Ánh lửa đèn tàn (Hỏa đăng hết thời chỗ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả có lời muốn nói:

Phần tiếp theo của Bất chợt nhìn lại (Bỗng nhiên quay đầu).

ABO sinh con, tình tay ba VolHarDra, HarDra BE, VolDra HE.

Ngược Har, ngôi thứ nhất của Aquila (con trai của VolDra).

Đề nghị quay về đọc phần kia trước khi đọc cái này.

Chú thích: Lời tường thuật dưới góc nhìn của một nhân vật có đi kèm theo cảm xúc nhân vật đó, tam quan của nhân vật đừng quăng lên tác giả.

Thật ra nếu có làm thì cũng không thành vấn đề, chủ yếu là XXX ***P của tôi quá kỳ cục nên đôi khi tôi thấy tôi như đồ biến thái...

Trước khi trở thành một Omega, ba là người đàn ông, trước khi trở thành Draco, ba là một Malfoy.

----------------------------------------------------

Tôi là Aquila Abraxas Malfoy. 

Oi, oi, đừng có cười, tôi biết rõ tên của tôi giống như của con gái vậy, nhưng cái tên này thật sự có nghĩa là một con đại bàng.

Đáng lẽ thì tôi nên được gọi là Scorpius đấy, song nó thuộc về em trai tôi rồi. Tôi được sinh ra trước, ba với cha đã sớm lựa ra cái tên rất hay, con trai gọi là Scorpius Abraxas Malfoy, còn con gái thì...

Không nói tới cũng được, tôi thật sự rất mừng vì mình không có được gọi như thế.

Người tính không bằng trời tính, tôi và em trai tôi đã cho hai người cha một bất ngờ lớn nên phiền phức mới cũng nối gót theo---- tên của bọn tôi.

Bọn họ không hề ngờ tới việc tôi với em trai là song sinh. Dù là người lớn thì cũng không đoán trước được.

Nói tới đây rồi thì không thể không nhắc tới hai người cha của tôi. Người ba Omega điềm đạm, đáng yêu, xinh đẹp động lòng người (theo cách mà cha nói), Draco Malfoy, gia chủ đương thời của nhà Malfoy. 

Cha bảo rằng, vì vẻ ngoài xinh đẹp và thân phận Omega, ba đã trải qua rất nhiều ác ý từ nhỏ cho tới lớn. Theo một chuyện mà tôi nhớ, trạng thái tinh thần của ba không tốt lắm, cho tới hiện tại, tuy đã dịu đi nhưng cũng không lạc quan. Vì vậy, tôi quyết định là sẽ bảo vệ tốt cho em trai, đồng thời cũng sẽ bảo vệ tốt cho ba.

Tôi nhớ rất kĩ bởi cha rất hiếm khi nào kể cho tôi nghe tỉ mỉ về một việc, hoặc là một người. 

Cái người kia gọi là Harry Potter, gã là đối thủ không đội trời chung với ba lúc còn ở trường (tôi cảm thấy sự việc không thể đơn giản như vậy được), hiện đang giữ chức Cục trưởng Thần sáng. Gã ta thật sự là một tên khốn nạn.

Tôi đã thấy gã. Vào năm sáu tuổi, tôi đã đến dự ngày kỷ niệm thành lập trường Hogwarts, ba và cha đều là học sinh của Slytherin, chúng tôi lấy việc vào Slytherin làm vinh quang.

Harry Potter là một kẻ ngạo mạn không coi ai ra gì, gã xem thường ba của tôi, bởi vì gã là Alpha, còn ba tôi chỉ là một Omega.

Gã cực kì cao lớn, là một Thần sáng tiêu chuẩn và càng là một Gryffindor tiêu chuẩn, một Gryffindor lười biếng, kiêu căng. 

Tôi trước kia cảm thấy cách cha tôi nói có mang theo cả thành kiến cá nhân, thẳng tới khi tôi gặp Harry Potter.

Gã mượn ưu thế trời ban của Alpha để tùy ý làm bậy khiến ba phải sợ hãi gã trong thời gian dài. Gã dùng ánh mắt để uy hiếp, cướp sạch và cướp đoạt đi thể hiện còn sót lại của ba tôi ở trước mặt gã. Cái dáng vẻ đó - dùng cách mà mọi người nói, luôn đầy vẻ chính trực soi xét, khiến cho kẻ ác đều cảm thấy xấu hổ - chỉ làm cho tôi cảm thấy kinh tởm.

Cha tôi, Tom Riddle, là một người điềm tĩnh và khôn ngoan, cha không giống lũ quỷ khổng lồ Alpha ngu ngốc đi kỳ thị AO, cha không bao giờ dùng ánh mắt để suy xét bất kỳ một Omega nào, kể cả Alpha. Tư tưởng của cha như lời giác ngộ giữa một lũ Alpha tầm thường (tuy tôi không rõ đó có phải lí do cha hấp dẫn được ba hay không).

Trong lúc vô tình, tôi đã thấy dáng vẻ yếu đuối của ba. 

Ba thuộc dạng cao nhưng vẻ đẹp thì nghiêng về tinh tế và gầy. Lúc đó, ba thu người trong lớp lụa mềm, cả thân người đều chìm trong áp bách. Tôi không biết ba đã giày vò thân thể của mình tới mức nào để trông thật mong manh và yếu ớt.

Ba ôm lấy đầu gối, cố hết sức để bản thân thu người lại hơn nữa. Đây là tư thế ba cho rằng là an toàn nhất từ trong tiềm thức, là tư thế an toàn nhất khi còn ở trong bụng mẹ. 

Ba đã khóc, Draco Malfoy kiêu hãnh đã khóc. Đó là tiếng nức nở nghẹn nào chỉ có đứa trẻ mới phát ra được, ba run rẩy và cúi thấp người xuống.

Tiếng khóc đau tận tâm can và nhuốm nhiều máu.

Ba thường xuyên nói việc đó không phù hợp với phong thái của Malfoy, nhưng cha tôi lại nói, đó là xiềng xích mà Malfoy mang cho ba. Những thứ đó khiến ba trông như một tên tội phạm, đeo gông cùm nặng nề và kéo dài hơi tàn trong những khuôn phép cũ.

Thực ra ba tôi không yếu, ba mạnh mẽ và còn cứng cỏi. Trước khi trở thành chính mình, ba là một Malfoy, trước khi ba trở thành một Omega, ba là một người đàn ông. 

Nhưng một con người có sự kiêu ngạo từ trong xương tủy lại bị tên Potter kia hủy hoại hoàn toàn.

Các người không tài nào tưởng tượng được ba đã trải qua cái gì, cái tên khốn kiếp Potter đó rốt cuộc đã làm cái gì mà tới mức vào năm thứ bảy khi được kiểm tra sức khỏe thì ba đã có chứng trầm cảm rất nặng!

Cha nói rằng: "Con chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy Draco khi đó thì mãi mãi không thể nào tưởng tượng ra được, một người sao lại có thể rơi vào tiều tụy tới mức như vậy."

Tôi đã xem qua Chậu Tưởng Ký có kí ức cha tôi, Tom Riddle.

Người đàn ông tóc quăn cao lớn cẩn thận từng chút một ôm lấy người đàn ông ốm yếu và vô lực. Tôi không có cách dùng từ ngữ thiếu thốn của mình để miêu tả ba khi đó, ba giống như một con búp bê vải bị cắt nát, rơi nước mắt như một cái máy.

Trạng thái của ba không được ổn định, có khi ba sẽ hét lớn, dùng đũa phép ếm lên những thứ sắc bén làm bị thương chính mình, có khi ba chỉ thẩn thờ ngồi đó và rơi nước mắt trong câm lặng.

Thời điểm này là thời điểm mà cha bối rối nhất, cha gần như không có cách nào đoán ra được mong muốn được sống tiếp của Draco Malfoy.

Sau đó, cha đi đến bước đường cùng.

Cha gây tê và cắn vào cổ của Omega. Lúc Omega rơi vào trạng thái kích động thì dùng tin tức tố để dẫn dắt và trấn an. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng ý định ban đầu của cha nhưng lại là biện pháp duy nhất. 

Cha đã bỏ ra rất nhiều thời gian, rất nhiều tình cảm lên người ba, bọn họ yêu nhau giữa đưa sự cứu rỗi và được cứu rỗi, thậm chí là cuối cùng có được tôi và Scorpius.

Song những chuyện trong quá khứ kia vẫn không thể xóa đi. Tôi vĩnh viễn không thể nào trên được bóng hình trong vũng máu kia. 

Tôi lúc não cũng căm hận việc <<Luật bảo vệ Omega>> được ban hành quá chậm, chỉ những hành vi vô liêm sỉ và xấu xa của Potter đã đủ để cho gã nhận Nụ hôn của Giám Ngục rồi!

Tình nhân của gã luôn bước lên cao, dựa vào đâu mà ba tôi phải bị bệnh tật lôi kéo đến cái chết; gã dùng những lời dỗ dành ngon ngọt làm những người khác mê muội, dựa vào đâu mà ba tôi lại nhận hết việc đối xử lạnh lùng và đau khổ vì bị ruồng bỏ?

Một số người có thể giận dữ mà mắng chửi tôi là thứ vô đạo đức, nói cái gì mà "Hắn hiện tại đã có gia đình hạnh phúc và cuộc hôn nhân mỹ mãn, mày còn muốn thế nào nữa?"

Ta muốn thế nào? Ta muốn Harry Potter phải thân bại danh liệt, ta muốn gã phải trở thành nơi để cho mọi người chỉ trích, ta muốn gã phải trải qua tất cả những gì mà Draco Malfoy đã phải trải qua! 

Ta muốn khiến gã phải chuộc tội, khiến gã phải hối hận tột cùng, khiến gã phải sám hối, khiến gã phải...

Từ sau ngày kỷ niệm thành lập trường Hogwarts, gã quấn lấy ba của tôi.

Gã giống như một con Khổng Tước mở màn, không ngừng tỏa ra rằng mình quyến rũ từ sự đẹp trai và tự tin của mình. Kinh tởm.

Đi xa hơn nữa là cái thân thể đó còn tự tin tỏa ra mùi tin tức tố buồn nôn. Gã suốt ngày cứ rêu rao mùi hương của mình, gã cho rằng đó là hương thơm của cỏ xanh, nhưng thực tế, trong mắt cả nhà tôi tôi lại là một thứ bẩn thỉu.

Harry Potter có sự ám ảnh và cố chấp, gã tươi cười không biết mệt và tiếp cận ba tôi. Có một khoảng thời gian gã luôn luôn đánh nhau với cha tôi, cha vừa thấy gã là không nói lời nào liền ra tay, cha rất mạnh mẽ, đánh ngang tay với cái tên mang danh hiệu Cục trường Thần sáng chó má gì đó.

Về sau, cha phát phiền nên bắt dầu vận dụng luật pháp và quy định, tuân theo các quy tắc điều lệ xử lí Harry Potter. Không thể động tới Thần sáng có công? Cha trực tiếp dùng thế lực nhà Gaunt và nhà Malfoy để chèn ép Potter.

Từ tranh chấp cá nhân kéo tới mâu thuẫn trong chính trị. 

Thẳng cho tới khi tôi cầm lấy đũa phép, đối diện với gã, đe dọa và châm chọc. Tôi nói cho gã biết, ba đã tốt nghiệp Hogwarts nhiều năm, vốn đã không còn ngửi thấy mùi cỏ hay cây cối gì nữa. Vì ba ghét nó từ tận đáy lòng.

Sau đó, tôi trông thấy gã giật mình và gần như tuyệt vọng, nội tâm tôi sinh ra cảm giác khoái cảm chẳng những bệnh hoạn mà còn vặn vẹo.

Tôi biết chứ, biết gã đang cố theo đuổi ba của tôi thêm một lần nữa, hay nói cách khác là muốn đền bù lại cho ba. 

Harry Potter đã nhận ra trái tim mình, gã không thể nào phủ nhận được việc mình đã yêu kẻ thù không đội trời chung với mình, bằng cách thức bạo lực, kẻ gây ra bạo lực lại yêu người phải chịu bạo lực, thật mỉa mai làm sao.

Gã hy vọng có thể lấy lại toàn bộ, nhưng hẳn là gã đã quên, gương vỡ khó lành, nước đổ khó hứng, tình cảm muộn màng còn nhẹ hơn cả cỏ cây. Đê tiện.

Tôi nhớ lần cuối tôi nhìn thấy gã là ở bên ngoài Trang viên Malfoy. Gã quyết đấu với cha và bị cha tôi đánh lăn ra đất. Gã nhường đi, dĩ nhiên cũng có thể nói rằng, gã đã mất đi ý chí chiến đấu, chỉ muốn đi chết.

Gã ngã vào bụi cỏ dại, phần gai nhọn trồi lên đâm rách cánh tay gã, máu đỏ thuận theo dây leo nhỏ xuống và thấm vào bãi cỏ, nở thành những đóa hoa xinh đẹp, nở nộ một cách lộng lẫy với màu đỏ tươi.

Tôi có linh cảm, gã hẳn là đã biết gì đó, vậy nên chúng tôi mới có thể chào mừng một Potter đã suy sụp tinh thần. Một Malfoy không đời nào quan tâm đến sự an nguy của Potter, tôi càng hy vọng có thể tận mắt chứng kiến gã chảy tới giọt máu cuối cùng.

Tiếc là nguyện vọng của tôi không có được hiện thực hóa bởi phu nhân Weasley - Bộ trưởng Bộ Pháp thuật hiện tại đã tới đưa người đi.

Hắn trông rất khốn khổ, đôi lông mày sắc bén nhăn nhó, cặp mắt màu lục nổi lên những gợn sóng. Gã yếu ớt gục xuống giữa bụi cỏ dại, vẻ mặt bi thương chẳng liên quan gì tới cơn đau từ thân thể.

Ba tôi đi qua xem hắn, chỉ liếc một cái, cha cố ý để cho ba tự quyết định, vì vậy, ba mới ra ngoài. 

Cảm nhận được pháp thuật đang bạo động của ba, Thần sáng chật vật chống đỡ nửa thân người, cơ bắp trên mặt hắn co giật một cách không kiểm soát, gân xanh nổi lên ở phần cổ hiện lên từng đường mạch máu rõ ràng. Nhìn qua thật khiến làm người ta sợ hãi.

Ánh mắt hai người giao nhau, sau một thời gian ngắn ngủi, ba là người dời mắt đi trước. Ba nhẹ giọng nói như thể bàn về một thứ không hề quan trọng: "Thông báo cho Granger đi."

Ba không gọi Bộ trưởng Bộ Pháp thuật là Weasley, ba cũng chưa bao giờ dùng cách gọi "Harry" để gọi Harry Potter. Đối với ba, việc đó khó như lên trời hay đoạt đi trái Snitch vàng từ trong tay Harry Potter trong một trận đấu.

Tên thánh có ý nghĩa trọng đại với một người, vì vậy ba chưa bao giờ gọi Cục trưởng Thần Sáng bằng tên.

"Draco."

Giọng nói kéo dài bao gồm cả khẩn cầu và nỗi nhớ da diết, và có lẽ là một chút bất bình. 

Tôi lạnh lùng quay đầu và trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của Cục trưởng Thần Sáng. Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố thu hồi lại giọng điệu khéo léo đưa đẩy mang theo sự mỉa mai của ba.

"Cục trưởng Thần Sáng, ngài nhận lầm người rồi." Cặp mắt ngọc lục bảo kia vẫn sáng tối rõ ràng nhưng lại lộ ra sự tiều tụy gấp bội. Tôi dường như thấy được mái tóc bạch kim xinh đẹp trong cặp mắt màu lục cuồn cuộn ấy, là màu tóc của ba. 

Ánh mắt của gã lập tức lạnh tanh khi phản chiếu đôi mắt mắt đỏ như máu của cha tôi. Biết ngay mà.

Hai năm qua, luôn có người nhận nhầm bóng lưng của tôi và ba, tôi đã mười bảy tuổi, chiều cao không kém ba bao nhiêu, gần như có xu hướng vượt qua ba---- tôi sắp sửa phân hóa rồi. 

Vì vậy, số người nhận nhầm đã ít đi. Cũng chỉ có Potter - người đã lâu rồi không chú ý tới - là nhận nhầm.

"Là Aquila à, thật ngại quá. Với lại, ta từ chức rồi, không còn là Cục trưởng Thần Sáng nữa." 

Nhìn Potter diễn vai người quen cũ, tôi chỉ đơn giản là hơi cong môi lên để chế giễu. Không có gì bất ngờ xảy ra cả, tôi lại trông thấy bộ dạng sững sờ của Harry Potter---- đó là nụ cười thường thấy của ba khi còn là thiếu niên.

Thế nào, nhìn quen chứ? Tôi ác độc nghĩ, Potter, nhớ lại đi, vị thiếu gia đã bị chính tay mày hủy hoại. 

"Ngài Potter, tôi không nghĩ là chúng ta thân thiết tới như vậy."

Tôi nhớ rõ ánh mắt của gã nhìn tôi vào lần đầu tiên, có sự kháng cự và kinh ngạc nhưng không có yếu tố buồn bã hay oán trách gì. Còn ánh mắt của gã nhìn Scorpius thì nghiền ngẫm, ngạo mạn, đùa cợt và cả tự tin.

Cho tới hiện tại, tôi đã hiểu được ánh mắt đó của gã là gì, thật buồn cười, đúng thật là buồn cười Potter. Ánh mắt của Potter trở nên đau đớn, môi gã khẽ run, lúng túng và do dự thốt ra vài từ đơn: "À, à, không quen, nhưng mà, ta và cha con..."

"Câm miệng, Potter." Gã lại sửng sốt, tôi không biết là vì tôi là một tiểu bối vô lễ, hay là vì nguyên nhân nào khác mà gã hơi giật mình khi bị hống và sững sờ nhìn tôi. 

"Mày không xứng nhắc tới ba của tao." Có vẻ thái độ kinh tởm của tôi làm khơi gợi ký ức xa xôi của gã, câu trả lời của gã không có ăn khớp chút nào. "Ba của con, ba của con... con nói cho ba của con biết, con thích cách nói đó nhất."

"Potter." Ánh mắt của gã "vụt" sáng lên nhưng lại trở về ảm đạm nhìn thấy mặt tôi. "Bộ dạng suy sụp của mày thật khiến người ta chán ghét."

Tôi không hề kiềm lại sự kinh tởm của mình dành cho gã, giống như một con rắn độc phun nọc độc đối với thiên địch của nó. Tôi nói không ngừng và nói rất nhiều về những gì tôi nghĩ về gã, những lời của cha tôi, những gì ba tôi đã trải qua.

Tôi muốn dốc hết toàn bộ những gì học được trong cuộc đời của tôi để chỉ trích gã, phê phán gã.

Nếu như ngôn từ có thể sinh ra lực sát thường thì bây giờ gã đã sớm bị tan xương nát thịt, đến cả xương cốt cũng không còn.

"Ngài Potter." Tôi châm chọc khi nhìn bộ dạng của gã, cảm giác khóe miệng vẽ ra cùng một độ cong quá lâu có chút cứng nhắc, nhưng tôi còn muốn nói tiếp, cha đã dạy tôi, con mãng xà khi đi săn sẽ quấn chặt lấy con mồi cho tới khi nó chào đón cái chết.

Coi như là đủ để trút giận rồi, tôi đã trở nên thông suốt trong nháy mắt. Đưa ra quyết định vô cùng lý trí, à, dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi, lúc tôi chỉ trích hắn, tôi vẫn rất lý trí đó chứ. 

Tôi khẽ cười một tiếng, vô cùng thanh lịch mà kéo dài giọng, "Haha, xem ra mày rất yêu ba của tao."

Gã giống như vừa bật một cái công tắt gì đó, cả người tốt lên như vừa nhận được một cái Bùa Mỹ Dung, tinh thần không hề giống với người đàn ông suy sụp tinh thần vừa nãy.

Dưới ánh mắt mong chờ của gã, tôi ác độc mở miệng: "Vậy mày yêu ba vì cái gì?" Không có gì ngạc nhiên khi gã choáng váng cả.

"Để tao đoán thử, mày yêu ba là vì ngoại hình, gia thế, thân phận, khí chất quý tộc hay là vì ba là một Malfoy?" Nhìn bộ dạng sốt ruột định phản bác của người đàn ông, tôi lập tức cắt ngang gã.

"Hay là nói, mày thương ba, bởi vì ba là Omega đầu tiên mà mày đùa giỡn? Là Omega duy nhất mày đùa giỡn!?"

Người đàn ông cao lớn thở dốc, cộng thêm cặp kính đen buồn cười của gã càng làm lộ sự bất lực như một đứa con nít của gã ta.

"Chà, chà, tao biết rồi, mày thật sự yêu ba. Yêu bộ dạng cầu xin tha thứ dưới thân người của mày, yêu ba vì bộ dạng khóc lóc trong sự bất lực vì bị mày ức hiếp, yêu ba vì bộ dạng tiếp nhận mọi sự chỉ trích ở trước mặt mọi người, yêu ba vì có được thứ là mày mà không thể có, bộ dạng kiêu ngạo có thể ngẩng cao đầu."

"Ngài Potter à, yên lặng đi, đừng có gấp rút phản bác như thế."

"Để tao đoán thêm cái nữa, mày sẽ không phải bởi vì yêu ba mà làm ra những chuyện mày muốn làm với ba? Làm ra những chuyện mày muốn làm với một Omega?"

"Vậy nên.... Mày chờ cho tới khi ba có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, gia đình mỹ mãn, thoát khỏi ám ảnh, chữa hết vết thương rồi chạy ra nói là yêu ba!"

"Chẳng lẽ mày quên rồi sao? Ám ảnh và vết thương là do ai mang tới hay sao? Cho tới bây giờ, mày vẫn còn mặt mũi để nói yêu ba?"

"Harry James Potter, mày thật khiến cho tao thấy phát ói."

Nói xong, tôi quay người rời đi, không hề quay đầu lại, tôi không có bất kì hứng thú nào với một người đàn ông chảy nước mắt và khóc ròng vì thanh xuân.

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Harry Potter.

Sau đó, Ron Weasley chạy tới gặp cha tôi và chỉ trích sai lầm của tôi, bảo là từ cái hôm đó về sau, Harry Potter không gượng dậy được chắc chắn là do tôi giở trò.

Lúc đó, tôi cũng đã phân hóa rồi, tôi dùng khí áp của Alpha bao vây hắn và nói cho hắn biết, tôi chưa bao giờ dùng bất kì lời nguyền nào lên Harry Potter, gã chẳng qua là ác giả ác báo mà thôi.

Cha của tôi chỉ cười lạnh một tiếng và bảo là Trang viên Malfoy không chào đón bất kỳ Weasley hay Potter nào.

Từ đó về sau, tôi không còn nghe thấy bất kì tin tức nào về Harry Potter, gã ra sao cũng không quan trọng, giới pháp thuật không cần tới một Alpha cặn bã và bại hoại. 

Tôi giống như ước muốn phân hóa thành một Alpha, còn Scorpius là một Omega, việc này cũng không quá quan trọng bởi hiện tại AO đã bình đẳng. Tôi mãi mãi ghi nhớ lời mà cha đã nói với tôi, tôi bây giờ đã có đủ năng lực bảo vệ ba và em trai.

Tôi biết rõ thứ ba cần nhất chính là việc được đối xử bình đẳng. Trước khi trở thành một Omega, ba là người đàn ông, trước khi trở thành Draco, ba là một Malfoy.

Cả đời này ba đã chịu quá nhiều áp lực và trói buộc, nhưng về sau, những thứ này sẽ không còn nữa. 

Có lẽ khoảng thời gian họ gặp nhau không phải là thời gian tốt đẹp với đôi bên, nhưng từ này về sau, từng ngày trôi qua đều là thời gian tốt nhất mà họ dành cho nhau.

Tôi có nghe qua một câu thơ của Trung Quốc:

"Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần,

Bỗng nhiên quay đầu lại,

Người ở ngay đó,

Ở nơi lửa đèn tàn." (1)

Hai người không gặp nhau ở nơi lửa đèn tàn, nhưng có thể dùng quãng đời còn lại để quan sát tất cả mọi người giữa làn khói lửa.

End.

----------------------------------------------------

Một số suy nghĩ cuối cùng: (Tác giả có lời muốn nói)

Harry tuy khinh bỉ nhưng thật sự là yêu Draco đấy, toàn bộ hành vi đều xuất phát từ tình cảm, song sự ghen ghét đơn thuần lại không đủ để hắn khao khát kẻ thù không đội trời chung của mình.

Hơn nữa, sau khi làm tổn thương Draco, hắn không nghĩ tới việc bù bắp, cũng không có chú ý tới sự biến hóa về mặt tình cảm, về sau nhận ra thì đã quá muộn màng. Lúc đó, dù hắn có làm cái gì đi nữa thì cũng chẳng thể cứu vãn được gì.

Chuyện này cho chúng ta biết rằng, không có ai sẽ đứng yên một chỗ chờ đợi bạn, tất cả mọi người đều đang mong đợi (chỉ có Draco và Harry trong này)

Về phần Draco rốt cuộc là có yêu Harry hay không, có lẽ là có đi, nhưng về sau những thứ đó đều biến mất không còn xót lại gì do bị vùi trong tủi nhục.

Sau đó, tôi thật ra có nhìn qua một câu bình luận, cũng có suy nghĩ viết qua việc Harry theo đuổi vợ, nhưng cái đó và cốt truyện tôi ghi trong hai phần nay lại không phù hợp cho lắm, cuối cùng, tôi quyết định viết một cái "if" nhưng không biết có ai xem không.


Chú thích:

(1) "Chúng trong tìm hắn trăm ngàn độ, bỗng nhiên quay đầu, người nọ cũng tại hỏa đăng hết thời chỗ."

(Nguồn bản dịch: https://www.thivien.net/T%C3%A2n-Kh%C3%AD-T%E1%BA%ADt/Thanh-ng%E1%BB%8Dc-%C3%A1n-Nguy%C3%AAn-t%E1%BB%8Bch/poem-1XqCFSRlIFFmW9NaFy9Dog )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro