Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hạo Nhiên cứ tưởng suốt quãng đời còn lại, hắn và Ngô Lỗi cùng lắm sẽ chỉ dừng lại ở quan hệ xã giao trong tiệc rượu. Nhưng hiện thực cứ thích quất cho người ta ngã ngửa không kịp trở tay.

Họ bị paparazzi chụp lén. Ảnh chụp lén còn lên hot search. Hot search còn ở mãi trên cao không thèm tuột xuống.

Phòng PR và pháp chế của hai nhà bị tiếng chuông ác ma nửa đêm gọi dậy làm việc. Hai bên đều chửi cư dân mạng bà tám không có cuộc sống thực, trong lòng thì rủa thầm cậu chủ nhà mình quá biết sống.

Lúc bị lôi ra khỏi chăn, Lưu Hạo Nhiên chính là một cái meme chó Shiba “chưa tỉnh ngủ, gì thế.jpg” sống.

“Con có nhớ tối qua mình đã làm gì không?” Ba hắn hỏi.

“Thì tới cái tiệc thôi.” Lưu Hạo Nhiên dụi đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, không kiên nhẫn trả lời.

“Vậy con đã làm gì ở bữa tiệc?” Ba hắn hỏi tiếp.

“Ba, sao ba cứ bám riết không yên vậy? Không phải…” Nói được một nửa, Lưu Hạo Nhiên bỗng ngộ ra, đôi mắt trừng thành hai mí, “… Không phải thế chứ?!”

“Không phải thế thì là vậy à?” Ba hắn thở dài, “Thay đồ đi rồi ra ngoài với ba.”

Lưu Hạo Nhiên tắt chế độ không làm phiền trên di động đi, đủ loại chuông báo tin tức đua nhau đổ. Hắn tùy tay mở một cái, lập tức nhìn thấy hắn và Ngô Lỗi "Loạt ảnh chụp liên tiếp công tử nhà giàu lén gặp nhau đánh dấu vào đêm khuya"

Đúng là bố cục này, ánh sáng này, sắc thái này thật sự cực kỳ rất ổn. Nếu nhân vật chính không phải chính mình, Lưu Hạo Nhiên chắc sẽ giống như quần chúng hóng chuyện khác cùng khen ngợi “Đây là cp thần tiên tình yêu tuyệt đẹp nào vậy? KSWL”

Hắn chỉ muốn nói cho mấy con người không rõ sự thật mù quáng sa hố mê trai đẹp thích ghép cp kia rằng: Là giả, chạy mau.

Tới nơi, hắn thấy Ngô Lỗi và ba cậu đã ngồi ở đó. Trời không mưa, nhưng không khí cũng không đầm ấm lắm.

Hai vị ba tổng quả nhiên là những người đã quen với sóng to gió lớn, dưới tình huống này mà còn có thể bình chân như vại khách sáo bắt tay nhau: “Chào sếp X.” Trông cứ như là đang gặp nhau ở hội nghị cấp cao nào đó, chứ không phải đang giải quyết tai tiếng của hai thằng con trai nhà mình.

Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi liếc nhau, hàm ý trong mắt đều rất phức tạp, chỉ dựa vào giao tình hai lần cắn thì không thể hiểu được cảm xúc cụ thể.

Bốn người lại ngồi xuống, một vị ba tổng bắt đầu câu thoại đầu kinh điển trong các phân cảnh thẩm vấn: “Nói đi.”

Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi lại nhìn nhau lần nữa. Lần này họ đều hiểu ý của người kia: Anh / Cậu nói trước đi!

Thôi được rồi, tôi trước thì tôi trước, ai bảo tôi lại là A chứ? Lưu Hạo Nhiên thỏa hiệp, từ từ mở miệng nói: “Nói ra chắc mọi người không tin, lúc đó con đang làm người tốt việc tốt.”

Hai vị người lớn rõ ràng không tin, đều trưng ra gương mặt lạnh như tiền “Bịa đi, bịa tiếp xem thử”.

“Là thật đó.” Để tăng độ đáng tin cậy, Ngô Lỗi lên tiếng thêm vào.

Hai người mồm năm miệng mười, như thế như thế, như vậy như vậy, dùng hai góc nhìn dựng lại toàn bộ sự kiện.

“Đã tra được danh tính của Alpha mà con đập xỉu chưa?” Trầm ngâm một lúc lâu, sếp Ngô hỏi.

Ngô Lỗi báo ra tên một nhà giàu nổi danh khác.

“Nhà họ gần đây cũng tranh mối làm ăn với chúng tôi rất kịch liệt.” Sếp Lưu nói.

Bốn người rơi vào một sự im lặng đầy suy tư.

“Hay là hai nhà chúng ta hợp tác đi.” “Hay là cho tụi nó kết hôn đi.”

Lời vừa thốt ra, trời long đất lở. Hai vị ba tổng bắt tay với nhau, người này một câu người kia một câu, lập tức sắp xếp gọn gàng cho hai thằng con.

“Gọi phòng pháp chế khởi thảo hiệp ước rồi ký ngay.” “Nhân lúc còn vết đánh dấu, sáng mai hai đứa ra ủy ban đăng ký kết hôn luôn đi.” “Sau khi hạ bệ được nhà đó, ích lợi chia đôi.” “Chờ sau khi đạp đổ đối thủ, hai đứa có thể ly hôn.”

Lưu Hạo Nhiên trợn tròn mắt, mồm há hốc: “Khoan đã… Sao hai người không hỏi xem tụi con có đồng ý không?”

Ngô Lỗi cũng cực lực phản đối: “Giờ là thời nào rồi mà còn đi ép duyên! Hai người là gia trưởng thời phong kiến đấy à?”

“Cũng đâu có yêu cầu hai đứa nối dõi tông đường, con đàn cháu đống? Chỉ là hình thức thôi mà.” “Người trẻ tuổi, phải nhìn xa trông rộng một chút, đừng cứ mãi dừng lại ở tình ái cỏn con.”

Thật đúng là hai ông đàn ông giỏi ngụy biện.

Trong truyện ngôn tình tổng tài đều viết là "500 vạn đây, rời khỏi con trai tôi", sao tới đây lại thành “Cưới con trai tôi, sau khi thành công chúng ta chia đều 500 triệu”? Quá phản khoa học.

Nói tóm lại, văn phòng ủy ban vừa mở cửa, Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi đã bị lôi đi kiểm tra vết cắn, lấy máu. Tới khi mỗi người cầm một quyển giấy đỏ trong tay, hai người đều vẫn mờ mịt.

“Thế là chúng ta… kết hôn rồi?”

“Phải…”

Chưa nghĩ ra nên làm gì tiếp theo, hai người lại bị lôi về ký một đống văn bản pháp luật “tách từng chữ ra thì biết hết nhưng ghép lại với nhau thì không hiểu chi”.

Ngô Lỗi đột nhiên đặt bút xuống, ngẩng đầu lên từ chồng văn bản, rồi hỏi giám đốc pháp chế số 1: “Tôi muốn hỏi, trong đốngg hiệp ước này có điều khoản nào hạn chế anh ta hoàn toàn đánh dấu tôi trong thời gian kết hôn không?”

“Không có nha.” Giám đốc pháp chế số 1 cười tươi trả lời, “Tuy là kết hôn giả, nhưng về mặt pháp luật, giữa hai người là quan hệ hôn nhân thật sự. Quyền của Alpha đã kết hôn hoàn toàn đánh dấu Omega của mình được pháp luật bảo hộ nha.”

Ngô Lỗi bất mãn: “Vậy lỡ đâu có ngày anh ta nổi thú tính thì chẳng phải tôi tiêu sao?”

“Quá lo xa.” Lưu Hạo Nhiên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cậu, “Lần trước là cậu cầu xin tôi đánh dấu tạm thời đấy.”

Ngô Lỗi muốn phản bác, nhưng á khẩu không trả lời được.

“Vậy cậu có thể báo cảnh sát bắt cậu ta nha. Cưỡng hiếp khi đã kết hôn cũng là phạm tội nha.” Giám đốc pháp chế số 1 tiếp tục cười tươi giải đáp. Nụ cười quá mức ấm áp khiến người ta nghi ngờ là do tâm lý vặn vẹo vì tăng ca suốt đêm.

“Phải nhắc thêm nha, trong thời gian kết hôn hai người không thể đánh dấu người khác hay bị người khác đánh dấu. Nhớ quản lý tình hương của mình cho tốt nha.” Giám đốc pháp chế số 2 cũng gia nhập đội ngũ miệng nam mô bụng một bồ dao găm, “Nếu không thì hậu quả sẽ Rất Nghiêm Trọng đó nha.”

Hai người bỗng thấy lạnh toát sống lưng.

Suốt một đêm không ngủ, dưới sự nỗ lực gian khổ chiến đấu hăng hái đến rạng sáng của bộ phận PR và pháp chế, tin hai nhà Lưu Ngô liên hôn vừa công bố, cổ phiếu của hai công ty lập tức ngược dòng tăng vọt giữa một khu xanh mét ảm đạm, mãi cho đến đỉnh ngày.

“Dân chơi cổ phiếu ngày nay quá không lý trí.” Lưu Hạo Nhiên đánh giá.

“Tôi về ngủ được chưa? Mệt quá đi.” Chưa đến 24 tiếng từ khi cậu bị ép dẫn xuất động tình, vốn phải nghỉ ngơi lại bị lăn qua lộn lại hơn nửa ngày không ngủ, Ngô Lỗi thật sự rất mệt.

Giám đốc pháp chế số 1 không biết từ chỗ nào ló ra, gật đầu cho phép: “Tất nhiên là được nha. Nhưng mà là về nhà mới của hai cậu.”

“Nhà mới?!” Hai cậu ấm hoảng hồn cùng bật người dậy trên sô pha.

“Nếu hai cậu đã kết hôn rồi thì phải ở chung chứ.” Giám đốc PR số 1 nói với giọng rất thản nhiên.

“Coi như có thêm bạn cùng phòng đi.” Giám đốc PR số 2 đồng thời lên sân khấu nói rất nhẹ nhàng bình thản, “Không có gì ghê gớm cả.”

Để phòng ngừa, Lưu Hạo Nhiên dè dặt xác nhận: “Là bạn cùng phòng mỗi người ngủ một phòng hả?”

“Ôi trời, người trẻ ngày nay toàn nghĩ cái gì trong đầu ấy?” Giám đốc PR số 1 ngạc nhiên nói to.

Giám đốc PR số 2 hào phóng giải đáp: “Đây đâu phải kết hôn để xin nhập cư, không ai sẽ mò vào nhà các cậu lúc nửa đêm để xem các cậu có ngủ cùng giường hay không đâu.”

Ngô Lỗi cười lạnh: “Tốt nhất là không có.”

Nhân viên hai nhà làm việc rất năng suất. Hiểu thì làm, không hiểu thì cũng làm. Dù có hiểu hay không, tóm lại, trong vòng một ngày họ đã chuẩn bị xong “phòng cưới” cho hai cậu chủ, để hai vị chỉ cần xách đồ vào ở.

Khi tất cả mọi người đã rời đi, hai người song song ngồi trên sô pha, đờ đẫn nhìn cái TV chiếm trọn một mặt tường, rơi vào trạng thái người suy tưởng.

“Tôi cảm thấy mình vẫn đang nằm mơ.” Ngô Lỗi lẩm bẩm.

Lưu Hạo Nhiên đưa tay ra véo cậu một cái, hỏi: “Đau không?”

Ngô Lỗi gật đầu, cũng véo hắn một cái: “Đau không?”

Lưu Hạo Nhiên cũng gật đầu.

Ngô Lỗi kết luận: “Nên đây là thật. Chúng ta kết hôn rồi.”

Cái câu này khiến Lưu Hạo Nhiên nhớ đến đám người ship cp rạng sáng ship trúng họ. Đã trải nghiệm cảm giác chính chủ bị hiện thực tát tai, hiện giờ Lưu Hạo Nhiên rất muốn nói với họ: Chúc mừng mấy người, ship trúng thật-giả rồi. Khi sa vào cái hố cp này thì đồng thời tốt nhất cũng mua luôn cổ phiếu của hai nhà chúng tôi đi. Dù sao thì trước khi chúng tôi BE, giá cổ phiếu đều sẽ tăng. Gặm đến đường, chi bằng kiếm được tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro