Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Sử Na Xã Nhĩ đi vào lều vàng, chỉ thấy Hiệt Lợi Khả Hãn.

Hãn Vương đã già ho khan, thấy gã vào, lại không có vẻ gì là giận dữ. Ông chỉ vẫy tay với gã bảo gã đi đến.

A Sử Na Xã Nhĩ đi qua. Lần này gã không quỳ một chân xuống hành lễ với Hãn Vương nữa, mà ấn tay vào đao vàng của mình.

"Con trai," gã lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hiệt Lợi Khả Hãn, "Ta đã chờ con rất lâu."

Tay Xã Nhĩ hơi thả lỏng, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi rút đao ra.

"Hãn Vương, chắc ngài biết ta đến đây để làm gì," gã bình tĩnh nói, "Ta đã giết tất cả con cháu của ngài, giờ ta muốn giết ngài."

Hiệt Lợi Khả Hãn lại không hề kinh hoảng. Ông bình tĩnh ngồi đó, nương theo ánh lửa nhìn kỹ mặt Xã Nhĩ.

"Vậy tại sao trên mặt con lại không có sự kiêu ngạo của người thắng, con trai," ông từ tốn nói, "Rõ ràng hiện giờ con sắp trở thành vị vua mới của toàn bộ Chân Nhan Bộ mà."

Xã Nhĩ nhìn người bác bệnh tật đã lâu này. Ông cũng đã từng là đại anh hùng tung hoành trên Hãn Châu, ông cũng đã từng cõng gã ngồi trên vai, dẫn gã đi xem mây mù giăng kín và nhạn về nơi xa. Nhưng hôm nay, gã đã trưởng thành, bác của gã thì đã già đi. Cuối cùng Lang Vương trẻ tuổi không nhịn được nữa, muốn cắn cổ Lang Vương già.

"Chuyện kiêu ngạo thì để sau," Xã Nhĩ nói, "Ta chỉ đang nghĩ, tương lai ta cũng sẽ già đi, con của ta cũng sẽ mang đao đi vào, nói cho ta, cha, con đã giết hết những đứa con trai khác của cha, giờ con đến giết cha."

Hiệt Lợi Khả Hãn khẽ nở nụ cười, ông ho vài tiếng, sau đó lại tiếp tục cười.

"Con trai, đây là số mệnh của Chân Nhan Bộ. Chân Nhan Bộ sẽ không định ra người thừa kế, chỉ có kẻ mạnh nhất tồn tại sau chém giết mới có thể trở thành vị vua mới, còn những kẻ khác suy cho cùng cũng chỉ là xương trắng vùi thây," Hiệt Lợi Khả Hãn nói, "Con trai, khi vị vua mới của Chân Nhan Bộ ra đời, hắn luôn là người duy nhất còn lại mang họ A Sử Na trên thảo nguyên Hãn Châu này."

Ông dừng một chút, rồi lại nói: "Nhưng con thì lại rất đặc biệt, vẫn còn một người mang họ A Sử Na có thể ở bên cạnh con."

Xã Nhĩ lắc đầu: "Hắn không xứng."

"Con phải nhìn rõ chính mình," Hãn Vương già ho lên, "Bầy sói sẽ có Lang Vương, nhưng cũng sẽ có một con sói cái mạnh mẽ nhất. Nó là phần thưởng cho Lang Vương, cũng sẽ là mẹ của Lang Vương kế tiếp. Con trai, không cần giết chết Vương Hậu của con, nếu không con sự đau đớn cả đời sẽ là cái giá đắt mà con phải trả."

Ông nói, rồi dường như nhớ lại những chuyện cũ nào, ánh mắt cũng trở nên xa xăm.

Xã Nhĩ đi tới trước mặt ông, thấp giọng nói: "Hãn Vương, ngài còn muốn nói gì nữa không?"

Hiệt Lợi Khả Hãn không nói nữa. Xã Nhĩ quỳ một chân xuống trước mặt ông, nắm chặt loan đao trong tay đâm vào ngực ông.

"Rất tốt... Rất tốt..." Vị Hãn Vương thống trị Chân Nhan hơn hai mươi năm cuối cùng đưa tay nắm chặt tay A Sử Na Xã Nhĩ. Lúc này trên mặt ông không hề có chút thương tâm nào, mà lại tràn ngập tự hào, "Từ đây về sau... Không còn gì có thể làm khó con được nữa... Con trai... của ta..."

A Sử Na Xã Nhĩ kinh ngạc nhìn ông, nhưng tay ông đã rơi khỏi tay gã, buông thõng trên đất. Ông đã chết, mang theo bí mật mà mình giữ kín mấy chục năm nay, tựa như đã chờ đợi ngày này từ lâu, dùng cái chết đánh một dấu kết thúc để có thể đi gặp lại ai ở phía dưới lòng đất.

Rất lâu sau, gã mới rời khỏi lều vàng, thuộc hạ nhanh chóng chạy đến: "Thác thiết đại......"

Gió Bắc thổi tung mành, tất cả mọi người đều ngửi thấy được mùi máu.

"Hãn Vương!" Thuộc hạ của gã lập tức quỳ xuống, "Chúc mừng Hãn Vương!"

Xã Nhĩ im lặng thật lâu, sau đó mới hỏi: "Tên sói con đó đâu? Đã tìm người khám vết thương cho hắn chưa?"

"Rồi," thuộc hạ biết người gã hỏi là A Sử Na Chuẩn, "Sẽ không chết, nhưng mà mất máu rất nhiều."

"Chăm sóc hắn cho kỹ," cuối cùng, Xã Nhĩ nói, "Phải để hắn sống."

Sáu ngày sau, Lý Trường Ca mới trở về Chân Nhan Bộ.

Lúc về lại, cô cứ cảm thấy có gì đó không giống trước lắm, định chộp lấy một người hỏi một chút thì lại bị Di Di kéo lại.

"Đừng hỏi," Di Di nói nhỏ, "Trên cánh tay họ đều đeo băng trắng, hẳn là... Hẳn là Hãn Vương đã qua đời."

Lý Trường Ca ngẩn ra: "Lão già kia đã qua đời? Vậy, vậy người mới là ai?"

Di Di lắc đầu, khẽ nói: "Chúng ta cứ cẩn thận trước đã."

Hai người xuống ngựa thì thấy được một người hay đi cùng A Sử Na Chuẩn mà trước đây đã từng gặp, Di Di vội vàng gọi hắn lại: "Mục Kim đại nhân!"

Người được gọi quay lại, hơi ngạc nhiên: "Hai người đã về rồi à?"

"Có chuyện gì vậy?" Di Di ngăn Lý Trường Ca lại, không cho cô nói gì, còn mình thì hỏi, "Lúc bọn ta không có ở đây đã xảy ra chuyện gì à"

Mục Kim lẳng lặng nhìn họ, suy nghĩ một lát rồi mới nhẹ giọng nói: "Hiện giờ Hãn Vương mới là A Sử Na Xã Nhĩ. Buổi tối sáu ngày trước, hắn giết chết tất cả Vương tử khác và Hãn Vương cũ, dựa theo truyền thống của Chân Nhan Bộ, hắn chính là vị vua mới chân chính."

Lý Trường Ca nghe xong lắc đầu không ngừng: "Kiểu lập người thừa kế của Chân Nhan Bộ mấy người tàn bạo quá."

Mục Kim không trả lời.

Lý Trường Ca lại đột nhiên nhảy dựng lên: "Từ từ! Vua mới là tên A Sử Na Xã Nhĩ đó! Vậy, vậy, còn Đặc cần của mấy người? Không phải A Sử Na Xã Nhĩ thích đánh Đặc cần của mấy người nhất sao? Anh ta còn sống không?"

Sắc mặt Mục Kim không tốt lắm. Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói với Lý Trường Ca và Di Di: "Xin mời Lý tiên sinh và Di Di cô nương sang bên này nói chuyện."

Mục Kim nói hết những chuyện xảy ra sau khi họ đi, bao gồm cả đại hội Ô Cổ Tư, A Sử Na Chuẩn bị phát hiện là Khôn trạch, rồi đến bây giờ. Hắn nói xong, Lý Trường Ca cuối cùng mới hiểu rõ tình huống hiện tại.

A Sử Na Xã Nhĩ giết tất cả người trong dòng họ A Sử Na, nhưng lại không giết A Sử Na Chuẩn, mà nhốt y lại. Còn tất cả những người đi theo A Sử Na Chuẩn đều bị phái đến những nơi xa xôi cách xa lều vàng. Dù đã dùng hết cách, Mục Kim cũng không biết tình huống hiện giờ của A Sử Na Chuẩn.

"Ý anh là..." Lý Trường Ca cũng phải thấy hơi kinh sợ, "A Sử Na Chuẩn bị lộ?"

"Hơn nữa..." mặt của Di Di cũng tái đi một chút, "Sao lại còn... có con..."

Sắc mặt của Mục Kim càng xấu hơn. Trước đây hắn cũng không tin tưởng kẻ ngoại tộc như Lý Trường Ca, nhưng đến bây giờ, Ưng sư đã hoàn toàn bị tước quyền, hắn cũng không còn cách nào khác.

"Từ nhỏ, Đặc cần đại nhân đã đi theo Hãn Vương, giữa hai người họ..." Giọng của Mục Kim cũng khàn đi, "Mấy năm gần đây, thật ra rất nhiều người đều có thể thấy được suy nghĩ của Hãn Vương đối với ngài ấy, chỉ là không ngờ ngài ấy lại là Khôn trạch... Nhưng hiện nay Hãn Vương rất đề phòng Ưng sư, ta hoàn toàn không thể đến gần. Lý tiên sinh, Di Di cô nương, hai người vừa mới trở về, chỉ cần che giấu cẩn thận một chút, Hãn Vương sẽ không phát hiện. Chỉ hai người mới có thể nghĩ cách thấy được Đặc cần," mục Kim hít sâu một cái, "Đặc cần đấu tranh cả đời, tuyệt đối sẽ không chấp nhận khuất phục dưới thân người khác. Xin hai người hãy giúp ngài ấy!"

Lý Trường Ca đánh giá hắn, rồi đột nhiên hỏi: "Đặc cần của mấy người là Khôn trạch, Ưng sư mấy người còn trung thành với anh ta như vậy sao?"

Mục kim lại lắc đầu: "Chúng ta vào sinh ra tử cùng Đặc cần, đã trở thành bạn bè sinh tử với nhau từ lâu rồi, chuyện đó không liên quan gì đến Càn nguyên hay Khôn trạch cả."

"Thú vị đấy," Lý Trường Ca đưa mắt lướt qua tầng mây nơi xa, "Có vẻ A Sử Na Chuẩn cũng có điểm mạnh của mình."

Di Di nhẹ giọng nói: "Chúng ta sẽ nghĩ cách, trước đó, ngài nhất định phải dặn các chiến sĩ Ưng sư không nên hành động thiếu suy nghĩ."

Sau khi nói chuyện với Mục Kim xong, Lý Trường Ca mới kéo ngựa cùng Di Di tiếp tục đi tới trước. Trong lòng hai người lo âu, tạm thời không thể nghĩ ra được cách gì. Ngay lúc đi ngang qua một đống cỏ khô, một giọng nói rất trẻ tuổi đột nhiên vang lên gọi hai người.

"Hai vị xin dừng bước."

Họ quay lại thì thấy một người mặc đồ đen đứng trước mặt, khoác áo choàng, mũ áo rất lớn che lại mắt cậu, còn nửa mặt dưới bị khuất đi, chỉ có thể mơ hồ thấy được phần cằm thon nhỏ.

"Cậu là ai?"

"Ta không thể nói ra mình là ai, nhưng mục đích của ta và các cô giống nhau," thiếu niên bí ẩn nhẹ nhàng mở miệng, "Ta đã từng chịu ơn của Đặc cần, hiện giờ tình huống của Đặc cần rất xấu, ta không thể mặc kệ được. Nhưng thân phận của ta lại rất nhạy cảm, không thể trực tiếp lộ mặt, nên mới đến nói cho các cô cách thấy được Đặc cần."

Lý Trường Ca còn muốn nói gì đó, Di Di đã mở miệng trước: "Sao bọn ta phải tin tưởng cậu?"

Thiếu niên cũng không sốt ruột, chỉ nói: "Các cô có thể xem trước liệu ta nói có đúng không, nếu có chút dối trá nào, các cô có thể đến thẳng chỗ Hãn Vương yêu cầu giết ta."

Lý Trường Ca hơi nheo mắt lại: "Cậu nói đi."

"Mỗi tối, Hãn Vương đều sẽ đến chỗ của Đặc cần, mãi đến rạng sáng mới đi ra. Nhưng sau khi hắn ra ngoài thì đều sẽ không cho hầu nữ vào hầu hạ ngay, mà phải khoảng ba mươi phút sau mới được. Còn nguyên nhân thì ta không tiện nói nhiều... Còn thị vệ thì đều sẽ đứng rất xa, khoảng thời gian đó là cơ hội tốt nhất để các cô vào gặp Đặc cần."

Nói xong, thiếu niên lấy từ phía sau ra hai bộ quần áo màu đen: "Hai bộ quần áo này có thể giúp các cô che giấu mình. Dù các cô có tin ta hay không thì nhất định phải cẩn thận."

Lý Trường Ca nhận lấy quần áo từ tay cậu ta. Vô tình cô nhìn thấy tay của thiếu niên. Đó là một đôi tay rất đẹp, thậm chí không giống với người trên thảo nguyên.

"Cậu nói cậu đã từng chịu ơn của Đặc cần," cô hỏi, "Là chuyện gì vậy?"

"Đừng hỏi," thiếu niên khẽ nói, "Nhưng xin hãy tin tưởng, tất đều được định sẵn là phép màu."

Sau khi thiếu niên rời đi, Lý Trường Ca hỏi Di Di: "Em cảm thấy có thể tin được không?"

"Có thể," Di Di nói, "Trực giác của em nói cho em là cậu ta thật sự đang giúp Đặc cần đại nhân."

"Vậy thì thử xem," Lý Trường Ca nắm chặt tay Di Di, "Chỉ là quá nguy hiểm. Hay là để ta tự đi."

"Không được," Di Di kiên định nắm lại tay cô, "Bất kể phải làm gì, em đều sẽ đi theo cô."

Trời còn chưa sáng, Lý Trường Ca và Di Di đã đổi sang đồ đen. Nhân lúc ban đêm đèn dầu tối tăm, họ lén nấp vào phần bóng bên cạnh lều.

Họ cách không gần, nghe không rõ tiếng động trong lều lắm. Thị vệ chung quanh thì như đã quen rồi, ai cũng có vẻ hơi lười biếng. Mãi đến khi trời sắp sáng, A Sử Na Xã Nhĩ mới rời khỏi lều về lại lều vàng của mình, sau đó đúng là không có ai đi vào ngay lập tức.

Di Di và Lý Trường Ca thoáng nhìn nhau, rồi lặng lẽ đi men theo bóng tối khẽ chạy đến, chui ngay vào lều nhốt A Sử Na Chuẩn.

Họ mới vừa vào lập tức ngửi thấy mùi máu, trừ máu ra còn có một mùi hương bí ẩn rất khó giải thích. Đó là hương hoa lê hòa lẫn với mùi của một loại rượu mạnh.

Nhưng khi đi vào trong, thấy rõ tình huống bên trong, họ hoàn toàn sững sờ.

Bên trong chính là một cái lồng giam thực thụ.

Xung quanh là hàng chục cây cột vàng, xếp thành hình lồng chim, có một cánh cửa ở ngay phía trước, lúc này nó đã bị khóa lại. Bên trong lồng chim phủ thảm lông dày màu vàng, A Sử Na Chuẩn đang nằm ở đó, trên người khoác một cái áo choàng không biết là của ai. Vai y không được che lại, lộ ra băng vải quấn trên vai, và cả máu thấm ra trên mảnh vải cùng một ít thuốc bột bị vương ra.

Có vẻ y đã bất tỉnh, mái tóc dài nâu thẫm xõa trên mặt đất, cả người tái nhợt yếu ớt tựa như tờ giấy.

"Đây..." Lý Trường Ca kinh ngạc không thốt nổi nên lời, "Đây..."

Di Di là người phản ứng trước, tay cô rất nhỏ, cô vói vào khe hở giữa hai cây cột, lay người A Sử Na Chuẩn.

"Đặc cần đại nhân," cô khẽ kêu, "Đặc cần đại nhân, là bọn ta đây..."

A Sử Na Chuẩn không có chút phản ứng nào, Lý Trường Ca banh hàm, cũng duỗi tay qua, nhéo mạnh lên cánh tay A Sử Na Chuẩn.

Khôn trạch đang hôn mê cuối cùng cũng nhúc nhích, hàng lông mi dày của y run lên, sau đó đôi môi như đang thì thầm điều gì.

"Anh ta nói cái gì vậy?"

Di Di cố gắng đến gần chút nữa, nghiêng tai lắng nghe: "A..."

Lý Trường Ca cũng cố hết sức nhích lại: "Tô..."

Sau đó cả hai đồng thanh hô lên.

"A Tô Lặc?"

"A Tô Lặc?"

Lý Trường Ca hơi hoang mang, nhưng từ trong mắt Di Di, cô thấy được vẻ khiếp sợ và sáng tỏ.

"A Tô Lặc là ai?" Lý Trường Ca hỏi.

Di Di hít một hơi thật sâu, nói: "Tạm thời Đặc cần đại nhân chưa thể tỉnh lại ngay được, chúng ta cũng không thể đưa ngài ấy đi. Ta hãy đi trước đã rồi bàn bạc lại sau."

Lý Trường Ca liếc nhìn A Sử Na Chuẩn, rồi gật đầu.

Hai người lẻn đến lều cũ của A Sử Na Chuẩn, cở bộ quần áo màu đen ra xong mới cảm thấy mình có thể thở lại được.

Cảnh tượng vừa nãy quá chấn động, Lý Trường Ca chưa từng thấy A Sử Na Chuẩn chật vật như thế. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao tướng Ưng sư và thiếu niên đồ đen bí ẩn kia đều bảo các cô nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách.

"Ta..." Lý Trường Ca cẩn thận tìm từ, "Khoan, không phải A Sử Na Xã Nhĩ muốn đánh chết anh ta sao? Tại sao giờ lại phải... phải đối xử với anh ta như vậy?"

Di Di nhỏ giọng nói: "Không biết, thật ra chuyện nhốt một Khôn trạch lại cũng không hiếm thấy ở Hãn Châu, chỉ là, em cũng không ngờ... đó lại là Đặc cần đại nhân..."

Cô bình tĩnh lại một chút, sau đó bắt đầu tìm kiếm trong rương đồ của A Sử Na Chuẩn.

"Em đang tìm gì vậy?"

"Vừa nãy Đặc cần đại nhân nói lên một cái tên," Di Di nói, "Là A Tô Lặc."

Lý Trường Ca ừ một tiếng: "Đó là ai?"

Di Di thấp giọng nói: "Là Thế tử Thanh Dương, con trai út của Thanh Dương Đại Quân, kẻ địch của Chân Nhan Bộ, cũng là chủ tướng Thanh Dương mất tích cùng với Đặc cần đại nhân lần trước."

Lý Trường Ca hơi kinh ngạc: "Có thể nào là trùng tên không?"

"Không," Di Di nói, "Ở Hãn Châu này chỉ có một A Tô Lặc."

Nói xong, cô tìm được đồ mà hôm đó A Sử Na Chuẩn giao cho họ. Cô nhanh chóng tháo vải bọc bên ngoài ra, bên trong có một thanh đao.

"Chỉ có một thanh đao sao?" Di Di lẩm bẩm hỏi. Cô sờ soạng lần tìm trong lều, cuối cùng ngón tay của cô cũng cảm giác được chút khác biệt nhỏ ở một chỗ trên mặt đất. Cảm giác đó chỉ thoáng qua, người bình thường hoàn toàn sẽ không phát hiện, nhưng cô lại nhận ra được, "Ở đây!"

Lý Trường Ca nghiêng qua, nhanh chóng cùng cô lật tấm vải trên đất lên. Ở đó có một tấm bản đồ địa hình, vẽ nên toàn bộ thảo nguyên Hãn Châu.

"Đây là do A Sử Na Chuẩn vẽ sao?" Lý Trường Ca ngạc nhiên cầm nó lên, "Người này giỏi thật đấy."

Di Di thì lại chú ý thấy có một chỗ ở lớp đất phía dưới tấm vải hơi lộn xộn. Cô lấy móng tay khảy nhẹ một cái, quả thật lấy được một thứ được bọc trong vải từ phía dưới ra.

Hai người cúi sát lại, nhanh chóng tháo lớp vải đi.

Bên trong là một cây sáo xương.

"Sáo xương," Di Di hơi ngạc nhiên, "Quả đúng là vậy."

Lý Trường Ca truy hỏi: "Nghĩa là sao?"

"Sáo xương là một truyền thống độc đáo của người Thanh Dương, nếu đưa sáo cho người khác, thì nghĩa là người đó chính là nơi trái tim mình hướng về. Thế nên sáo xương nói chung được coi là vật đính ước," Di Di lật cây sáo lại, "Đúng thế rồi, cô xem này, ở đây có khắc tên. Lữ Quy Trần – A Tô Lặc – Mạt Tô Nhĩ, đây là tên đầy đủ của Thế tử Thanh Dương."

"Như vậy..." Lý Trường Ca không nhịn được cầm cây sáo lên quan sát, "Hai người họ mất tích mười ngày, rồi ngủ với nhau luôn?"

Di Di: "..."

"Giờ chúng ta..." Lý Trường Ca á khẩu một lúc lâu, suy nghĩ một chút rồi nói, "Có thể mượn cây sáo nào làm gì đó được nhỉ?"

"Đúng vậy," Di Di nói, "Nếu Thế tử Thanh Dương đưa cây sáo cho Đặc cần đại nhân, có nghĩa là trong lòng hắn, Đặc cần đại nhân chắc chắn là rất đặc biệt. Hiện nay chỉ với sức của hai chúng ta thì hoàn toàn không thể cứu Đặc cần đại nhân ra được, mà dù có cứu được thì cũng không thể chạy đi xa, nếu đã vậy thì..."

Hai người cùng nhìn về phía cây sáo.

"Đi Thanh Dương tìm A Tô Lặc."

"Không thể chần chừ được nữa," Lý Trường Ca nhanh chóng đứng dậy, lấy bọc đồ dùng để đi ra ngoài lên, "Phải đi ngay bây giờ."

Di Di cẩn thận gói sáo xương, bản đồ và đao lại, sau đó cột chặt lên người mình: "Đi."

Ngay lúc họ lên hai con ngựa phi nước đại rời khỏi Chân Nhan chạy về phía Thanh Dương, bên trong lều, A Sử Na Chuẩn khó khăn lắm mới tỉnh dậy. Y chậm rãi chống cơ thể ngồi dậy, đưa tay xoa lên cánh tay của mình.

Vừa nãy khi y hôn mê, hình như có ai đó nhéo mạnh y một cái.

A Sử Na Xã Nhĩ chắc chắn sẽ không làm vậy.

Y nghĩ như vậy, nhịn không được sờ lên cổ mình. Ở đó có vài dấu ngón tay, rõ ràng là bị ai đó nhéo lên mới lưu lại.

Dẫu sao thì đây mới là kiệt tác của A Sử Na Xã Nhĩ.

Vậy là ai chứ?

Dù là ai thì ít nhất cũng nói lên là có người ngoài vào được đây. Như vậy thì đối với y, nếu tiếp xúc thêm một người, thì sẽ có thêm một ít hy vọng. Dù có ra sao, y cũng không thể bỏ cuộc, cho dù bây giờ...

Y đưa tay ra chậm rãi lần mò, cuối cùng cũng sờ được những cây cột kia. Y cầm lấy một cây, mạnh mẽ nắm chặt.

Mấy ngày nay, có một đêm, y thật sự đã từng nghĩ đến cái chết.

Nhưng không biết khi nào, y có một giấc mơ. Trong mơ, y lại thấy được đứa bé trai kia, gương mặt hơi giống A Tô Lặc, đôi mắt lại rất giống y.

"Tỉnh lại đi mà! Tỉnh đi mà!" Đứa bé kia dùng hết sức mà lay người y, "Cha nói là sẽ đưa con đi gặp a ba mà! Cha không thể ngủ được! Không được!"

Trong mộng, y thật sự mệt mỏi, y nhẹ giọng nói: Cha mệt rồi, con trai của cha, để cha ngủ một lát được không?

Đứa bé lại lập tức nhào vào lòng y: "Cha đã không cần con nữa rồi, chẳng lẽ cha định từ bỏ cả a ba sao!"

A Sử Na Chuẩn chợt bừng tỉnh.

Y đưa tay ra, y nhìn không thấy. Trong lòng y trống rỗng, y nhìn không thấy phía xa, cũng không thấy một chút ánh sáng nào.

Nhưng khi đó, đột nhiên y lại muốn sống tiếp.

Y có lý do để sống, y không thể chết trong lồng giam không thấy ánh mặt trời này được. Y phải sống sót thoát ra ngoài, phải đứng dưới ánh mặt trời một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro