03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cao Khanh Trần bưng hai cốc trà sữa đã pha ngồi xuống bàn làm việc, thấy Doãn Hạo Vũ không có ở đây, anh liền đặt một cốc lên bàn của cậu. Một lúc sau đã thấy người quay trở về.

"Ủa? Đây là của ai..." Doãn Hạo Vũ nhìn trên bàn mình thừa ra một cái cốc, nhất thời không biết làm sao cho phải.

"Của anh, là anh cho em." Cao Khanh Trần cầm chiếc cốc in hình thỏ ôm cà rốt của mình lên uống một hơn cạn sạch, còn mỉm cười nháy mắt với cậu.

"À, cảm ơn P'Nine." Doãn Hạo Vũ vừa gãi đầu ngồi xuống lại như chợt bị thứ gì đó đập vào tầm mắt, cứ thế nhìn Cao Khanh Trần ngây ngốc mất nửa ngày trời.

Cậu nhìn xuống chiếc cốc một chút, trên đó có hình một chú cún con, nhưng cậu vừa mới thấy Cao Khanh Trần cầm cốc hình gì cơ? Thỏ và cà rốt á? Hình như là thế rồi, nhân tiện, trên chiếc áo hoodie trắng như tuyết của anh cũng có hình một con thỏ, trên mũ áo hoodie còn có hai cái tai ---- Trời ơi! Sao trên đời này lại có một nam nhân dễ thương như vậy cơ chứ!

Đm Doãn Hạo Vũ mày đang nghĩ cái gì vậy! Anh ấy mới chỉ là nhân viên mới!

"Patrick, em không sao chứ?" Cao Khanh Trần nhìn cậu hồi lâu, chỉ thấy Doãn Hạo Vũ hết ngây người rồi lại đấm ngực dậm chân.

"Áuu!" Một tiếng voi hú lên, "A, em xin lỗi, em xin lỗi." Doãn Hạo Vũ hướng đến các nhân viên xung quanh biểu thị sự áy náy.

"Pffft, em ngốc quá à." Cao Khanh Trần che miệng cười cười.

"Không hề." Doãn Hạo Vũ đỏ tai phản bác, "Em không sao."

"Được rồi, nếu có gì không biết anh hỏi em có được không?"

"Không thành vấn đề."

......

"Tiểu Cửu, đi ăn cơm thôi." Doãn Hạo Vũ gõ vách ngăn trên bàn làm việc giữa mình và Tiểu Cửu.

"Hả? Được được." Cao Khanh Trần ở bên cạnh ngó nửa cái đầu qua, "Em uống trà sữa chưa? Anh có cho thêm nhiều nước cốt dừa hơn đó."

"Em uống rồi, chả trách lại giống vị em uống lúc còn bé như vậy, cảm ơn Tiểu Cửu." Doãn Hạo Vũ đứng dậy đưa cốc cho anh, "Em đã rửa sạch rồi."

"À, cái này cho em." Cao Khanh Trần xua tay liên tục.

"Cho em á?"

Thấy Doãn Hạo Vũ tràn đầy khó hiểu, Cao Khanh Trần đảo mắt lúng túng: "Ừm, dù sao em cũng ngồi gần anh nhất, sau này anh còn phải nhờ em chiếu cố, thế nên tặng em một món quà nhỏ."

"À, em cảm ơn." Doãn Hạo Vũ đặt lại chiếc cốc về chỗ mình, "Anh có muốn đi ăn không?"

"Đi, à chờ một chút." Cao Khanh Trần xoay người, lấy từ trong túi xách ra một hộp cơm nhỏ, "Được rồi đi thôi."

Lúc đến nhà ăn của công ty, Doãn Hạo Vũ đang định đi mua đồ ăn cậu muốn, nhưng thấy Cao Khanh Trần chỉ ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích, "Sao vậy Tiểu Cửu, anh không biết nên ăn gì sao?"

"Ừm...... Có salad hay gì không? Loại mà không có thịt ấy, chỉ có mỗi rau củ thôi càng tốt."

"Có đó, anh muốn giảm béo à?" Doãn Hạo Vũ lại nhìn Cao Khanh Trần từ trên xuống dưới, "Nhưng anh có béo đâu."

"Không phải không phải, chỉ là anh thích ăn mà thôi."

"Được, vậy anh ngồi ở đây nhé đừng chạy đi lung tung."

Đợi đến lúc Doãn Hạo Vũ bê cơm trưa của hai người quay về, Cao Khanh Trần đã ngồi tám chuyện với nhân viên ngồi đối diện. Cậu liếc nhìn người kia, nhận ra anh ta là đồng nghiệp cùng bộ phận với mình, mặc dù cậu không tính là quen nhưng bình thường cũng có nói chuyện với nhau mấy câu.

"Đang nói chuyện gì đấy?" Doãn Hạo Vũ đẩy đĩa salad đến trước mặt Cao Khanh Trần rồi mới bưng bát mì gạo của mình lên ăn.

"Anh ấy đang nói về bạn gái của mình, là một tiểu hồ ly biến thành." Cao Khanh Trần cười híp mắt xiên một miếng cà chua bỏ vào miệng.

"Khụ khụ khụ......" Doãn Hạo Vũ được một phen sặc sụa, vội vàng rút khăn giấy ra lau miệng, "Thật.... Thật ạ?"

"Ừa." Đồng nghiệp ngồi đối diện gật đầu.

"Ồ....." Cả đời này Doãn Hạo Vũ chưa từng thấy động vật có thể biến thành người, nhưng vẫn có thể có cũng chưa biết chừng.

"Sao thế?" Cao Khanh Trần mở hộp cơm nhỏ ra, bên trong là mấy củ cà rốt đã rửa sạch thái nhỏ, hai mắt anh lập tức sáng lên, bắt đầu xiên từng miếng bỏ vào miệng.

"A? Không có gì ạ." Doãn Hạo Vũ nói xong cúi đầu uống một ngụm nước dùng.

"Cậu không chấp nhận được sao?" Đồng nghiệp ở đối diện cong môi.

"Không phải không phải, chỉ là em chưa từng gặp qua, hoặc gặp rồi nhưng em không biết nên nhất thời không kịp phản ứng thôi." Doãn Hạo Vũ vội vàng giải thích, cậu không phải là người có tính nết hẹp hòi như vậy.

"Ok." Đồng nghiệp lại nhìn sang Cao Khanh Trần, "Tiểu Cửu sao vậy, có vẻ cậu không vui lắm?"

Cao Khanh Trần nghe cuộc trò chuyện ban nãy của Doãn Hạo Vũ và đồng nghiệp xong, đến món ăn yêu thích nhất cũng trở nên nhạt nhẽo: "Không có gì."

"Đồ ở canteen công ty không hợp khẩu vị của cậu à? Vậy tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi biết một nhà hàng đồ cay Tứ Xuyên rất ngon, nhất là món đầu thỏ cay, ngon hết nước chấm!"

"Cái gì!" Cao Khanh Trần kinh hãi đến mức rơi cả nĩa trong tay xuống, đầu xoay như trống lắc: "Không muốn, không muốn, không muốn,..."

"À..." Đồng nghiệp lúng túng xoa xoa mũi, "Tôi ăn xong rồi, còn phải gọi video với bạn gái nữa, hai người ăn ngon miệng nhé."

Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn Cao Khanh Trần vẫn còn chưa kịp hoàn hồn: "Sao vậy Tiểu Cửu?"

"Anh ta vừa nói ăn cái gì cơ?" Cao Khanh Trần cũng quay sang nhìn cậu, giọng nói run rẩy không dám tin.

"Món cay Tứ Xuyên, đó là một món siêu siêu cay, hồi em mới tới Trung ăn thử món này còn bị cay tới khóc đấy."

"Vậy em đã nếm thử món đầu thỏ gì kia mà anh ta nói rồi sao?"

"Không, em có nuôi một bé thỏ rất đáng yêu, em không nỡ lòng nào nhẫn tâm ăn chúng." Doãn Hạo Vũ lắc đầu.

"Ừm." Cao Khanh Trần lại tiếp tục nhét cà rốt vào trong miệng.

"Thì ra trong hộp cơm nhỏ của anh có cái này à." Doãn Hạo Vũ nhìn sang bên này, "Anh đúng là thích thỏ và cà rốt thật đấy."

"Ừm..." Cao Khanh Trần ngừng một chút, "Có phải là không giống người bình thường lắm không?"

"Làm gì có! Em còn cảm thấy...." Doãn Hạo Vũ nghiến chặt răng xoa dịu cõi lòng mình, "thấy rất đáng yêu."

"Thật à." Cao Khanh Trần lần nữa lộ ra vẻ tươi cười vui vẻ.

"Ừa." Nếu đổi lại là người bình thường, Doãn Hạo Vũ nhất định sẽ cho rằng người kia có vấn đề, nhưng bởi vì đó là Cao Khanh Trần, tất cả mọi thứ về anh đều hợp lý.

.......

Trước khi tan làm còn một lúc nữa, Cao Khanh Trần xong việc mà Lưu Chương giao cho mình liền đi đến văn phòng của y.

"Yaya..." Cao Khanh Trần thấy y tự nhiên nhìn mình chằm chằm, vội sửa, "AK, đêm nay tao ở đâu, ở nhà mày hay ở công ty?"

"Đừng đến nhà tao, hôm nay mẹ tao đến thăm, công ty có phòng nghỉ dành cho khách, nhưng ở đó chắc chắn không được thoải mái đâu." Lưu Chương vuốt tóc, "Không thì để tao giúp mày hỏi Doãn Hạo Vũ một chút, em nó đang ở một mình."

"Á... có thể sao?" Cao Khanh Trần kinh ngạc nhìn y, hai tai lại sắp sửa thò ra ngoài.

"Có thể có thể, mày cẩn thận hai cái tai mình một chút đi." Lưu Chương gửi cho Doãn Hạo Vũ một tin nhắn Wechat, kêu cậu mau đến văn phòng một chuyến.

Chưa đầy một phút sau đã có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Doãn Hạo Vũ bước vào: "Anh tìm em có chuyện gì thế AK? Có biết em sắp tan làm không, đừng có hòng bắt em tăng ca... A Tiểu Cửu cũng ở lại sao, được."

"..." Lưu Chương cạn lời nhìn chằm chằm Doãn Hạo Vũ lật mặt nhanh như lật bánh tráng này, nháy mắt thế mà đã tươi cười với Cao Khanh Trần, "Patrick, mày nói chuyện với anh mà thái độ được như này thì chắc hôm ấy mặt trời mọc đằng tây rồi."

"Ý anh là gì? Em nghe không hiểu lắm." Doãn Hạo Vũ lại quay đầu lại nhìn Lưu Chương, "Anh gọi em đến đây làm gì?"

"Tiểu Cửu, tự nói với em nó đi." Lưu Chương phất tay.

"Cái gì..." Cao Khanh Trần đột nhiên bị dọa sợ đến mức đứng thẳng dậy, hai tay ra sức bịt lỗ tai: "A... Paipai, chuyện là, ừm... cái kia..."

Lưu Chương nhìn bạn tốt ấp úng nửa ngày không ra nổi một câu đành giúp cậu ta nói: "Tiểu Cửu vừa mới tới đây không có chỗ ở, anh liền nhớ ra không phải chú mày ở một mình sao, có thể cho cậu ta ở nhờ mấy đêm được không?"

Doãn Hạo Vũ nghe xong rất lâu mới phản ứng lại, lắp ba lắp bắp nói: "Hả? Ở, ở lại nhà em sao? Không,.... không thành vấn đề, Tiểu Cửu có đồng ý không?"

"Hỏi thừa, không đồng ý thì anh gọi mày tới đây làm gì." Lưu Chương lườm cậu một cái, sau đó từ phòng nghỉ riêng của mình đẩy ra hai chiếc vali, "Đây là hành lý của cậu ta, chú mày giúp cậu ấy chuyển một chút."

"Vâng ạ." Doãn Hạo Vũ kéo chiếc vali lớn hơn ra ngoài, Cao Khanh Trần cứ thế kéo vali nhỏ hơn đi theo sau.

"Cảm ơn AK~" Cao Khanh Trần ra khỏi phòng rồi liền gửi tin nhắn thoại qua Weechat cho Lưu Chương để cảm ơn.

"Không cần cảm ơn, coi như kiếp trước tao nợ hai đứa mày." Giọng Lưu Chương vọng qua to hơn gấp mấy lần, sau đó cả ba người cùng mỉm cười.

"Anh và AK có vẻ rất thân nhau." Doãn Hạo Vũ đang lái xe, mắt vừa nhìn đường phía trước vừa nói.

"Ừa, bọn anh quen nhau từ mấy năm trước." Cao Khanh Trần trả lời.

"Ồ."

Sau đó suốt dọc đường hai người đều không nói chuyện gì nữa, ban đầu Doãn Hạo Vũ muốn khơi lên một chủ đề, nhưng nghe thấy tiếng người nọ thở đều đều bên cạnh, cậu mới nhận ra Cao Khanh Trần đã ngủ.

Cảm giác thật quen thuộc, cậu đã thấy nó ở đâu rồi nhỉ?

"Tiểu Cửu, chúng ta đến nơi rồi." Doãn Hạo Vũ bê hết hành lý từ cốp xe xuống rồi mới mở cửa xe bên ghế phụ ra, nhẹ nhàng vỗ vai Cao Khanh Trần.

"Hả?" Cao Khanh Trần giơ hai nắm tay lên vuốt mặt một cái, lại đưa tay lên đầu như muốn kéo cái gì xuống che mặt, nhưng sờ soạng mãi mới phát hiện không có, bấy giờ liền lập tức mở mắt ra, "A! Đến rồi à, thật xin lỗi anh lỡ ngủ quên mất."

Doãn Hạo Vũ thấy đáng yêu đến mức không biết phải nói gì, lại bắt đầu ấp úng: "Không, không sao, em xách hành lý lên trước đã, anh cứ từ từ tỉnh dậy, đừng ra ngoài vội nhé kẻo lạnh đấy." Nói đoạn cậu quay người mang vali hành lý chạy lên lầu.

"Hừ... nguy hiểm quá." Cao Khanh Trần sợ hãi ôm ngực, ban nãy thiếu chút nữa là gào lên "Tai của tôi đâu?" rồi, cũng may là phanh lại kịp, không thì không biết phải giải thích sao mới ổn.

....

Khi bước vào nhà Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần nhìn quanh một chút, ở đây không rộng như ở Thái Lan, nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp, trong phòng vẫn là mùi hương quen thuộc ấy, ngày xưa lúc anh còn trong hình dạng thỏ nằm trên người Doãn Hạo Vũ chính là ngửi được mùi hương này.

"Tiểu Cửu, anh có đồ ngủ không? Em chỉ có một bộ." Doãn Hạo Vũ đặt vali giữa phòng khách.

"Có, có." Cao Khanh Trần gật gật đầu.

Hai người thay quần áo xong đi ra nhìn thấy đối phương đều sững sờ mất một lúc, sau đó cùng nhau cười đến khom lưng.

"Thật trùng hợp nha!" Cao Khanh Trần mặc đồ ngủ thỏ con của mình, nhìn về phía Doãn Hạo Vũ cũng đang mặc đồ ngủ sói cùng kiểu.

"Đúng vậy." Doãn Hạo Vũ cười, sờ sờ tai thỏ trên mũ áo Cao Khanh Trần, thật ra mà nói, ban ngày cậu đã muốn vuốt ve tai thỏ trên hoodie của anh như thế rồi.

Doãn Hạo Vũ tự làm bữa tối, để chiều theo thói quen ăn uống của Cao Khanh Trần, cậu đã đặc biệt xào một đĩa rau mùa và trộn vào cơm rất nhiều cà rốt cắt nhỏ.

"Ăn ngon không?" Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần ăn đến mức sắp cắm mặt vào trong bát, "Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, em không tranh với anh đâu." Dù sao cậu cũng thích ăn thịt hơn!

"Ngon nhắm ngon nhắm." Cao Khanh Trần ngẩng đầu ngượng ngùng cười với cậu.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên đưa tay qua lau khóe miệng anh: "Có hạt cơm." Nói xong mới nhận ra động tác này có hơi thân mật quá mức, cả hai liền chột dạ cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm.

Ăn cơm xong, Doãn Hạo Vũ ra phòng khách lắp máy để chiếu phim, cùng Cao Khanh Trần một người ngồi trên sô pha một người ngồi dưới thảm xem phim chăm chú.

"Ting." Điện thoại của Cao Khanh Trần đột nhiên vang lên một tiếng, ban đầu anh còn không quan tâm, sau đó điện thoại lại kêu thêm hai lần, anh đành phải mở nó lên xem.

Là tin nhắn thoại của Lưu Chương.

AK: [Tiểu Cửu, ở nhà Patrick thấy thế nào rồi? Nó có làm khó mày không đấy?"] 4'

AK: [Nhân tiện, tao vừa mới nghĩ ra ngày mốt là cuối tuần, lại còn sắp nghỉ Tết nữa, tối mai cho mọi người trong công ty ra ngoài tụ tập thì sao nhỉ? Mày cũng nên quen biết một số người xung quanh đi."] 7'

AK: [Với lại khi nào mày định nói cho....(Em nó biết mày là Nine đấy)] 4'

Không đợi phát xong mấy chữ cuối, Cao Khanh Trần đã vội vàng chuyển hết tin nhắn thành dạng văn bản rồi xem qua. Dù sao với cái giọng oang oang của Lưu Chương, cho dù anh có đang đeo tai nghe đi nữa Doãn Hạo Vũ cũng có thể nghe được hết những gì y nói.

"Sắp tổ chức tiệc công ty sao?" Doãn Hạo Vũ ấn tạm dừng bộ phim.

"Ừ." Cao Khanh Trần dè dặt nhìn cậu, anh không biết Doãn Hạo Vũ có đoán được nửa câu sau chưa được phát ra là gì không.

"Đưa điện thoại cho em." Doãn Hạo Vũ nói.

"Nè." Cao Khanh Trần nhanh tay xóa văn bản đã chuyển đổi đi rồi mới đưa điện thoại ra.

"Lưu Chương! Em không hề bắt nạt Tiểu Cửu! Anh ấy ở đây RẤT --- TỐT ---- Còn nữa, lần sau anh có thể đừng tùy tiện nảy ra ý tưởng như vậy nữa được không, tiệc công ty lần trước cũng thế, bọn em trở tay không kịp!" Doãn Hạo Vũ chờ tin thoại cho Lưu Chương được chuyển đi, sau đó trả điện thoại lại cho Cao Khanh Trần vẫn đang trợn mắt há miệng.

"Ting."

AK: [Mày là sếp hay anh là sếp! Hơn nữa còn là anh trả lương cho mày!] 4'

Doãn Hạo Vũ còn đang muốn đại chiến với y ba trăm hiệp đã bị Cao Khanh Trần ấn về: "Đừng cãi nhau."

"Được." Doãn Hạo Vũ thấy Cao Khanh Trần liền mềm lòng, "Em không cố ý đâu."

"Ừ, chúng ta tiếp tục xem phim."

........

Hôm sau, Cao Khanh Trần bị Doãn Hạo Vũ đánh thức lúc bảy giờ bốn mươi sáng, giờ này dậy anh vẫn có chút gắt ngủ, đang chuẩn bị phát tiết lại nhớ ra hôm qua mình cũng lôi bạn thân dậy lúc sáu giờ, anh lập tức thấy vô tư trở lại.

"AK nói anh thích cà rốt và dâu tây, em vừa đi chợ mua bánh cà rốt và dâu tây, anh ăn được không?"

"Có, có, phiền Paipai rồi." Cao Khanh Trần vui vẻ gặm bữa sáng.

"Ầy...... con thỏ em nuôi lúc trước cũng rất thích ăn những món này." Doãn Hạo Vũ cúi đầu buồn bã nói: "Tiếc là nó chạy mất rồi, đầu năm nay được nghỉ em muốn về thăm nó vậy mà."

"A......" Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ, lại đưa tay ra xoa đầu cậu, "Chắc là nó sẽ sớm trở về thôi."

"Anh nói đúng." Doãn Hạo Vũ gật đầu, "Nó ngoan như vậy, nhất định sẽ chờ em trở về."

"Ừa."

Để tông xoẹt tông với quần áo của Cao Khanh Trần, hôm nay Doãn Hạo Vũ đã mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, bên ngoài mặc hoodie đen giống anh. Mặc xong đến cả Doãn Hạo Vũ cũng không hiểu sao mình lại muốn làm thế.

Hai người cùng nhau đến công ty, đến nơi mới nhận ra lượng công việc không hề nhiều như chiều thứ sáu vừa rồi, chắc là do buổi tối sếp tổng muốn tụ tập, nên cũng không muốn để mọi người lo lắng công việc nhiều quá khiến trong lòng giống như mọc cỏ, nếu không, được đi chơi cũng chẳng khác gì đi làm.

Sau khi đến văn phòng, việc đầu tiên Cao Khanh Trần làm là đến tủ phòng trà lấy ra một hộp mứt dâu và một hộp sữa bò anh mới bỏ vào hôm qua, sau đó đến văn phòng của Lưu Chương, mặc kệ bạn thân vẫn đang nghe điện thoại, thẳng tay bưng ấm đun nước đem đi, trước khi đi vẫn không quên nói "cảm ơn" y bằng khẩu hình.

Vẫn chưa tới giờ làm việc, mọi người trong văn phòng đến vẫn chưa đông lắm, Cao Khanh Trần khuấy mứt vào sữa bò vừa đun, "Paipai, em có muốn uống không?" Cao Khanh Trần pha một ly sữa dâu vào ly nước thỏ con của mình, sữa dâu nóng hổi bốc khói nghi ngút.

"Có được không ạ?" Doãn Hạo Vũ đưa cốc nước cún con của mình qua.

"Đương nhiên! Anh làm phần cho hai người mà."

"Cảm ơn Tiểu Cửu," Doãn Hạo Vũ bưng cốc lên hớp một ngụm, "Ưm! Rất ngon nha!"

"He he." Cao Khanh Trần híp mắt cười với cậu, "Nếu em thích anh sau này sẽ đều làm cho em."

"A thật sao!" Doãn Hạo Vũ cũng cười nhìn anh, "Vậy thì làm phiền anh quá!"

"Ừm, không phiền đâu." Không hiểu sao, Cao Khanh Trần lại đỏ mặt quay đầu về nhìn máy tính.

Kỳ thực câu vừa nãy anh rõ ràng không hề dùng dấu phẩy ngắt nghỉ, nếu như nói "Nếu em thích," vậy thì đó chỉ là câu bình thường, còn nếu nói "Nếu em thích anh", vậy thì chắc chắn không còn đơn thuần nữa rồi! Cao Khanh Trần trong lòng thầm bật ngón cái lên tự khen mình ----- Mình đúng là một con thỏ cơ trí!

........

Bữa tiệc tối được đặt tại một nhà hàng đồ Tây, chủ nhà hàng là một trong số ít những người bạn loài người biết thân phận thật của Lưu Chương, mỗi lần y tổ chức tiệc ở đây sẽ được sắp xếp cho ở riêng tầng hai, tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ, bày biện tất cả các món ăn trong nhà hàng, trên thùng băng mỗi bàn đều được đặt những chai rượu vang chất lượng đắt đỏ nhất.

Đến lúc ngồi xuống, Lưu Chương sắp xếp Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh mình, lại cho Cao Khanh Trần đang loay hoay không biết ngồi ở đâu một cái nháy mắt, người kia sau khi được nháy cho liền đến bên cạnh Doãn Hạo Vũ.

"Patrick, anh có thể ngồi đây được không?"

"À được ạ." Doãn Hạo Vũ kéo ghế bên cạnh ra, "Anh có muốn đổi chỗ với em không, nếu vậy thì bên kia của anh sẽ có cả AK."

"Được không?" Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ đã đứng dậy, "Vậy cảm ơn Paipai nhé."

Chẳng mấy chốc tất cả món ăn đã được dọn ra, nhìn một bàn đầy đủ mỹ vị, mọi người sớm đã thèm đến nuốt nước miếng ừng ực. Lưu Chương nâng ly rượu đỏ lên nói vài câu, các đồng nghiệp cũng cùng đứng lên lần lượt chạm cốc, ai phải lái xe thì uống nước trái cây, những người còn lại đều uống rượu vang đỏ, mọi người uống xong một ly liền bắt đầu vui vẻ dùng bữa.

"Tiểu Cửu, anh ăn cái này đi." Doãn Hạo Vũ đẩy cơm nướng cà chua phô mai đến trước mặt Cao Khanh Trần đang không nhúc nhích trước một bàn đầy thịt, nãy giờ anh chỉ ăn một phần salad nhỏ.

"A, cảm ơn em." Hai mắt Cao Khanh Trần sáng lên cầm lấy thìa, múc mấy miếng bỏ vào đĩa trước mặt, sau đó xúc đầy một miệng ăn, "Ngon quá na!"

"Anh còn muốn ăn gì nữa không, em lấy cho anh." Cao với Cao Khanh Trần đang ngồi ở rìa, chỗ của Doãn Hạo Vũ có vẻ thuận tiện lấy những món khác trên bàn hơn.

"Anh muốn ăn cái kia." Theo ngón tay Cao Khanh Trần chỉ, đó là một tháp bánh dâu rất cao đặt ở bàn trống bên cạnh cậu.

"Được." Doãn Hạo Vũ cầm một chiếc đĩa đi qua, cắt một miếng mang về cho anh, còn thuận tay bưng một đĩa pudding xoài, đặt xuống trước mặt Cao Khanh Trần, "Còn muốn ăn gì nữa không?"

"Hết rồi, cảm ơn Paipai." Cao Khanh Trần cầm thìa mà hai mắt long lanh nhìn bao nhiêu món ngon bày đầy trước mắt.

"Mau ăn đi." Không hiểu sao, Doãn Hạo Vũ ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay vuốt ve tóc Cao Khanh Trần, người kia cũng chẳng nhận ra có gì đó không đúng, ngược lại còn cọ vào lòng bàn tay cậu, cảm giác quen thuộc kia lại nổi lên trong lòng Doãn Hạo Vũ.

"Này Paipai, em giỏi chăm sóc người khác như vậy, thế đã có bạn gái chưa?" Lưu Chương đang cắt bò bít tết bên cạnh cố ý hỏi, nói xong dường như gần nửa bàn đều lập tức nhìn về bên này.

"Hả? À, không có, em còn nhỏ, em không vội." Doãn Hạo Vũ có chút lúng túng cúi đầu.

"Em xem công ty mình có nhiều người ưu tú như thế, anh thấy bình thường chắc cũng nhiều người theo đuổi em, hay là tính toán chuyện tương lai sớm một chút đi nhỉ."

"À... cũng được, nhưng anh lo cho cái thân mình trước đi."

"...." Lưu Chương á khẩu huých vào khuỷu tay Cao Khanh Trần, ai ngờ chỉ đổi lấy một cái liếc mắt.

Cao Khanh Trần lúc đầu còn đang tập trung vào đống đồ ăn, nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ xong liền buông nĩa xuống, mím môi cầm ly vang đỏ bên cạnh lên nhấp mấy ngụm, anh không hiểu sao thứ đồ uống này lại có vị cay cay chát chát như vậy, còn có chút hương nho thoang thoảng, uống xong bỗng cảm thấy cả người đột nhiên rất nóng.

"Tao đi rửa tay chút." Cao Khanh Trần đã ăn xong nhưng bỗng cảm thấy hơi choáng bèn muốn đi rửa mặt để tỉnh táo lại.

"Đi đi, ở bên kia." Lưu Chương chỉ cho anh biết hướng, sau đó cũng không chú ý đến Cao Khanh Trần nữa.

Nhưng năm phút sau vẫn chưa thấy người quay lại, Doãn Hạo Vũ có chút bồn chồn muốn đi xem, nhưng lại bị Lưu Chương dường như nhớ ra gì đó ngăn lại: "Anh đi xem cậu ta một chút, chú mày ngồi lại đây ăn cho tốt đi."

"Tại sao.... êi?" Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp đứng dậy, Lưu Chương đã chạy ra ngoài như một làn khói, "Thật chẳng giống sếp thường ngày gì cả." Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng nói.

"Nine?" Lưu Chương vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Cao Khanh Trần ở trong chống tay lên bồn rửa mặt, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, " Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Thứ nước vừa đỏ tao vừa uống là cái gì vậy? Uống xong hai tai của tao cứ nhảy ra, tao không thu lại được."

Cao Khanh Trần dùng tay che đầu, đáng thương nhìn bạn mình.

"Là rượu đó! Có phải mày chưa từng uống bao giờ không? Ầy, cái này tao xử lý kiểu gì đây." Lưu Chương lúng túng trong toilet, cứ đi đi lại lại trên nền gạch sứ, còn không cẩn thận trượt chân một cái.

"Vậy... vậy tao sẽ về nhà."

"Về đâu? Nhà Doãn Hạo Vũ á?"

"Tao còn đi được đâu nữa chứ?"

"Thế để tao hỏi nó, nhưng mày phải cố gắng kiềm chế một chút, ít nhất phải đợi đến khi về phòng của mình mới được để lộ lỗ tai ra."

"Ừ, tao biết rồi."

Lưu Chương một mình quay lại, Doãn Hạo Vũ lo lắng nhìn y: "Tiểu Cửu sao rồi, có chuyện gì không anh?"

"À, cậu ta uống hơi nhiều, muốn về trước, bây giờ đang rửa mặt bên trong."

"Em cũng ăn gần xong rồi, em có thể về với anh ấy." Doãn Hạo Vũ lập tức thu dọn đồ đạc, cầm lấy áo khoác của cả hai, "Thật xin lỗi mọi người, Tiểu Cửu uống nhiều quá, em phải đưa anh ấy về." Nói đoạn liền mặc kệ mọi người đột nhiên ồn ào, xoay người đi tìm Cao Khanh Trần.

"Tiểu Cửu?" Doãn Hạo Vũ gõ cửa phòng rửa tay, "Chúng ta về nhà thôi?"

Cửa rất nhanh được mở ra, Cao Khanh Trần đứng ở trong vịn tay nắm cửa, hai má ửng lên hồng hồng, "Ừm...."

Doãn Hạo Vũ thấy thế lập tức đỡ anh ra ngoài, mặc áo khoác rồi đeo khăn quàng cổ cho anh, sợ anh đi không vững còn kéo tay anh nắm chặt, sau đó cả hai mới cùng bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro