1. Scorpius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Scorpius.

Đêm trước lễ Giáng sinh, Scorpius khoác áo choàng tàng hình lén lút rời khỏi phòng điều chế, cẩn thận tránh người đến người đi, chạy một mạch đến ký túc Slytherin. Đôi tay cậu ôm một bình ma dược, cứ đi được vài bước, Scor lại phải cúi đầu kiểm tra nó có bị làm sao không mới yên tâm đi tiếp.

Cho đến khi bình dược được đặt lên giường của cậu ở ký túc xá, Scorpius mới thở phào nhẹ nhõm. Dưới ánh đèn lập loè không quá sáng, cậu chăm chú quan sát cái bình. Cậu rất là hài lòng với chất lỏng màu vàng, toả ra ánh sáng nhè nhẹ bên trong kia. Đây là một bình phúc lạc dược nhỏ. Làm cái này không dễ tí nào đâu nhé. Scorpius đã nghiên cứu và thử nghiệm từ mùa xuân lận, nhưng cậu không có thiên phú về ma dược, nên hôm nay mới làm ra một lọ có tỉ lệ gọi là như vậy. Cơ mà cũng may quá, vì đã kịp lễ Giáng sinh.

Scorpius bỏ bình dược vào cái túi nhỏ màu xanh lục mềm mại, rồi lấy một dải lụa màu trắng sáng mà cha rất thích, buộc nó lại. Scorpius hài lòng với món quà Giáng sinh trên tay lắm, cứ ngắm mãi đến lúc mệt quá mới ôm bình dược ngủ thiếp đi.

Từ mùa đông năm trước, thân thể Draco đột nhiên chuyển biến xấu, đến mùa xuân năm thứ 2 thì anh đã nằm trên giường bệnh, không gượng dậy nổi. Tuy bên cạnh cha có viện trưởng Severus hết mực quan tâm, nhưng Scorpius ở Hogwarts vẫn lo lắng không nguôi.

Cậu biết mình không có tài năng về độc dược, nhưng cậu vẫn muốn làm cho cha điều gì đó. Bởi thế, bình phúc lạc dược này chứa đựng cả tấm lòng và nguyện vọng chân thành nhất của cậu.

Cậu muốn tự tay đưa bình dược cho cha.

Nhưng buổi sáng hôm sau, khi Snape tới ký túc xá đánh thức cậu, Scorpius đột nhiên có một dự cảm xấu.

"Viện trưởng Snape?" Scropius dụi dụi mắt ngồi dậy. Từ sau khi đi học, cậu không còn gọi Snape là ông nữa, "Ngài đến đón con sao? Con ngồi xe lửa về nhà cũng được ạ."

"Quảng trường Grimmauld không có người." Snape tự đóng gói cái rương đồ của Scorpius rồi ném cho cậu, thúc giục nói, "Con thay quần áo đi. Ta và con cùng đi."

"Hả? Cha con không ở nhà sao? Con có cần ở ký túc xá qua lễ không?"

"Không." Snape nhìn đứa trẻ ủ rũ trước mắt. Cậu bé chưa hề biết gì cả. Ông dừng một chút rồi nói tiếp, "Chúng ta tới St. Mungo, cha con đang nằm viện."

...

Scorpius vừa đáp xuống St. Mungo là chạy như bay. Cậu chạy qua ba tầng bệnh viện, còn không cả kịp gõ cửa đã phi vào phòng bệnh: "Cha!"

Draco đang dựa đầu vào giường cùng Harry nói gì đó. Phía cửa phòng phát ra tiếng động lớn khiến cả hai đều giật mình. Draco là người phản ứng đầu tiên, "Scropius? Phép tắc của con đâu? Kể cả Gryffindor cũng biết gõ cửa trước khi vào phòng đấy."

"Nào! Draco!" Harry nghe anh nói vậy, hơi yếu ớt lên tiếng muốn kháng nghị. Draco chỉ kịp trừng mắt với hắn một cái, sau đó đã bị con trai chạy tới ôm chặt.

"Cha! Cha có sao không?"

Draco gầy quá. Scorpius vừa ôm đã nhận ra. Tay cậu ôm cha mà sờ toàn thấy xương nhô ra.

"Severus chưa giải thích cho con à?" Draco vỗ vỗ lưng con trai để trấn an, hệt như khi Scorpius còn nhỏ. Mùi ma dược quen thuộc trên người cha khiến Scor dần thả lỏng, "Cha không sao, mấy ngày trước cha bị sốt nên muốn nằm viện hai ngày để quan sát."

"Thật không ạ?" Scor không ngẩng đầu, có lẽ vì thế nên thanh âm cậu lại thêm phần rầu rĩ, "Cha, con không phải trẻ con nữa đâu. Cha đừng nói dối con nhé."

"Không nói dối con đâu, cha chỉ ở đây quan sát mấy ngày thôi. Severus đón con đến đây vì Giáng sinh sẽ được tổ chức ở đây đó."

Thanh âm của cha rất bình thường, Harry ở bên cạnh cũng nói đêm đó đều được chuẩn bị ổn cả rồi. Hắn cũng không hề giận dỗi vì Scor ngồi giữa hai người. Cậu ăn trái cây Harry cắt, yên lặng lắng nghe.

Đêm Giáng sinh đúng là rất náo nhiệt - y như Harry đã nói. Nhà Blaise và Ron đến, ngay cả chú Theodore và dì Astoria đang định cư ở Pháp cũng có mặt.

Phòng bệnh được sử dụng bùa nới rộng nên dù náo nhiệt cũng không có cảm giác chen chúc. Scorpius thích những nơi ầm ĩ lắm, nhưng chẳng hiểu sao đêm nay cậu thấy lòng mình không mấy an ổn, cho nên vẫn cứ ngoan ngoãn ngồi cạnh Draco.

Cả một đêm, tay Draco đều nhẹ nhàng xoa đầu Scorpius. Scorpius ngồi khoanh chân ăn đĩa bánh kem, ăn mải mê đến mức cả mặt dính chocolate. Cho đến khi cảm giác có người nhìn, cậu mới ngẩng đầu.

Đáy mắt Theodore có một tia hận ý và lạnh lùng, khiến Scorpius không nhịn được run rẩy một chút. Lúc này, cha liền ôm cậu, kéo cậu lại gần mình hơn để bảo vệ.

"Theodore, nhẹ nhàng với trẻ con chút đi."

Người chú Theodore mấy năm mới thấy một lần như bị những lời này của Draco chọc giận. Gã dùng tiếng Pháp nói chuyện với cha với thái độ cực kì phẫn nộ, Draco cũng trả lời bằng tiếng Pháp. Scorpius không hiểu họ nói gì. Cậu bị kẹp ở giữa, chỉ có thể nhìn chằm chằm cái bánh kem đã bị ăn một nửa.

Bấy giờ, cậu mới phát hiện, cả đêm nay cha đều chưa ăn gì.

Ở đây nhiều người quá, dù là phòng bệnh nhưng vẫn khá ầm ĩ. Nửa sau bữa tiệc, Scor bị Teddy dụ uống một ly rượu trái cây, cho nên ký ức đêm ấy cũng bị rời rạc.

Nhưng cậu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc mình lấy ra lọ phúc lạc dược. Khi đó, hội đã tàn, Harry ra ngoài tiễn khách ra về nên phòng bệnh chỉ còn 2 cha con.

Draco nhìn bình phúc lạc dược, dịu dàng cười. Scorpius thì hơi mơ màng vì ly rượu trái cây, nhưng động tác lấy quà của Draco, cậu vẫn nhớ rõ. Cậu cầm lấy tay Draco, không biết có phải vì hơi men không mà cảm giác hơi tủi thân, "Cha, cha không thích sao? Con biết con làm cái này chưa đủ xuất sắc, nhưng cha cứ cầm lấy trước đã nha. Đến lúc về trường con lại làm cái khác, tốt hơn."

