Chương 1: Chiết cánh tù điểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng. Ninh Thanh Trác ngồi bên cạnh bàn, dưới đất là một thi thể, đó là tỷ tỷ song sinh của Ninh Thanh Trác chính là Ninh Như Hân.

Nàng ngồi rất lâu, rốt cuộc nghe được tiếng vang. Một nam nhân cỡ ba mươi  đẩy cửa tiến vào. Nhưng hắn mày tà phi, mũi ưng, sắc mặt như đao tước, môi mỏng nhấp chặt, cả người mang theo loại khí chất che giấu không được hung ác. Đó là chủ nhân của nàng...Tôn Kiếm Phong.

Tôn Kiếm Phong phất tay để hạ nhân lui xuống, rồi đi đến cạnh bàn. Hắn ngồi xổm xuống đưa tay thử hơi thở của Ninh Như Hân, xác định nàng thật sự đã chết, lúc này mới ngồi dậy, không cảm xúc nói:

- Ngươi giết nàng?

Ninh Thanh Trác “ừ” một tiếng.

Tôn Kiếm Phong bắt tay nàng, kéo nàng vào trong lòng, ánh mắt sắc bén khóa trụ nàng:

- Nếu đã giết, sao phải khổ sở?

Ninh Thanh Trác nhìn lại hắn một lát, rồi cười khẽ, giơ tay ôm eo hắn, hỏi một đằng trả lời một nẻo:

- Ta chán ghét nàng cùng ta chia sẻ ngươi.

Tôn Kiếm Phong cong khóe môi, ý cười lại không kịp đáy mắt:

- Lời này ta thích nghe.

Tôn Kiếm Phong mang theo Ninh Thanh Trác trở về phòng hắn, cùng dùng bữa. Ăn xong, Tôn Kiếm Phong xử lý công văn của Cẩm Y Vệ, Ninh Thanh Trác đứng hầu một bên, giúp hắn mài mực. Giờ Tuất, Tôn Kiếm Phong thu dọn công văn, nha hoàn bưng chén canh vào phòng.

Ninh Thanh Trác ngừng động tác, cúi đầu nhìn chén canh đến xuất thần.

Tôn Kiếm Phong thấy nàng thất thần, đơn giản mệnh lệnh nói:

- Uống đi, miễn cho lát nữa khó chịu.

Ninh Thanh Trác lắc đầu:

- Sẽ không, ta đã thích ứng...

Lời còn chưa dứt, Tôn Kiếm Phong đứng dậy đi tới bên người nàng, năm ngón tay bóp chặt hàm dưới của nàng, bưng chén canh, trực tiếp rót vào miệng nàng.

Động tác rất thô bạo, dù Ninh Thanh Trác không phản kháng, vẫn bị nước canh xối nửa bên mặt. Rót hết chén canh, hạ nhân đều lui xuống.

Dược hiệu tới rất mau. Thân thể Ninh Thanh Trác nóng lên, cảm giác hư không xâm lấn, hỗn tạp đủ loại cảm xúc. Nàng nâng tay áo lau mặt, bước tới giường, lột sạch y phục, rồi nằm xuống giường.

Trước giờ Tôn Kiếm Phong luôn trực tiếp, muốn chính là muốn, cũng không văn nhã. Hắn không hề khắc chế, cho dù có dược vật phụ trợ, Ninh Thanh Trác vẫn đau muốn chết.

Thật ra Ninh Thanh Trác luôn không thích ứng. Một năm qua, nàng cùng Ninh Như Hân chưa bao giờ thích ứng. Ninh Như Hân đau sẽ khóc, nàng thấy Ninh Thanh Trác đau cũng không khóc, liền khóc đến lợi hại. Ninh Thanh Trác nhìn Ninh Như Hân khóc, đau đớn lại là gấp đôi.

Nhớ những chuyện đã qua, Ninh Thanh Trác suy nghĩ, rốt cuộc tỷ tỷ đã được giải thoát, trong lòng nên buông lỏng…Tôn Kiếm Phong vẫn hung hăng va chạm, lạnh lùng nói:

- Chuyên tâm.

Suy nghĩ bị kéo trở về thực tại. Tôn Kiếm Phong chán ghét Ninh Thanh Trác không nghiêm túc khi đối mặt với hắn, đặc biệt là ở trên giường. Lực đạo càng lớn, càng nhanh, Ninh Thanh Trác không thể phân tâm. Dược hiệu bức lên não, nàng nhắm mắt lại, vẫn không thể khống chế tiếng thét chói tai cùng khóc lóc.

Ngay lúc Tôn Kiếm Phong phiêu phiêu dục tiên, lại nghe thấy tiếng khóc đau của nữ nhân dưới thân. Trước giờ hắn rất ghét ầm ĩ, lần này lại cảm thấy thanh âm này rất hài hòa, giống như nàng nên như thế. Có lẽ là vì vậy, nên hắn muốn khoan dung, thậm chí khom người xuống ôm lấy Ninh Thanh Trác, như trấn an hôn môi nàng.

Ninh Thanh Trác mở to mắt: Chính là lúc này.

Nàng trở tay ôm chặt lấy Tôn Kiếm Phong, rút trâm bạc trên tóc, gắt gao cắn răng, hướng tới giữa lưng của hắn đâm xuống!

Tôn Kiếm Phong phản ứng rất mau! Hắn quay người né tránh Ninh Thanh Trác công kích, trở tay bắt được cổ tay của nàng.

Ninh Thanh Trác một kích không thành, tay khác năm ngón tay biến thành trảo, hướng tới đôi mắt của hắn!

Tôn Kiếm Phong tránh nàng tiến công. Hai người ở trên giường lăn lộn triền đấu, tay Tôn Kiếm Phong như xà bắt lấy cánh tay của nàng, sau đó dùng sức!

Ninh Thanh Trác kêu rên một tiếng, mồ hôi lạnh ứa ra. Bả vai trật khớp.

Tôn Kiếm Phong đoạt trâm bạc, phế đi tay còn lại của nàng, rồi ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống Ninh Thanh Trác.

Ánh mắt Ninh Thanh Trác vẫn còn tàn lưu mị ý, trần truồng nằm trên giường, thẳng tắp nhìn hắn.

Tôn Kiếm Phong lau tay dính máu. Hắn bị thương, lại không để ý lắm, ném trâm bạc xuống đất:

- Đúng là ngươi muốn phát cuồng… ngay cả Ninh Như Hân cũng giết được.

Hai vai bị trật khớp rất đau, Ninh Thanh Trác thở nặng lắc đầu nói:

- Nàng tự sát.

Tôn Kiếm Phong nghe vậy nhíu mày:

- Ta đã sai người nhìn chằm chằm nàng. Thật là một đám phế vật!

Ninh Thanh Trác cười ra tiếng:

- Đừng nói như vậy, cả đời người sẽ làm rất nhiều chuyện sai. Tỷ tỷ của ta luôn luôn nhu nhược, chỉ là bọn họ quá coi thường nàng.

Thấy nàng như nguyện ý nói chuyện với hắn, Tôn Kiếm Phong liền hỏi:

- Vậy còn ngươi? Cả đời này, ngươi đã làm sai gì?

Ninh Thanh Trác nghiêng đầu, ánh mắt hư không:

- A, vấn đề này, một năm nay ta đã suy nghĩ rất nhiều lần. Ta sai liền sai ở chổ chưa từng nghĩ sẽ tranh đấu cùng Ninh Tu Bình, hại tộc nhân gặp nạn, hại tông tộc tán loạn.

Tôn Kiếm Phong không vui nhíu mày:

- Như thế nào lại là Ninh Tu Bình.

Hắn chấp niệm ở sinh mệnh của nàng bị người khác chiếm cứ vị trí quan trọng, cho dù là sai lầm.

Thân mẫu của Ninh Thanh Trác sớm thệ, phụ thân là tộc trưởng tiền nhiệm Ninh gia. Sau khi phụ thân chết, đường ca Ninh Tu Bình tiếp nhận chức vụ tộc trưởng, đem Ninh gia đẩy vào vũng nước đục. Ninh Thanh Trác lại mang theo Ninh Như Hân, trốn đến tỉnh thành mở trà lâu, mấy năm nay, mưa mưa gió gió không liên quan gì tới Ninh gia.

Hai tỷ muội sinh ý rực rỡ, ngày tháng bình tĩnh, cho đến ngày nọ, Tôn Kiếm Phong đi ngang qua, vô ý thấy bọn nàng, động tư tâm. Ninh Tu Bình vì lấy lòng Cẩm Y Vệ Trấn Phủ sử, lấy danh nghĩa tộc trưởng Ninh gia, dâng tặng hai tỷ muội cho Tôn Kiếm Phong, đúng là kiếm được rất nhiều chỗ tốt. Còn Ninh Thanh Trác cùng Ninh Như Hân bắt đầu cuộc sống địa ngục.

Ninh Thanh Trác cười ha ha. Nàng cảm thấy nàng nói rất chính xác. Nàng đã từng nghĩ chỉ lo thân mình, nhưng sự thật chứng minh, ở Đại Khải triều này là xã hội phong kiến, chỉ có tông tộc cường thịnh, mới có thể bảo vệ bản thân. Nếu nàng làm chủ đương gia, giữ gìn ích lợi cho tộc nhân, giúp Ninh gia phất lên một đường như diều gặp gió, như vậy, lúc Tôn Kiếm Phong xuất hiện, dù là tri phủ ở nơi đó, cũng không thể tặng nàng cùng Ninh Như Hân cho hắn.

Ninh Thanh Trác cười đủ rồi, lúc này mới nói:

- Ha, ngươi là người điên, ta bị ngươi coi trọng là ta xui xẻo, không phải ta sai.

Nàng lý trí tổng kết:

- Vận khí không tốt, làm việc cũng không tốt, lại là hai việc khác nhau.

Sắc mặt Tôn Kiếm Phong trầm xuống, đứng dậy đi tới tủ quần áo lấy ra mấy bình dược nhỏ, nhặt trâm bạc trên mặt đất, dùng thuốc bột tinh tế sát lên trâm, sau đó ngồi xuống bên người Ninh Thanh Trác.

Ninh Thanh Trác khẽ nâng mí mắt nhìn hắn một cái, rồi nhắm mắt lại, rất đạm nhiên, như đã sớm đoán ra. Nàng nghe Tôn Kiếm Phong nói:

- Ninh Như Hân không còn nữa, thân võ công này lưu lại cũng không được.

Hắn như đang giải thích, lại như tự nói:

- Nếu không, khó tránh sẽ có ngày ngươi tìm cơ hội chạy trốn…

Thân là Cẩm Y Vệ ở trong hình ngục, Tôn Kiếm Phong xuống tay rất nhanh. Hắn bóp chặt tay Ninh Thanh Trác, bén nhọn xẹt qua, dùng trâm bạc chặt đứt gân tay của Ninh Thanh Trác.

Ninh Thanh Trác hừ cũng chưa hừ một tiếng, mà nàng đã đau đến hôn mê bất tỉnh.

Lúc nàng tỉnh lại, đã là tối hôm sau. Trong phòng không đốt đèn, ánh sáng tối tăm, cánh tay đã được băng bó bôi dược, nhưng không thể cử động.

Tôn Kiếm Phong ngồi trong bóng đêm, chậm rãi đặt câu hỏi:

- Ngươi dùng độc từ khi nào?

Ninh Thanh Trác rất bội phục chính mình. Lúc này nàng còn có thể bình tĩnh nói chuyện với hắn:

- Ta cũng không biết. Tỷ tỷ nói, nàng đem độc dược mãn tính trộn lẫn vào nước trà, ta đã dùng rất lâu.

Nàng cười cười:

- Tỷ tỷ đau lòng ta mỗi ngày chịu khổ, cảm thấy ta sống không bằng chết. Nhưng ngươi đã biết, loại người như ta, sao có thể chọn cái chết. Cho dù muốn chết, cũng phải kéo theo ngươi cùng Ninh Tu Bình, mới đủ.

Tôn Kiếm Phong trầm mặc hồi lâu, lâu đến nổi Ninh Thanh Trác muốn hôn mê đi, mới nói:

- Ta phái người đem Ninh Tu Bình đến kinh thành, tùy ngươi giết chết. Ngươi cố gượng một chút, đừng chết.

Ninh Thanh Trác giật giật mí mắt, trong lòng tự trả lời hắn: A…Ta sẽ không...

Tới nhanh hơn Ninh Tu Bình là từng đám đại phu. Ninh Thanh Trác bị nhiều người xem bệnh, uống dược, châm cứu, ép buộc điếu câm mồm khí. Nhưng từ lúc nàng vào Tôn phủ, ngày đêm bị lăn lộn, thân thể đã sớm suy yếu. Sau đó bị chặt đứt gân tay, càng tan nguyên khí. Này đó dẫn độc trong cơ thể nàng khó tán. Thời gian nàng thanh tỉnh càng ngày càng ít, ngẫu nhiên mở mắt, thấy vẻ mặt Tôn Kiếm Phong có chút thống khổ lo âu, thế nhưng lại có chút thoải mái: Nàng sẽ chết, do một tay hắn tạo nên hết thảy, hơn nữa cũng vô lực xoay chuyển trời đất.

Thật tốt.

Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Thanh Trác tỉnh lại, cảm thấy tinh thần rất tốt.

Trong phòng không có đại phu. Tôn Kiếm Phong đang ôm nàng, trên người có mùi hôi dày đặc.

Hai người lẳng lặng ngồi một hồi. Ninh Thanh Trác bỗng nhiên nói:

- Ta muốn ăn loại bánh lần trước ở trong cung.

Tôn Kiếm Phong sửng sốt. Trước giờ Ninh Thanh Trác không chủ động yêu cầu ăn cái gì. Đồ ăn trong cung không phải ai cũng có thể đụng tới, hắn phải đích thân tiến cung.

Ninh Thanh Trác đã hấp hối hết sức, Tôn Kiếm Phong không muốn rời khỏi nàng. Nhưng này có lẽ là nguyện vọng cuối cùng của nàng, hắn vẫn mãi do dự, rồi vội vàng rời phủ.

Hắn xử sự từ trước đến nay rất cẩn thận, cũng không hạ người cầu xin, hôm nay hắn không quản được nhiều. Vì tận lực muốn mau trở về, hắn cưỡi ngựa xông vào cung cấm. Nhưng lúc hắn trở về phủ, tiến vào phòng, liền thấy bọn hạ nhân quỳ đầy đất.

Tôn Kiếm Phong trầm mặt, đi vài bước tới trước giường, liền thấy khóe miệng Ninh Thanh Trác mộc mạt ý cười, sắc mặt xám tro, nàng đã chết.

Hắn mở giấy dầu, bóp chặt hàm dưới của Ninh Thanh Trác, mở miệng nàng, cầm miếng bánh nhét vào miệng nàng.

Nhét tới khi miệng Ninh Thanh Trác phình phình không khép lại được, hắn mới dừng lại, quay đầu hỏi hạ nhân quỳ gần đó:

- Nàng có nói gì?

Người nọ bị hắn hỏi, sợ hãi run nhè nhẹ, chỉ có thể thuật lại lời Ninh Thanh Trác nói:

- Ninh cô nương nói, "  Cút ra xa, đừng ô uế đường hoàng tuyền của ta.

Tôn Kiếm Phong không nói gì. Hắn có thể tưởng tượng lúc Ninh Thanh Trác nói lời này, bộ dạng vui sướng khi mưu kế thực hiện được. Nàng biết hắn muốn thủ nàng, bồi nàng đi xong đoạn đường cuối cùng, lại cố tình không cho. Vì thế nàng dụ hắn rời đi, nguyện một mình chết đi.

Tôn Kiếm Phong ôm Ninh Thanh Trác vào trong lòng, nghiêm túc tự hỏi phương pháp sau này sẽ mang nàng theo bên người như thế nào. Lại không biết, lúc này Tôn phủ đã bị đại đội kỵ binh vây quanh. Cầm đầu là một người trong Cẩm Y Vệ, hắn đắc ý kiêu ngạo:

- Tôn Kiếm Phong tự tiện xông vào cung cấm, ta phụng mệnh tróc nã hắn về quy án!

________________

Sau khi Ninh Thanh Trác trọng sinh, chỉ cảm thấy như trải qua một cơn ác mộng dài. Trong mộng, Ninh Tu Bình dâng tặng nàng cùng tỷ tỷ cho một tên biến thái, tỷ tỷ luôn luôn dịu dàng chịu không nổi tra tấn, hạ độc nàng, sau đó tự sát. Nàng bị cắt đứt gân tay, phế đi một thân võ công, nằm ở trên giường chậm rãi chết đi.

Nhưng vừa mở mắt, nàng lại trở về ba năm trước, lúc nàng mười sáu tuổi, Ninh Tu Bình bá chiếm trang trà của Ninh gia, vươn tay hướng về điền sản trong tộc. Tộc nhân vì muốn giữ đồng ruộng, ra sức phản kháng. Tỷ tỷ của nàng vẫn dịu dàng như trước, nhíu mày lá liễu, lo lắng nói:

- Thanh trác, ngươi thật sự muốn tranh vị trí tộc trưởng? Ngươi là nữ nhi...

Đó là sáng mùa đông. Ninh Thanh Trác cầm chổi, ở trong viện chơi bộ côn pháp. Cái chổi uy vũ sinh phong chặt đứt hơi thở sương trắng, trong ánh mặt trời, bụi đất lan tỏa. Ninh Thanh Trác cười nói:

- Đương nhiên! Từ hôm nay trở đi, chí hướng của ta chính là làm tộc trưởng, đem lại vinh dự cho Ninh gia.

Tỷ tỷ không biết, nếu để Ninh Tu Bình làm chủ đương gia, tộc nhân Ninh gia sẽ lang bạt kỳ hồ, mà các nàng cũng sẽ trở thành lễ vật. Không đoạt lại vị trí tộc trưởng, không chỉ riêng Ninh gia, mà tương lai của hai tỷ muội bọn nàng cũng không có.

Trọng sinh về lúc phân nhánh gia tộc, Ninh Thanh Trác quyết định lựa chọn con đường khác. Nếu không có hiệu ứng bươm bướm, hai năm sau nàng sẽ gặp Tôn Kiếm Phong. Nàng có hai năm xây dựng Ninh gia, cứu vớt chính mình cùng tỷ tỷ. Mà lần này, nàng sẽ được sống.

P/s chương tặng nha. Mong mau đủ 100vote😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro