4-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. 

Vì căn bệnh của mình nên Draco bắt đầu trông chờ vào việc nửa tháng một lần đi đến quảng trường Grimmauld.

Cậu ăn mặc giống như một con Khổng Tước cao ngạo, mỗi lần trò chuyện với chúa cứu thế chỉ là mấy câu nói nhảm như kiểu chào buổi chiều hay một ngày tốt lành, nhưng chúng không làm cậu thấy chán.

Sau mỗi lần gặp mặt, Draco đều ngồi yên trên chiếc ghế sa lon ngẫm đi ngẫm lại mấy câu hàn huyên kia thật lâu, thật lâu, mãi tới khi không tìm ra bất kì ý tứ nào khác từ chúng, cậu mới có thể nương theo ánh trăng mà ngủ thật say.

Một buổi chiều nọ, Draco vẫn như cũ đến giờ hẹn đi tới quảng trường Grimmauld lấy túi cỏ u hóa.

Khi cậu sắp rời đi, chúa cứu thế bỗng gọi cậu từ phía sau, "Malfoy."

Draco vừa mừng vừa kinh ngạc quay đầu lại.

"Tao biết mày dùng thứ đó cho việc gì."

Cơ thể Draco cứng lại tức thì---- Xong rồi, những thứ ảo tưởng không nên đó bị phát hiện rồi. Draco hơi tuyệt vọng mà cúi thấp đầu.

Nhưng chúa cứu thế đã nhanh chóng nói tiếp, anh tiến thêm một bước, "Lời nguyền Màu mắt có thể giải, chỉ cần mày... chỉ cần người mày yêu cũng yêu mày."

Malfoy thở ra một hơi, nhưng lại lập tức khẩn trương lên, cậu vẫn như cũ không dám ngước lên.

Harry đưa tay giữ chắc cằm của cậu, khiến cậu phải ngẩng đầu nhìn mình, "Mày không thể cứ tiếp tục thế này, độc dược chế từ cỏ u hóa chỉ có thể trì hoãn bệnh của mày để nó không phát triển nặng hơn mà thôi."

Draco chau màu, cậu dùng sức tránh khỏi sự khống chế không thở nổi của chúa cứu thế, "Chuyện này không liên quan tới mày, Potter."

Chúa cứu thế không để ý tới cậu, "Tao đã hỏi ý kiến từ chuyên gia của St.Mungo, mày----"

Draco lại cắt ngang anh, "Vì cái gì?" Cậu hỏi.

"Hả?" Harry nhìn cậu khó hiểu.

"Tại sao mày lại giúp tao?" Malfoy hỏi.

Harry vẫn nhìn chăm chú cậu như cũ, không nói gì, cặp mắt màu xanh kia cực kì tối nghĩa.

Draco lập tức nổi nóng, cậu rốt cuộc là đang chờ đợi thứ gì chứ? Cậu nuốt xuống sự cay đắng trong cổ họng, mặt khác thì mỉa mai lên tiếng, "Tao sẽ không làm như vậy."

"Vì sao?" Harry bước một bước lại gần cậu.

Draco quan sát con ngươi màu ngọc lục bảo xinh đẹp, cậu nói nghiêm túc từng chữ, "Bởi vì tao không bằng lòng, tao không bằng lòng dùng thứ tình cảm dơ bẩn này đi quấy rầy người đó. Người như tao nên chết ở trong khe cống ngầm, không xứng đáng nhận được sự chú ý từ người đó."

Cậu gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, như thể đang nói cho cả đối phương và cho cả chính mình nghe nữa, "Tao biết lời nguyền này sẽ gặm nhắm mạng sống của tao, nhưng tao rất vui khi chịu đựng nó. Tao thậm chí còn hơi biết ơn lời nguyền này, ít ra nó còn giúp tao đến gần người đó hơn chút nữa, mặc dù chỉ là một chút thôi." Con ngươi màu xám không bị che đi dâng lên một làn nước, cơ hồ chỉ chớp mắt một cái thôi, nước mắt liền rơi xuống.

Nhưng cậu vẫn kiên trì ngước lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Harry, "Nếu mày không cung cấp cỏ u hóa cho tao được nữa, thế thì tao sẽ tự mình đi tìm."

Harry suýt không khống chế được sự bực bội trong lòng, anh định đưa tay lau giúp Draco giọt nước mắt sắp rơi xuống kia nhưng lại từ bỏ. Đây không phải việc mình nên làm, anh nghĩ thầm, chỉ có người Draco yêu kia mới có thể, anh kiềm chế lại.

Draco độn thổ về trang viên Malfoy, cậu giống như không khống chế nổi tiếng hít thở của mình, cậu run rẩy tháo bịt mắt ở con mắt trái ra, đưa tay che đi con mắt màu xanh lá không khác gì của người kia, nước mắt từ hốc mắt lúc này mới tuôn ra. Cậu thấp giọng ôm ngực nức nở, cố gắng không để thứ tình cảm kia ép mình vỡ tan.

5. 

Đúng giờ hẹn, Draco đi đến chỗ ngoặt sâu trong hẻm Knockturn. Đây là nguồn cung cấp mà cậu bỏ biết bao công sức mới tìm ra, nghe bảo là có thể cung cấp cỏ u hóa cho cậu trong thời gian dài và ổn định.

Cậu cẩn thận không để mũ trùm bại lộ mình, dù sau thân phận của cậu bây giờ có phần nhạy cảm.

"Mang đủ vàng Galleon không?" Thanh âm của người vừa tới khàn khàn.

Draco gật đầu, người kia định đưa tay thì Draco lại lùi về sau một bước, "Phải coi hàng đã." Cậu nói.

Người kia cười khẩy một tiếng, "Được."

Một giây sau, một đũa phép chĩa vào lưng của Draco, kéo theo tiếng cười khàn khàn, "Nhìn coi ai này, chậc chậc, cậu chủ nhỏ Malfoy? Mày bây giờ sung sướng quá nhỉ? Trong khi bọn tao không khác gì lũ chuột không thấy ánh mặt trời!"

Draco lập tức căng thẳng, giọng nói này---- Quả nhiên, một khắc sau, người phía sau cậu lập tức vung đũa phép, Draco bị quật ngã xuống đất, mặt thì bị giẫm lên, gương mặt tàn ác của Tử Thần Thực Tử Nott phóng to trước mắt Draco.

Gã ngồi xuống, trong mắt toàn là ác ý, "Cậu chủ Malfoy, lâu rồi không gặp."

Draco trừng gã một cái, cậu sắp bị mùi thối trên người Nott làm cho ngất đi, "Thối không chịu được." Cậu thấp giọng nói.

Nott lập tức biến sắc, "Thối không chịu được? Tao nhớ rõ từ này là hồi trước mày dùng để chửi chúa cứu thế mà? Sao rồi? Giờ thành con chó của chúa cứu thế chưa? Tiếc thật đó----" Gã hàm ý sâu xa vỗ mặt Draco, "Hắn chướng mắt mày."

Draco mở to hai mắt, Nott giống như rất hưởng thụ sự kinh ngạc của cậu lúc này, một cảm giác ưu việt bỗng sinh ra, "Thế nào? Tưởng tao không biết? Chỉ có bọn đầu đất mới không nhìn ra mày yêu tên chúa cứu thế Gryffindor kia." Gã cười nhạo.

Ánh mắt của Draco chuyển qua chỗ khác, không nhìn tới gã.

"Sao thế? Bị tao nói toạc ra nên cậu chủ Malfoy cảm thấy nhục nhã à?" Nott đứng dậy cầm đũa phép, chân thì vẫn giẫm lên Draco, "Tiếc là tao không tới đây để tán gẫu với mày, trước mắt cứ cho mày cái Lời nguyền Tra tấn (1) đi."

Gã rất thích thú với việc chơi đùa với con mồi bị mình giẫm dưới chân, rồi đột ngột thân thể của gã như bị trói chặt lại.

Một gương mặt âm trầm xuất hiện trước mắt gã, vậy mà lại là chúa cứu thế gã vừa nhắc tới. Chúa cứu thế không chút lưu tình đạp một cước lên người Nott, dùng lại tư thế giẫm lên mặt vừa nãy, về phần đồng bọn của Nott đã sớm bị chúa cứu thế cho đo ván và ném ở góc tường.

"Ai cho mày lá gan tìm em ấy hả?" Chân của anh dùng lực mạnh trên mặt của Nott, thanh âm xương đầu bị vỡ vụn như có như không vang lên. "Mày không biết làm thế là gây phiền phức cho em ấy hay sao?"

Anh nói từng chữ một, "Mày còn muốn giết em ấy?" Chúa cứu thế lại hỏi, cũng không quan tâm câu trả lời của người dưới chân, "Loại rệp như mày, không xứng chờ đợi ánh mặt trời đâu, cứ ở trong tối tiếp đi."

Nói rồi, anh thả lỏng chân giẫm lên mặt Nott rồi đá vào đầu gã một cước khiến gã ngất đi. Lúc này, anh mới nhẹ nhàng "Chậc" một tiếng, ngồi xổm xuống xem thử có vết máu dính trên giày da không, rồi mới xách Nott đã bị trói ném vào góc tường chung với lũ đồng bọn của gã.

Draco ở một bên ngây ngốc nhìn anh, tựa hồ bị bộ dạng ngang ngược, tàn nhẫn chưa từng được chứng kiến này của chúa cứu thế dọa cho phát ngốc.

Harry đứng dậy đi tới chỗ Draco, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, sự thiếu kiên nhẫn và ngoan lệ trên người chúa cứu thế biến mất không còn sót lại gì, ánh mắt anh chỉ còn sự dịu dàng, "Malfoy, mày tới đây làm gì?"

Draco vô thức thở dài, Harry trước mặt này mới là người cậu quen thuộc.

Nhưng cậu rất nhanh lại khẩn trương, lập tức như muốn chửi cho hả giận, "Còn làm cái gì? Còn làm cái gì ngoài mua cỏ u hóa? Mày không đưa hàng cho tao còn không cho tao đi tìm người khác để mua?!" Cậu duy trì vẻ mặt nhàn nhạt không chút kiên nhẫn, "Chuyện này không liên quan tới mày, Potter."

Harry dằn lại sự phiền não trong lòng, nhẫn nhịn nói chuyện với cậu, "Mày tới để mua cỏ u hóa?"

Draco vẫn không mở miệng, chỉ dời mắt đi.

Harry đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, "Malfoy, mày cứ dùng cỏ u hóa mãi sao? Đến thân phận của người bán còn không điều tra rõ mà đã chạy tới gặp tận mặt, mày có biết là mày có khả năng sẽ chết dưới mấy con rệp này không?"

Malfoy vẫn không chịu nhìn anh.

Harry không kiềm lại lửa giận trong lòng nữa, tiến thêm vài bước dồn người vào góc tường, kéo cổ áo của cậu, "Malfoy, mày nhìn tao đi, mày nói cho tao đi, rốt cuộc là mày yêu ai, tao lập tức xách người tới đây! Cứ tiếp tục thế này mày sẽ chết!"

Anh nuốt xuống những lời không thể thốt ra kia, anh hung dữ chất vấn người trước mắt, "Mày cứ yêu người đó tới vậy sao? Mày sống thống khổ thế này mà người đó không biết cái gì hết! Người đó rốt cuộc là ai hả? Là Parkinson? Greengrass? Hay Millicent?" Anh cảm nhận sự ghen tị đang khiến anh phát điên lên.

"Sau đó thì sao?" Draco mở miệng nhìn anh.

"Cái gì?" Harry bị ánh mắt bình tĩnh của cậu làm cho sững người.

Draco chỉ cười khổ, "Sau đó thì sao? Mày đưa người đó đến trước mặt tao, sau đó thì sao?"

"Tao----"

"Sau đó, người đó vốn không yêu tao vẫn không yêu tao thôi", Draco vẫn chăm chú nhìn anh, giống như muốn nhìn đến nát con mắt của mình, "Mày có biện pháp gì sao?"

Tay Harry siết chặt lại thành quyền, móng tay chôn sâu trong thịt kéo theo cảm giác đau đớn, anh cũng nhìn thẳng vào Draco, "Người đó không yêu mày, tao liền nhốt lại tới khi người đó yêu mày thì thôi." Cảm giác đau lòng của anh như sắp chết lặng, lý trí vẫn cố nói cho anh biết đó là biện pháp tốt, "Một ngày nào đó sẽ yêu mày thôi."

"Nếu người đó không yêu mày, tao liền chơi người đó tới chết."

Draco nhìn anh, nhìn thật lâu thật lâu, sau đó đưa tay lên tháo cái bịt mắt của con mắt trái ra một cách gọn gàng và linh hoạt---- con ngươi màu xanh bại lộ trong không khí, tinh khiết như một viên ngọc.

Cậu ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Harry.

Nhìn thấy thần sắc chấn kinh không che giấu được của Harry, trong lòng cậu sinh ra khoái cảm trả thù, "Rồi sao? Giờ mày có thể đưa người đó tới chỗ tao chưa? Nếu người đó không yêu tao, mày sẽ đem nhốt người đó tới khi nào yêu tao thì thôi?"

Harry sửng sốt không nói tiếng nào, Draco cũng không thể nói mình không thấy đau, mọi thứ đều đúng như trong dự đoán cả, cậu còn có thể chờ mong thứ gì chứ?

Chúa cứu thế...... ôi, chúa cứu thế và Tử Thần Thực Tử, mãi mãi chỉ là ảo tưởng của riêng cậu mà thôi.

Cậu khép hờ mắt, hít sâu một hơi, chuẩn bị chừa lại chút thể diện cho mình, từ chỗ này về lại trang viên Malfoy, trở lại phòng độc dược của cậu. Còn phần thuốc của ngày hôm nay nữa. 

Bỗng chỗ mí mắt trái cảm nhận được một trận ấm áp.

Cậu mở to cả hai mắt.

Chúa cứu thế cúi đầu xuống, tất cả sự trân trọng và nhu hòa đều dồn lên nụ hôn đặt lên con ngươi màu xanh ẩm ướt kia.

Harry thấp giọng mở miệng, "Được, người đó giờ đang ở trước mặt em, anh đưa người đó đến rồi, nhưng không cần phải nhốt lại đâu, vì người đó yêu em, người đó yêu em nhất." Harry hôn tới nước mắt trên mi của Draco.

Anh nhìn đến con ngươi có màu sắc giống với của mình, cảm thấy nó đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt mà trầm mê.

Kỳ thực màu mà anh yêu nhất vẫn luôn là màu xám.

Trong mơ anh từng vẽ nên bức tranh màu xám kia, anh nằm ở trên giường cứ tượng tượng đi tưởng lại lại đôi mắt của Draco, lúc chạng vạng tối, anh cưỡi chổi bay hòa mình vào ánh hoàng hôn ấy, thật lâu đến mức không muốn rời đi.

Nhưng bây giờ anh mới phát hiện, hóa ra màu lục tồn tại trong mắt người anh yêu mới là màu anh yêu nhất, như viên lục bảo trong suốt, như cơn mưa xuân khiến người say mê. Gió xuân đảo loạn một vòng mưa xuân, cũng đảo loạn luôn cả anh.

Anh xin thề, đời đời kiếp kiếp luôn chìm vào bên trong cơn mưa xuân này, cam tâm tình nguyện chìm nổi theo nó.

End.

Nott: Chỉ có lũ đầu đất mới không nhìn ra Malfoy yêu Potter!

Chúa cứu thế Harry Potter: ......

Hạng nhất nhiều năm Hermione Granger: ......

Ron Weasley: Trán (Chờ chút, tại sao tôi lại muốn trán?)

Draco Malfoy: A.

(1) bản qt là toàn tâm chú, tui không biết là lời nguyền gì luôn nhưng dựa theo hoàn cảnh thì tui đoán là Lời nguyền Tra tấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra#hp