"Không phải cha không thích, mà là bây giờ đến cả phúc lạc dược cũng không thể che chở cho cha nữa rồi." Draco không thích tiếp xúc da thịt với ai, nhưng với Harry và Scorpius thì anh lại thấy dù có chạm nhiều đến đâu cũng không đủ. Draco xoa xoa khuôn mặt con trai, ngón cái khẽ chạm khoé mắt con, "Tiểu bọ cạp của cha ngoan quá. Cha không nỡ nhìn con chịu đau khổ."

"Cha?"

"Harry ba con thì thật là ngu ngốc. Hắn gọt táo nhiều năm như thế rồi mà vẫn miếng này miếng kia không đều, cũng không biết phân loại quần áo khi giặt, cứ một lần tẩy rồi một lần vứt đi, ngốc muốn chết." Draco liệt kê từng việc làm thật sai trái của Harry trong những năm qua, nhưng càng nói, ý cười trên mặt anh càng chua xót, "Scorpius, dù chuyện gì xảy ra, con cũng phải nhớ rõ, ba con là một cự quái ngu xuẩn. Ba con là người thường chẳng chú ý đến đại cục, lại còn dễ bị cảm xúc lấn át, ba con mà cố chấp muốn làm cái gì thì cả dì Herm của con cũng không ngăn được."

"Ba con... Có thể sẽ vô tình khiến con chịu nhiều đau buồn uỷ khuất, khả năng cũng sẽ làm những chuyện thật ngu ngốc. Khi chuyện như thế xảy ra, Scorpius phải giúp ba con nhé. Mặc kệ người ngoài nói gì, ba con rất yêu con. Con đừng bao giờ nghi ngờ điều ấy."

"Scorpius, con chính là bảo bối trân quý nhất của cha."

Ngày hội Giáng sinh ấy là ngày Scorpius ngủ ngon nhất trong cả tháng qua. Cậu rất ít khi mơ thấy mình thuở ấu thơ, khi ấy Draco không trắng bệch như bây giờ, mỗi cuối tuần, Harry sẽ đưa cả hai đi dạo. Scorpius thích nhất khi được Draco ôm vào lòng để tránh gió. Đó là một thứ hạnh phúc mà tới tận khi đã đi học, cậu vẫn chưa từng quên.

Scorpius vốn tưởng rằng mộng này là mộng tốt. Cậu thậm chí còn chờ mong ngày có thể cùng cha và ba ra ngoài đi dạo. Ngay cả khi kì nghỉ Giáng sinh đã kết thúc và phải quay lại Hogwarts, tâm tình Scorpius cũng không bị ảnh hưởng.

Cho đến lúc Snape chính miệng nói với cậu, Draco đã mất rồi. Draco đột nhiên mất tại dinh thự Malfoy. Scorpius gấp gáp trở về, nhưng lúc cậu về thì Draco đã nhắm mắt. Harry an táng anh tại dinh thự theo nguyện vọng khi còn sống, bên cạnh mộ Lucius và Narcissa.

Tang lễ rất đơn giản, người đến dự hạ táng cũng không nhiều. Dòng họ Malfoy vốn là tử thần thực tử, nên trừ bạn bè thân thiết và người nhà thì những khách khác đều có ít nhiều thái độ soi mói dò xét.

Harry chủ trì lễ tang. Từ thời điểm Draco nhập táng cho đến khi đọc diễn văn, hắn vẫn là mọi thứ thật hoàn hảo, khác hẳn với Scorpius khóc đến hết nước mắt, Harry thật vững và và bình tĩnh.

Scorpius cắn môi ngăn lại tiếng khóc, đôi tay nắm lại hơi run rẩy. May thay Blaise phát hiện cháu trai có vẻ lạ, vội vàng mang cậu vào trong nhà, để cậu ngồi nghỉ ở ghế.

Sự run rẩy mất kiểm soát của Scorpius khiến Blaise sợ hãi. Anh dặn dò cậu vài câu rồi chạy ra ngoài đi tìm Hermonie, người vốn am hiểu y thuật.

Chung quanh người đi kẻ lại, nhưng Scorpius chỉ nhìn chằm chằm mặt đất không biết suy nghĩ điều gì, cho đến khi có ánh đèn flash xuất hiện, cậu mới rụt rè ngẩng đầu.

"Tôi là phóng viên của tiên tri nhật báo, cậu là Scorpius, con trai duy nhất của Draco Malfoy đúng không?" Người đàn ông trước mặt không hề quan tâm đến trạng thái lúc này của Scorpius, cứ chụp ảnh cậu liên tục, miệng thì lải nhải, "Quan hệ giữa cậu và người cha Harry Potter như thế nào? Tôi thấy cả quá trình an táng, Chúa Cứu Thế chưa hề rơi một giọt nước mắt, có phải lời đồn bên ngoài đã được xác thực? Hôn nhân của Harry Potter và Draco Malfoy chỉ là chơi bời?"

"Scorpius Malfoy kìa!" Những phóng viên khác nghe được động tĩnh bên này, vội vàng xúm lại đây, hùng hổ hỏi Scor: "Nghe nói vì sinh cậu nên Draco Malfoy mới bị bệnh triền miên, hôm nay Chúa Cứu Thế cũng chưa hề nói chuyện với cậu câu nào. Cậu có nghĩ Harry Potter rất hận cậu không?"

"Cậu có cảm thấy có lỗi với cha mình không?"

"Còn quyền thừa kế thì sao? Cậu sẽ là gia chủ kế tiếp của nhà Malfoy sao?"

"Các người đang làm gì với một đứa trẻ con vậy!" Hermonie lớn tiếng hét lên. Cô lao vào giữa đám đông, ôm Scorpius vào lòng với tư thế bảo vệ. Nam phóng viên phía trước vẫn chẳng để bụng, cứ tập trung hỏi vấn đề của mình. Rồi hắn bị Blaise đấm cho một cú ngã chổng vó. Mặc kệ tiếng kêu rên của tay phóng viên, Blaise ngồi trên người hắn, tay trái túm cổ áo, tay phải đấm liên tục vào mũi đối phương.

Các phóng viên xung quanh đua nhau chụp lại trận ẩu đả. Nhưng họ còn chưa kịp vui vì săn được tin hay thì Ron đã kịp thời điều một nhóm thần sáng tịch thu toàn bộ camera.

Nhưng dù bên kia có âm thanh ẩu đả của Blaise hay tiếng an ủi không ngừng của Hermonie bên tai, Scorpius vẫn chẳng nghe thấy gì. Mấy vấn đề kia vẫn luôn bám trụ trong đầu cậu. Cậu như bị điên mà giật tóc chính mình, nhưng ngay cả thế vẫn không thể khiến cậu dễ chịu hơn. Mắt cậu chua xót vô cùng, nhưng một giọt nước mắt cũng không thể rơi ra.

Scorpius há miệng muốn nói gì đó, nhưng thử vài lần vẫn không phát được ra tiếng. Hermione không chữa được, cô làm vài bùa chữa trị trên người Scorpius cũng không có hiệu quả. Tay Blaise còn dính máu, nhưng anh vẫn nâng mặt Scor lên như muốn trấn an cháu trai.

"Scorpius. Con là trân bảo. Con không có lỗi gì hết."

"A–"

Rốt cục, Scorpius phát ra âm thanh đau khổ xé lòng. Cậu đẩy cả Blaise và Hermonie ra, lùi về phía sau vài bước. Cậu ngồi xổm xuống, cuộn tròn mình ở một góc phòng.

Thầy đã lừa cậu hai lần. Phúc lạc dược không hề mang đến vận may. Mà cậu cũng không phải trân bảo của nhà Malfoy.

Cậu đã hại chết cha mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro