Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi chuông điện thoại reo, Châu Huyền đang ở trong văn phòng, ngồi trước máy vi tính, xem bản thảo chuyển phát nhanh vừa nhận được.

"Alô?".

"Là mình đây!"_Giọng nói của cô bạn thân nhất - Hoàng Mỹ Anh vang lên bên đầu kia của điện thoại.

"Ừ, sao lại là cậu? Có chuyện gì à?"_Châu Huyền khoanh tròn những chữ sai trên bản thảo, cô hơi thiếu tập trung.

"Đương nhiên!".

"Sao thế?".

"Cậu biết không..."_Giọng Mỹ Anh kéo dài, "Ngô Lộc Hàm... kết hôn hôm qua rồi!".

Trong điện thoại có tạp âm, Châu Huyền nghe không rõ, đặt bản thảo trong tay xuống, nắm chặt ống nghe: "Cậu nói ai?".

"Còn ai nữa? Lộc Hàm ! Ngô Lộc Hàm?".

Nghe rõ cái tên đó, đầu Châu Huyền ong cả lên, dường như bàn làm việc trước mắt đang lắc lư, cô cố gắng hết sức trấn tĩnh, tay chống lên trán, không muốn thu hút sự chú ý của đồng nghiệp.

Ngô Lộc Hàm ?

Ngô Lộc Hàm!

Mỹ Anh nói gì sau đó cô cũng không chú ý, toàn bộ suy nghĩ chỉ tập trung vào cái tên này, bên tai còn lại tiếng tạp âm chói tai không ngừng khuếch đại trong điện thoại.

"Alô... Châu Huyền... Cậu có nghe mình nói không đấy!"_Đầu bên kia điện thoại, Mỹ Anh lo lắng hỏi, "Hôm qua mời khách ở nhà hàng Đại Đổng, rất nhiều người đi, có cả Kim Tuấn Miên, Ngô Thế Huân...".

Phổ Hoa nghe câu này mà thấy như nó đang rơi vào thinh không, ngón tay cố gắng nắm chặt ống nghe, móng tay cắm sâu vào thịt.

"Cậu nói gì đi chứ!".

"Châu Huyền!".

"Nói... gì?". Cô hỏi một cách mơ hồ, giọng nhỏ tới nỗi Mỹ Anh gần như không nghe được.

Mỹ Anh nặng nề thở dài trong điện thoại.

Bỏ ống nghe ra xa tai, Châu Huyền thẫn thờ hồi lâu, vẫn có thể nghe thấy bên trong có người đang gọi tên mình.

"Châu Huyền!".

"Châu Huyền!".

Giọng nói dường như từ nơi khác vọng tới, từng tiếng vang lên rõ hơn, Châu Huyền nắm ống nghe, tâm tư có chút hoảng hốt, nghiền ngẫm việc Mỹ Anh đang nói.

"Từ Châu Huyền! Này! Từ Châu Huyền!".

Biên tập Tú Anh ngồi đối diện gõ gõ lên màn hình máy vi tính.

"Hả?".

Châu Huyền giật mình suýt chút nữa làm rơi ống nghe xuống bàn.

"Này, sếp đang gọi cô đấy! Bản thảo của cô!".

Tú Anh nói xong liền chỉ chỉ phòng tổng biên tập. Tổng biên tập ngồi trên ghế xoay, tay cầm túi giấy màu da bò, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. Châu Huyền luống cuống, không biết có nên cúp máy hay không, đành đặt điện thoại xuống bàn, cũng quên không nói với Mỹ Anh một lời. Cô chạy vào nhận nhiệm vụ, không tránh khỏi lại bị tổng biên tập nhắc nhở vài câu. Ôm chồng tài liệu đi ra thì mấy người phòng biên tập đều đã đi ăn cả rồi, cô thấy trên bàn vẫn còn một nửa tập bản thảo. Đặt tài liệu lên giá sách, Châu Huyền cầm ống nghe trên bàn, Mỹ Anh đã không còn ở đó nữa, đầu bên kia chỉ còn tiếng "tút tút tút", cô vẫn giữ ống nghe một lúc, chắc chắn không có người mới cúp máy.

Ngồi xuống, cô chậm rãi lấy dao dọc giấy rạch phong bì, có thể do trời quá nóng, vài động tác đơn giản mà mồ hôi nhễ nhại, tay trượt một cái, lưỡi dao đã xẹt một đường trên ngón trỏ.

Cô vẩy vẩy tay, vết xước vẫn chảy máu, đọng thành một giọt, mấy tuần trước cô cũng cắt vào ngón tay này khi làm cơm ở nhà bố mình.

Hôm đó Lộc Hàm cũng ở đấy, nếu Châu Huyền nhớ không nhầm, là anh ấy tìm miếng urgo, tự mình dán lên ngón tay bị thương của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro