chương 1- Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang cố gắng lấy hết sức mà chạy thật nhanh về phía khu rừng. Bây giờ đây trong cô khá chật vật. Cô cười chế giễu thân là người có thân thế đáng ngại trong hắc bạch đạo mà giờ đây phải trốn chui trống chũi như một con chó không hơn không kém.

Từ khi cô 20 tuổi đã tự mình sống trong cái xã hội kẻ mạnh làm vua này. Chính vào cái sinh nhật lần thứ 20 này đã thay đổi vận mệnh của cô. Anh trai mất, nhà cũng bị cướp mất. Khi đó cô thề sẽ phải cho những người mà đã từng hại cô phải trả giá đắc từng người từng người một.

-Đứng lại...mày đứng lại cho tao...haha tao không nghĩ mày từng là một Bạch tong cao ngạo và là một Bạch lão đại tiếng tâm lừng lẩy như mày cũng có ngày hôm nay...hhaha

Tiếng cười vang vọng cả khu rừng. Sau tiếng cười dã mang là một tiếng nghe như nhu hoà lại còn có tia lành lạnh vang lên:

-Haha...Nếu hôm nay tao phải chết thì chúng mày cũng không thoát...Haha

"Oang"

Một tiếng nổ vang rền cả một cánh rừng ngọn khói ngay ngút một vùng trời, trên mặt cô là nụ cười giải thoát.

"Thế là em sắp gặp lại anh rồi chờ em nhé!! "

----+----

Những tia nắng nghịch ngợm chíu trên khuôn mặt cô càng tăng thêm kiều mị. Bỗng có một tiếng la thất thanh là cô giật người.

-Bạch Hoa em có dậy ngay cho anh hay không..!!?

Giọng nói quen đến không thể nào quen hơn vọng vào tai cô khiến cả người cô từ trên gường lao thẳng ra cửa, giật phăng của để rồi thấy gương mặt nhu hoà cuta người anh trai mà cô ngày nhớ đêm mong hiện ra trước mặt cô. Nếu là mơ đừng bao giờ khiến cô thức giấc để cô mãi mãi được bên anh. Anh thấy cô đứng trân trân mà nhìn anh khiến mặt nhanh đỏ lên một mẳng. Nói là anh trai thật ra cô còn lớn hơn anh tận hai tuổi cơ đấy (tg: Cái gì...?!). Lúc trước khi ba mẹ cô nhận nuôi anh cô cứ nằng nặc kiu là anh trai mà thôi cũng kệ. Nhìn cô cứ nhìn mình như vậy khiến mặt anh nhanh chống đỏ lên rất vui mắt.

-Bạch Hoa, em...em làm...làm sao vậy!!

Lúc này cô mới nhìn anh rồi đưa tay nhéo một phác lên mặt anh khiến la oá lên.

-ahh...Bạch Hoa em làm cái giwf vậy biết đau hay không!?

Khi cô cảm thấy xúc nhiệt rất chân thật cô đưa tay lên nhéo mình một cái.

-Aida...đau... đau không phải mơ mà là thiệt...trùng sinh

Cô nhanh chóng kết luận mình trùng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro