Chap 5:Nếu Có Thể Hãy Cảm Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đồng hồ tích tắc trong 12h đêm chuyển sang một ngày mới nhưng từ căn phòng của Hằng và bố thân yêu của Hà vẫn còn ánh sáng của chiếc điện thoại. Cứ ngồi chơi điện thoại Hằng quay sang bố của Hà thấy ông ngủ Hằng ngồi dậy đi nhỏ nhẹn ra khỏi giường. Bên phòng Hà cũng không kém, cô ngồi nghiên cứu sách về lesiban mà không tra trên goole

- Khó hiểu vậy?_Hà cầm bút xoay vào phần khó hiểu

Thấy phòng Hà mở lại còn bật điện cô liền khẽ mở đi vào, tới gần Hà mà Hà cũng chẳng biết

- Để tôi giải thích cho mà nghe

Giật mình Hà quay lại:- Hù chết người ta à

- Mà cô vào đây làm gì?

- Thì phòng sáng lại mở vào xem thôi

- Cô bảo giải thích cho ai! Không cần đâu. Mà tôi không yêu Tâm nữa rồi nên đừng dò la

Nghe Hà nói vậy không kiếm cớ gì được nên Hằng đi ra ngoài

Truyện bắt đầu từ khi; , trong đêm tối có hai xe oto đâm vào nhau nát xe. Đó là bố mẹ Hà và bố mẹ Hằng. Nhưng bố mẹ Hằng mất, mẹ Hà mất. Hằng cảm thấy không công bằng, đòi mạng phải trả mạng trong khi mỗi một mạng trả. Cô quyết định đến gia đình Hà trả thù. Trước lúc đó cô đã thích Hà rồi, có gặp đi chơi vài lần nhưng Hà không nhớ . Ai ngờ tiếp cận bố Hà lại chính là gia đình người cô thích. Một thời gian chung sống cô cảm thấy yêu Hà đúng hơn là thích. Cô không trả thù nữa, quyết buông xuôi. Cuối cùng mục đích chính là tiếp cận Hà và để Hà yêu mình. Điều chính mà Hằng cũng dấu nữa là cô có khối tài sản khổng lồ, chỉ ngồi yên cũng ra tiền, cô có một công ty lớn riêng nhưng cô luôn âm thầm làm chứ không hay đến công ty. Hằng là người tài giỏi, sắc vẹn toàn nhưng"chẳng có gì là tròn chịa một đời người"."Cô yêu con gái"

Nghĩ lại Hằng lại vào phòng Hà, Hà đang nhắn tin cho Tâm dập máy xuống

- Cô có việc gì vào phòng tôi hoài vậy!

- Cho tôi ngủ cùng với

- Cái gì(cười) Đùa à! Phòng cô trong phòng ba tôi cơ

Hằng tự ý lên giường Hà đắp chăn đi ngủ

- Này! Tôi không quen ngủ với một người không thân thiết đâu... Ngại lắm đó_Hà lay người Hằng

- Cô ngủ với ả kia còn gì

- Cô ấy khác, cô ấy lúc đó là người yêu tôi mà

Cũng mệt rồi Hà đành leo lên giường ngủ, đặt gối ôm ngăn cách cô và Hằng.Hà cũng ngủ thiếp đi mất. Hơn 2h Hằng mở mắt thấy Hà ngủ cô bỏ thứ ngăn cách trên giường ra vòng tay ôm eo Hà ngủ. Cảm giác quá kì lạ mà chẳng xa cách, ấm trong lòng biết bao, giá mà được công khai thì còn tốt hơn

__________________________

Sáng dậy sớm Hằng đã đi ra ngoài, về nhà hơn 7h thấy Hà và ông bố kia đang xem Tin tức sáng

- Em vào đây

Nghe giọng nói ấy Hằng bước vào ngồi cùng và cạnh Hà chứ không ngồi với bố Hà

- Anh định cho Hà đi du học em nghĩ sao

Giật thốt mình Hằng trả lời:- Ở đây làm sao mà phải du học

- Đúng đó ba! Con không đi đâu

Nghĩ thầm trong đầu gì Hằng nói ngay đó:- Hay là Hà du học ở đâu chúng ta qua ở cùng. Đỡ lẻ loi lại tội nghiệp

- Cô bị cái gì vậy_Hà đứng dậy lên gác

Tối hơn 7h không thấy Hà xuống ăn cơm Hằng lại lên phòng Hà, ở dưới nhà Ba Hà nhận được một cuộc gọi nên đi ngay

Hằng mở cửa phòng Hà:- Xuống ăn cơm đi

- Tôi không muốn ăn

Bước vào trong thấy Hà đang ngồi trên giường khóc, Hằng biết ngay khóc vì gì rồi. Hằng bước tới chỗ Hà

- Cô yêu cô ta thật đó à

- Chả nhẽ đùa sao! Tôi không muốn rời xa cô ấy đâu. Giờ tôi chỉ mong một cuộc sống yên bình thôi

Nghe câu nói ấy Hằng im lặng ra khỏi phòng. Mặc kệ không gian ngôi nhà yên ắng Hằng vào phòng mình đóng cửa lại cô cũng gục xuống sàn nhà khóc theo

- Mình chậm một bước rồi sao! Đáng nhẽ mình phải nói trước mới phải

Hằng đập ngực mình như không thở nổi, nước mắt không ngừng rơi được, trên sống mũi đã bị nghẹt rồi. Trên khuôn mặt cô giờ toàn là nước, mắt đã sưng đỏ lên, cả khuôn mặt đỏ lại, bàn tay cô đã xước khi cố đập mạnh xuống sàn nhà
"Tình yêu tưởng chừng là rất gần nhưng lại cách xa hơn tưởng tượng!Bạn thấy điều đó chưa"

_________________________

Bố Hà , Hà và Hằng đang ăn cơm ngoài nhà hàng. Tiếng guốc đi qua lách cách!lách cách. Theo phản xạ Hà nhìn lên thấy Tâm nhưng cô lại lướt qua Hà, điều ấy khiến Hà không thể nuốt trôi

- Cơm trên mặt cô kìa_Hằng lấy tay vuốt má Hà(không có cơm dính nhưng cô không muốn Hà để ý đến cô ta)

Hà ngạc nhiên trước hành động đó tưởng là thật:- Cảm... Cảm ơn

Bố Hà mỉm cười, đứng dậy:- Anh ra ngoài một lát nghe điện thoại

Thấy bố đi Hà quay sau nhìn Tâm, thấy Tâm đang ăn cùng với một cô gái lạ. Hà không thích, hình như đó là ghen. Hằng lấy tay Hà nắm chặt vào, nhẹ liếm vào môi vì môi quá khô, rồi nói

- Em đừng nhìn nữa! Nhìn vào mắt tôi đi

Hà giật mình thấy lạ nhìn trực diện vào đôi mắt

- Có gì đó im ắng và chân thành đến lạ thường/Nếu em cảm nhận hơi thở của tôi! Xin em chỉ nghĩ có tôi thôi
(Cả hai nghĩ trong đầu cùng một lúc)

Trong đôi mắt Hằng có Hà và trong mắt Hà cũng có hình ảnh của Hằng. Điều này làm Hà bỗng quên đi Tâm đã lướt qua, Tâm ngồi sau cô hay sự ghen của cô. Lúc này là những điều im ắng và ngạc nhiên không nói thành lời

Tâm nhìn Hà và Hằng nhíu mày:- Mình nghĩ ả không hề dễ dàng đâu! Chả có một mẹ kế nào như vậy với con của người tình mình vậy. Cô làm gì với vợ tôi vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro