I Love Mom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên chuyến xe lạnh giá ở Bắc tại Hà nội, ông ấy không hề đi xe tài xế hay taxi mà đi lên xe bus ra sân bay. Đợi ở sân nay một lúc chờ bay ông thấy ảnh con gái mình được treo trên sân bay, ông cảm thấy rất tự hào, muốn về nhà ôm chầm con gái ngay

Tỉnh giấc trong lặng lẽ Hà dậy mở cửa phòng chuẩn bị đi học. Chuẩn bị thay quần áo xong Hà lại vào ngồi trên giường vuốt mái tóc Hằng qua một bên. Cảm giác trườn trên mặt Hằng thức giấc. Vừa mở mắt Hằng đã mỉm cười:- Em đẹp quá

- Em đi học đây! Ngủ tiếp đi

Hằng ngồi dậy ôm Hà, thân hình mặc ít vải chạm lên cánh tay Hà, cô không muốn đi học mà chỉ muốn ở với Hằng mãi

Xuống dưới nhà Hà hét lớn:- Mẹ! Con đi học đây(dù Hằng đang trước mặt cô)

Bác giúp việc đi ngang qua Hà ôm chầm lấy Hằng hôn môi

- Cấm không được nói chuyện, lãng vãng hay chỉ nhìn cô ta đấy_Hằng nói

Hà xua tay, biết ngay là Tâm:- Để sau đi! Biết rồi

Hằng mỉm cười, át dịu cái tính cách nóng nảy hàng ngày. Thật ra cô cũng chẳng dám tin Hà, hay cô nói Hà sẽ làm 100%. Cô chỉ biết đành vậy thôi. Mẹ ghẻ ngày nào giờ đã thành một người hoàn toàn khác lạ. Cả thế giới cô đặt lên mang tên"Hồ Ngọc Hà"

Đến tối bố Hà đặt chân vào nhà ông thấy Hà và Hằng đang ngồi nói chuyện ông thở dài bước tới

- Hai ngừoi ở nhà có tốt không

- Tốt ạ_Hà đáp lại

Ông gật gù xoa đầu Hà rồi lên phòng, Hằng thấy ông thì im lặng mỉm cười

- Hôm nay ai đưa em về vậy_Hằng hỏi Hà khi thấy bố Hà đi khuất

- À... oh... bạn em

- Trên xe bạn em ngoài em và ai trong đó

Hà thản nhiên trả lời:- Tâm

Hằng đứng phắt dậy lên gác, Hà bĩu môi:- Lại sao nữa đây

Hà phải trả lời thật vì biết rõ Hằng nhìn thấy rồi, nói dối chắc cơn thịnh nộ của Hằng bùng nổ mất . Nghe tiếng cửa phòng đóng sập lại Hà lại chạy lên

Cốc!cốc!cốc

Hà gõ cửa Hằng nhưng không thấy nói gì

- Mở cửa cho em đi

- Tôi mệt rồi! Muốn nghỉ, em về phòng mình đi

Tiện trên tay cầm chìa khoá phòng Hà mở ra, nghe tiếng mở cửa Hằng lên giường đi ngủ

Hà đến gần lay người Hằng :- Em xin lỗi mà...(Hà cô gọi tiếp) Này....

Hằng quay lại kéo người Hà xuống đè lên mình, cô ngẩng cô lên hôn Hà rồi xoay ngừoi Hà xuống đảo lộn để Hà nằm dưới cô nằm trên

- Chị biết chị yêu em nhưng không thể ngăn cấm em gặp họ được. Bây giờ chúng ta công khai được không.

Giật mình Hà bật ngồi dậy

- Em nói rồi mà! Không được đâu

Hằng nắm tay Hà:- Vì sao? Em sợ ba em thì chúng ta có thể giải quyết được nếu em tin chị. Nếu em sợ xã hội chê cười chúng ta sẽ cao chạy xa bay đến nơi chấp nhận chúng ta

- Em..... Em.....

Hằng quàng tay ôm Hà từ phía sau:- Chị thực sự yêu em rất nhiều, mỗi câu của chị là hy vọng đặt lên trái tim em một lần. Chị chỉ muốn em mãi là của riêng chị thôi

Hà ngập ngừng đứng dậy bước ra khỏi phòng, đằng sau là đôi mắt vọng theo buồn tủi. Biết Hà vẫn còn suy nghĩ chưa đứng đắn, cô ấy làm vậy cũng đúng

______________________

Đang đi trên hành lang của trường cầm trên tay những bản nhạc. Vụt tay từ đâu có cánh tay kéo Hà vào bên trong phòng nhà kho, rơi những bản nhạc xuống đất

- Cậu là ai vậy_không nhìn rõ mặt Hà hỏi

- Em cần tôi chứ
Là giọng nói Hà nhận ra là Tâm, Hà im lặng đứng yên vì hai cánh tay cô đã bị Tâm giữ chặt

- Em còn yêu tôi không! Chúng ta sẽ đi thật xa, về nơi chỉ có hai chúng ta. Tôi không chịu nổi khi thấy em trước mặt tôi như vậy được

Hà vẫn im lặng nhìn ánh mắt đen láy trong bóng tối có một chút ánh sáng hắt vào

- Em nói đi! Gia đình em quan trọng hơn tình yêu của em vậy sao

Hà đẩy Tâm ra:- Em hết yêu chị rồi! Giờ trong em là ngừoi khác chứ không có chị

- Bà mẹ ghẻ đó à

Hà giật mình bỏ đi thì bị Tâm kéo lại giữ cổ rồi hôn cô, không đẩy được ra Hà cắn môi Tâm, Tâm buông ra thì Hà cũng chạy ra ngoài

__________________

Về nhà Vừa bước vào trong Hà đã đi tìm Hằng, thấy Hằng trong bếp cô liền chạy tới ôm Hằng như đứa trẻ con. Hằng thấy lạ nhưng cũng mỉm cười đáp lại Hà

- Sao hôm nay nàng thơ của tôi lạ lẫm thế này

- Em nhớ chị

- Buông ra đi ba em thấy giờ

- Kệ! Cho nhìn

Hà ngẩng lên hôn môi Hằng. Câu nói đù của Hà"Kệ! Cho nhìn" đã thành thật. Ba Hà vừa bước vào bếp thấy Hà và Hằng đang ấu yếm hôn nhau, ông hoảng hốt ngã xuống sàn. Hà và Hằng giật mình chạy lại

- Ba... Ba à_Hà đỡ ông dậy

Ông đẩy Hà ra:- Tôi không tin con gái mình như thế( ông nhìn Hằng) còn cô nữa! Cô lừa tôi đến khi nào

Hằng không nói lời nào mặc dù muốn giải thích nhưng nói sao cho cũng sự thật là như vậy. Hằng đi qua ông

- Sự thật là vậy! Tôi xin lỗi, có lẽ tôi đã phụ ông quá rồi

Hằng lấy áo khoác đen gần đấy rồi bỏ đi ra ngoài. Một bên là bố, một bên là người yêu. Hà chỉ lặng im đỡ bố cô dậy. Họ không nói lời nào. Bố ông hiểu rộng nhiều và rất hiện đại, ông không phản đối con gái mình đang yêu ai hay yêu người cùng giới. Cái chính là biết điểm dừng, Đặc biệt lại là hai người ông thương nhất cũng phản bội mà nói dối

Đến tối một mình Hà ăn cơm, bố cô thù không ăn uống gì cả, Hằng bỏ đi, vừa ăn cô vừa khóc. Cô đang rất giận Hằng nghĩ Hằng không thật lòng, những lúc thế này Hằng lại bỏ đi

Hà lên phòng bố mình không thấy đâu, cô tìm quanh nhà, chạy ra ngoài đi tìm. Tìm từ lúc 7h tối đến hơn 9h Hà quay về nhà tuyệt vọng. Vừa về nhà Hà nhìn thấy bố và Hằng. Ông thấy Hà liền ngoảnh đi vào phòng. Ông đi khuất Hà nhìn Hằng giận dỗi quay mặt đi. Hằng bước đến ôm Hà

- Chúng ta có thể công khai được rồi

- Ý chị là sao

- Ý .... Ý là tình yêu của chị sẽ mãi cạnh chị

Hằng hôn môi Hà nhưng bị Hà đẩy ra:- Tránh ra chỗ khác đi

Hằng nựng lại ôm chặt Hà, lấy tay vén cổ áo Hà ra:- Mùi hương thơm quá! Chị xin lỗi mà! Đừng giận chị nữa

Hà cũng nguôi nguôi cô đẩy Hằng ra ngồi xuống sofa uống nước. Hằng bước tới ôm đằng sau cắn nhẹ tai Hà

- I love you

- Người Việt không hiểu tiếng nước ngoài_Hà vẫn tỏ ra giận

- Hồ Ngọc Hà! Tôi yêu em_Hằng hét vang cả nhà

Hà quay lại bịt miệng Hằng:- Chị muốn ba em nghe được à

Hằng hôn môi Hà, lia lưỡi vào sâu bên trong Hà , theo phản xạ Hà mút lại lưỡi Hằng, Hằng càng xích lại gần đè lên Hà

- Em tin chị đi! Chúng ta sẽ được chấp nhận. Chị không thể sống nếu thiếu em được

Hà mỉm cười gật đầu, Hằng hôn trán Hà luồn tay vào ngực Cô bóp. Rồi nâng cô dậy

- Chúng ta vào phòng ngủ thôi

Hà chu môi lườm Hằng:- Chỉ vậy là nhanh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro