Vợ các người là cùng một người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Molly Yumiko.

Thần sáng chìm trong tình yêu cuồng nhiệt với Draco trong bảy năm xuyên về thời điểm năm sáu ở Hogwarts - khi Harry và Draco vừa mới xác định quan hệ người yêu nhỏ ngu ngốc, mà Thần sáng Harry chỉ muốn quay về tìm vợ mình để nói chuyện yêu đương------

Bảy năm trước gọi là Potter, bảy năm sau gọi là Harry.

---o0o---

Âm thanh ồn ào từ dòng người, từng người muôn hình muôn vẻ đi qua trước mắt, tầm nhìn mơ hồ dần rõ ràng, những khối màu chấm tròn chầm chậm tụ lại thành cảnh sắc chung quanh, Harry cảm giác tiếng ong ong trong đầu dần giảm bớt, có người đang nói chuyện, quá loạn, cảm giác mê muội đang rút đi, cảm giác từng bước chân thôi thúc, có người đụng nhẹ vào mình rồi nói "thật xin lỗi" liền vội vàng rời đi, đó là chuyện đại khái của một phút trước, lúc hoàn toàn nhìn thấy rõ được sự vật trước mắt, Harry một lần nữa cứng người tại chỗ.

Cảnh sắc của Hogwarts đối với hắn không thể quen thuộc hơn được nữa, đám người di chuyển chung quanh càng minh chứng cho việc nơi này là Hogwarts, thậm chí có một số ít học sinh lên tiếng chào hỏi hắn, thuận tiện khen bộ đồ mới nhìn rất đẹp. Trong thoáng chốc, Harry nghe được có ai đang kêu mình, nhìn lại thì thấy Ron lảo đảo chạy tới.

"Harry! Bồ làm gì ở chỗ này thế? Giờ phải nhanh lên lớp... Chờ chút, cảm giác của mình sai ở đâu à? Bồ làm sao trở nên cao như vậy? Cả người cũng lộ ra... ách, rất thành thục, chỉ là có chút kỳ quái, có lẽ bồ nên nhìn gương, bồ bây giờ không khác gì vừa uống----"

"Ron, hiện tại là ngày mấy, tháng mấy, năm mấy?"

Harry cắt ngang Ron đang hỏi chuyện không ngừng, người sau nghi ngờ nhìn Harry ngập ngừng trả lời.

"Ngày 23 tháng 10 năm 1996, thì sao?"

Năm 1996, hắn vừa mới lên năm sáu, cuối tháng chín hắn vừa vặn thổ lộ với Draco, mà theo lời tự thuật từ miệng Ron thì có thể đoán rằng hắn không biết bằng cách nào đó đã xuyên về đây, nhưng tại thế giới của hắn vào bảy năm sau, hắn vừa chuẩn bị hôn Draco rồi bắt đầu buổi sinh hoạt ban đêm tuyệt đẹp, ai dè, Harry nghĩ tới điểm này, gân xanh trên trán liền nhảy thình thịch, dưới ánh mắt của Ron mà không nhịn được chửi thề.

"F*ck."

"Này này, oi! Harry, bồ muốn đi đâu?"

Ron thấy Harry bỗng nhanh chân bỏ đi liền chạy chậm rượt theo, lập tức bị một câu đánh cho chết điếng tại chỗ.

"Tớ muốn đi tìm vợ của tớ."

......

Hai tên Harry và Potter ngồi trên giường ở Bệnh Thất, chung quanh là Draco và Hermione đang đen mặt, Blaise, còn có Pansy, cùng một Ron còn chấn động, có lẽ hiện tại trong Hogwarts đã bắt đầu lưu truyền câu chuyện hai người đàn ông vì Hoàng tử Slytherin Draco mà đánh nhau.

Nguyên nhân là thế này, Harry mang theo nộ khí trong người tìm được Potter và Draco đang đỏ mặt tới tận mang tai nắm tay nhau đi dọc hành lang Hogwarts, hai người họ thấy kẻ đến sau đều sững sờ, sau đó, không đợi ai phản ứng, Harry liền kéo Draco vào trong lồng ngực của mình giữ chặt sau đó hung hăng hôn lên.

Ron - vừa đuổi kịp Harry - thở hồng hộc từng hơi đứt quãng hỏi Harry người vợ trong câu 'đi tìm vợ của tớ' là chỉ ai, ngước lên thì thấy Draco che miệng đứng một bên không biết nên làm sao, ở trên đất là hai Harry Potter đang đánh nhau, suýt chút nữa là rút đũa quăng lời nguyền không thể tha thứ lên nhau.

Sau khi tiếp nhận một tràng ngôn ngữ tẩy lễ từ phu nhân Pomfrey rồi nghênh đón bầu không khí đã xấu hổ còn nặng nề và yên tĩnh, cuối cùng, Ron - người duy nhất trước mắt đại khái biết chuyện - mở miệng cứu vớt sự trầm mặc này.

"Cho nên, bồ là Harry của bảy năm sau?"

Ron nhìn Harry, đối phương gật gật đầu.

"Mà, hai người vẫn quen nhau như cũ?"

"Nói chính xác là đã kết hôn rồi."

Câu nói kia thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người, Harry chớp mắt mấy cái, Potter nhỏ hừ nhẹ một tiếng, Draco dời đi ánh mắt, bên tai có chút phiếm hồng, hiện tại sự ngây ngô của Draco thật sự có thể thấy được bằng mắt trần, Harry nghĩ vậy không khỏi nhếch miệng, Pansy do dự một lát rồi thong thả nói.

"Cho nên, mày với Potter..."

Ánh mắt của Pansy quét qua quét lại giữa hai tên Harry Potter, Ron mở miệng một tiếng đủ để phu nhân Pomfrey tống cổ ra khỏi Bệnh Thất,

"Vợ của hai bồ là cùng một người-------!?"

Sau khi cả bọn bao gồm hai vị Harry Potter bị phu nhân Pomfrey ném ra ngoài, Hermione - người duy nhất bảo trì được lí trí - hướng Harry hỏi có biết cách để về hay không, mà Harry thì buông tay hướng Hermione nhún vai một cách bất đắc dĩ.

"Vậy điều kiện tiên quyết để cậu xuyên về đây là cái gì?"

"Tớ vừa về đến nhà, chuẩn bị cùng Draco hôn đến một trận làm tình tuyệt đẹp, nhưng trước một giây tớ hôn xuống thì phát hiện mình ở chỗ này."

"...... Khục, cũng không cần nói, cụ thể như vậy."

Dư quang của Harry thoáng nhìn Draco cúi đầu với gương mặt bạo đỏ, ánh mắt có chút hốt hoảng nhìn loạn bốn phía, đã qua nhiều năm, Harry đã gần quên lãng bộ dạng ngây ngô của người yêu thuở thiếu niên, nội tâm không khỏi dâng lên một chút tâm tư khi dễ, bước lên ôm lấy Draco, nâng cằm khiến đối phương đối mặt với mình, để khí tức đánh lên gương mặt đối phương, Harry xích lại gần bên tai Draco nói nhỏ.

"Như vậy, trận tình ái đó phải tiếp tục hoàn thành sao?"

Cảm thấy trong ngực trống trãi, sắc mặt Potter dù âm trầm nhưng mắt trần vẫn thấy rõ được thính tai đã đỏ tới muốn gần nhỏ máu, gằn từng chữ một.

"Mày đi tìm vợ của mày đi."

Đám người vây quanh thành công kéo hai Harry Potter ra trước một giây trận mưu sát lẫn nhau diễn ra lần thứ hai, Ron bên cạnh vừa ngăn cản vừa hét "Harry, bồ không thể giết tương lai của mình------"

......

Bữa tối ở lễ đường Hogwarts luôn luôn cực kì ầm ĩ, bất quá bữa tối hôm nay lại cực kì yên tĩnh, tựa như tất cả mọi người đã học xong ngôn ngữ giao tiếp mà không cần mở miệng, đương nhiên đây cũng chỉ là mặt ngoài.

Gần như ánh mắt mọi người đều chuyển qua lại giữa hai bàn dài nhà Gryffindor và Slytherin, bởi vì, Harry Potter của bảy năm sau từ trên trời rơi xuống đang ngồi bên cạnh Draco, gương mặt đầy sắc xuân nhìn Draco ăn cơm, mà Potter bên bàn dài Gryffindor đã gặm nuốt cái nĩa lần thứ tư trong đêm nay.

Đợi tới lúc Hermione nhắc Potter lần thứ năm đừng có ăn cái nĩa, lần thứ sáu Draco cự tuyệt Harry đưa đồ ăn tới bên miệng, Potter không thể nhịn được nữa liền đi tới bàn dài nhà Slytherin, người ngồi đối diện Draco tự giác di chuyển qua ghế trống bên cạnh, nhường chỗ cho Potter.

Nhiệt độ ở lễ đường Hogwarts lại tụt thêm mấy mốc, Blaise lôi kéo Pansy dẫn đầu cách xa vùng tiền tuyến thuộc chiến trường đang hết sức căng thẳng hết mức, hoàn toàn không nhìn tới ánh mắt cầu cứu của Draco, cho dù Draco dù khẩu hình miệng nói cho cậu ta biết "đêm nay mày xong rồi".

Bữa cơm tối nặng nề cũng qua đi, Ron nặng nề tựa vai Hermione thống khổ nói.

"Tớ chưa từng cảm thấy cơm tối ở Hogwarts lại khó nuốt tới vậy------"

"... Ừ."

Tiệc tối kết thúc, Hermione dẫn đầu đi thư viện tìm xem có cuốn nào đề cập đến tình trạng tương tự, Ron cùng ba người đứng bên cạnh đã ngáp đến cái thứ tư.

"Có lẽ tớ có thể đi qua phòng ngủ Slytherin, dù sao mũ phân loại trước đó-------"

"Nghĩ cũng đừng nghĩ, mày qua Gryffindor."

Hai tên Harry Potter lại giằng co, Draco cười lạnh một tiếng, quay người chuẩn bị trở về phòng ngủ Slytherin, Ron gãi gãi đầu bực bội nói.

"Hoặc là cả ba người cũng có thể ở cùng một chỗ trong cùng một gian phòng ngủ."

"Hai tên kia nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Draco đột ngột quay đầu cao giọng cảnh báo, sau đó giận dữ về phòng ngủ Slytherin.

Cuối cùng, Harry vẫn chấp nhận ở Gryffindor một đêm, qua đêm nay, hắn càng giữ vững ý nghĩ nhanh chóng quay về, đây là lần đầu tiên sau năm năm kết hôn không có Draco trong ngực nên không cách nào chìm vào giấc ngủ, quả thực là gian nan như trên lớp Độc dược.

......

"Có tin tốt, có một vụ việc tương tự, trên đó nói cách giải quyết là bị kinh sợ."

Hermione lật một cuốn sách nặng trịch trước mặt đám người, tiểu thư Vạn Sự Thông rốt cuộc không phụ sự mong đợi của người đã cố gắng tìm được biện pháp giải quyết duy nhất, Harry nghe tiếng liền ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt mọi người.

"Này, tớ làm nghề thần sáng sáu năm rồi, chuyện bình thường không dọa được tớ đâu."

Sự thật chứng minh điều đó không hề sai, bọn họ âm thầm thử đủ cách kinh hãi, bỗng nhiên nói chuyện lớn tiếng, dùng mấy món đùa ác do cặp song sinh Weasley chế tạo, vân vân mây mây mà nghĩ ra cách tiếp theo, mỗi lần như vậy ngoài nhíu mày ra thì phản ứng của Harry cùng lắm chỉ là không nhịn được cười phá lên, Pansy ngồi ở phòng sinh hoạt chung Slytherin làm pho tượng suốt năm phút, Blaise bất đắc dĩ vươn tay quơ quơ trước mắt cô nàng.

"Đừng lộn xộn Blaise, chúng ta bây giờ có chuyện rất trọng yếu."

"Tớ không thấy vậy, phải nói rằng ba người kia đem tới cho tớ không ít niềm vui đâu."

Pansy trừng Blaise một chút, người sau giơ hai tay ra hiệu mình nói sai, lập tức trêu đùa.

"A, tớ muốn nói là có lẽ chỉ có chuyện ngoài dự liệu mới hù được cậu ta."

"...... Ui, Merlin a! Blaise, cậu thật sự là một thiên tài!!"

Pansy đột nhiên đứng lên cao giọng tán dương, quay người hùng hùng hổ hổ chạy vào trong phòng ngủ nam sinh, không để ý Draco chất vấn "Mày bị gì vậy?" kéo người ra khỏi phòng nghỉ Slytherin, để lại một mình Blaise cứng người tại chỗ, hiện tại, pho tượng của phòng sinh hoạt chung đã biến thành Blaise.

......

Harry không hiểu vì cái gì có tiếng hét bên trên đài thiên văn, thầm đoán có lẽ lại là trò vặt kinh hãi gì đó nữa nên ôm tâm thái vui đùa bước lên đài thiên văn.

Đập vào mí mắt là Draco ngồi ở bên bệ cửa sổ, cầm kính thiên văn ngắm nhìn bầu trời, ánh trăng sáng rơi trên mặt Draco, mái tóc vàng rơi lõa xõa  chung quanh nổi lên ánh sáng trắng, Harry sững sờ tại chỗ không di chuyển.

Draco tựa như cảm nhận được ánh mắt phía sau, quay người ra hiệu đối phương qua đây ngồi, đến khi Harry lấy lại tinh thần đã phát hiện mình đã ngồi bên cạnh đối phương.

Đem so sánh thiếu niên với gương mặt nhu hòa với gương mặt hình thành góc cạnh rõ ràng của Draco trong trí nhớ, thiếu niên chưa trải qua rèn luyện của sương gió như một quả táo xanh còn chưa thành thục, Harry theo bản năng vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của Draco.

"Harry..."

Draco nhẹ giọng mặc niệm, Harry đang duỗi tay liền ngẩn người, ngược lại càng muốn đem người ôm vào lòng, Draco đứng dậy, đi đến sân thượng bên cạnh, vươn tay chạm lấy ánh trăng, sau đó, trước đồng tử co rút của Harry, đứng trên lan can của sân thượng mà nhảy xuống.

Harry sửng sốt gần một giây sau đó bước nhanh, chạy đến bên sân thượng nhảy xuống, gió bên tai đang gào thét, trái tim nhảy lên bịch bịch một cách nhanh chóng phảng phất đây là báo hiệu tim ngừng đập, nhưng Harry có thể cảm nhận tay chân mình lạnh buốt rõ ràng, nhanh lên, nhanh lên nữa, còn thiếu một chút------

Nương theo một tiếng kêu đau, Harry trợn mắt phát hiện mình đứng trước một cánh cửa, hắn quan sát bốn phía, khung cảnh quen thuộc đập vào tầm mắt, đẩy cửa vào, khí tức ấm áp và an tâm chui vào xoang mũi, Harry đóng cửa lại, lảo đảo chạy vào trong bếp, tìm được Draco còn đang nghiên cứu thực đơn, mái tóc dài vàng óng rũ xuống bên hông, nghe tiếng động liền quay đầu bắt gặp ánh mắt thất thố của Harry, vẻ mặt không khỏi để lộ vẻ nghi hoặc, ngay sau đó, Draco rơi vào một cái ôm ấm áp.

"Draco......"

Cả người Harry run rẩy, hắn đem mũi chỗ ở giữa cổ Draco, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, đây là Draco quen thuộc của hắn, người yêu của hắn, tình cảm chân thành cả đời, Draco giằng co một giây rồi đưa tay vỗ vỗ sau lưng Harry.

"Sao thế Harry? Anh đang phát run, anh------"

Nửa câu sau bị đôi môi rơi xuống của Harry chặn lại, Draco chậm chạp híp mắt, sau khi tách nhau ra, cánh môi nhẹ nhàng nói.

"Hoan nghênh về nhà, Harry."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra#hp