu, ba tôi không ở nhà làm gì thì làm đi

- Cô nói đúng Ba cô không ở nhà. Cô đã nghĩ tôi ác.. Ok... để xem ác là thế nào

Hằng lôi Hà vào Bàn ăn sáng:-Ăn đi

- Cái gì đây! Cô có quyền gì mà ép tôi

Hằng dơ cái tích điện lên đe dọa :- Cái này mà dí vào người thì không biết thế nào nhỉ

- Ăn thì ăn! Tôi ăn là vì.....vì có sức chống lại cô.... c..... thôi_Hà cúi xuống ăn

Hằng kèm Hà đến khi ăn hết thì thôi. Vừa ăn xong Hằng xách đồ cho Hà đi ra ngoài xe

-Cô làm cái gì đấy_Hà chạy theo Hằng

-Lên xe đi

- Hà chạy tới gần Hằng cô quát lớn :- Cô vừa phải thôi! Cô là ai có quyền làm vậy với tôi

Hằng dí sát mặt Hà nói thầm:- Tôi có quyền đấy!Lên xe đi

- Này.... Sao cô dám

- Tối nay về nhà đúng giờ không là cà chơi bời, không hẹ hò chát chít, không tụ tập,.....!Nhớ chưa

- Sao cô dám cấm tôi

Hằng nắm chặt cổ tay Hà xiết lại:- Không về đúng giờ mà còn đi chơi đừng trách tôi ác. Sẽ biết tay tôi... Còn giờ đi học thì lên xe tôi đưa đi. Còn không ở nhà luôn đó

Hà mở cửa vào xe, dâm dấm nước mắt:- Tôi sẽ không tha cho cô đâu

Hằng mỉm cười thầm mở cửa xe, vào ngồi trên xe cô rút ra cái kính dâm đeo lên rồi chạy xe trở Hà tới trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro