Chương 58: Siêu sao đại nhân, tránh xa ra một chút 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: PhươngNhi1612

Giao việc xong, đạo diễn hứng thú vội vàng rời đi.

Tần La là ai? Đại biểu Ngọc Nữ thanh thuần nhất, diễn xuất của cô ấy có sức bật, còn có thiên phú, đều làm cho cô ấy lấy tốc độ mạnh mẽ nổi danh nửa vùng trời, hiện tại đã thành một đại Hoa Đán, lúc trước đạo diễn tự nhiên cũng muốn mời cô ấy, nhưng người ta lịch trình tràn đầy, căn bản là chướng mắt cái chế tác này.

Cho nên cuối cùng, vai nữ chính liền rơi ở trên đầu Tuyên Vân Chi.

Triệu Mạn đứng ở một bên, không nói một lời nhưng là hai mắt cơ hồ muốn phun lửa.

Tuy rằng cô ta bị từ chối là bởi vì Tư Vân Tà, nhưng nguyên nhân chính của tất cả mọi việc đều là do tiện nhân Tuyên Vân Chi này!

Trong mắt hiện lên hung ác, móng tay đỏ tươi gắt gao cắm vào da thịt.

Tầm mắt của Tư Vân Tà từ đầu đến cuối đều không rời khỏi người Tuyên Vân Chi.

Một gương mặt thanh thuần, rũ mắt, mi mắt cụp xuống. Cô chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện khác. Nhưng trên gương mặt thanh thuần này, thật sự là quá có tính lừa gạt, nhìn qua giống như là bị ủy khuất lớn.

Môi mỏng chứa ý cười lười biếng: "Cô không có gì muốn nói với tôi sao?"

Nghe được thanh âm, cô ngước mắt, cùng anh nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy: "Không có."

Trong lòng cô hiện tại đang nhen nhóm một đốm lửa, mà càng nhiều hơn vẫn là đang tự hỏi vì cái gì Tư Vân Tà cùng Đường Nhất lại lần nữa xuất hiện ở thế giới này.

Thế cho nên cũng không muốn phản ứng gì với anh.

Nâng bước tính toán rời đi.

Nhưng là người nào đó lại đi tới phía trước một bước, chặn đường của cô. Một thân trang phục nhàn hạ đạm mạc, đôi tay nhét ở trong túi, tầm mắt di chuyển trên dưới qua lại đánh giá Tuyên Vân Chi.

Ý cười trên gương mặt tuấn mỹ vô song cũng càng ngày càng sâu: "Nếu cô cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ giữ vai nữ chính lại cho cô."

Tuyên Vân Chi ngẩng đầu đối diện với anh, có chút buồn cười nói: "Tư tiên sinh, cầu xin người khác còn phải cưỡng chế yêu cầu sao?"

Tư Vân Tà nhìn cặp mắt cô, trong mắt hiện lên tia thâm thúy:

"Trước kia chưa từng làm qua, cho nên tính toán thử xem."

Giống như là thủ đoạn cực kỳ ấu trĩ, thế mà lại có một ngày anh phải lợi dụng thân phận của chính mình chỉ vì muốn xem hình ảnh bộ dáng uể oải của người phụ nữ này khi cầu xin anh.

Chậc.

Tuyên Vân Chi không để mình bị xoay vòng vòng, bĩu môi nói:

"Nếu đạo diễn cảm thấy có người càng tốt hơn được chọn để thay thế tôi, vậy chỉ có thể là chính tôi diễn xuất không tốt. Huống hồ, nếu Tần La tiểu thư trở về quay bộ phim này, tôi đây thật ra cũng là cam tâm tình nguyện diễn vai nữ số 3."

Tư Vân Tà cười thoải mái, không hề có bộ dáng muốn tức giận.

"Cô còn có điểm tự biết mình biết người."

Tuyên Vân Chi nhìn anh, tức giận cười cười: "Tư tiên sinh, lần sau lúc nói chuyện, phiền ngài có thể không cần cười hay không?"

"Nga? Vì sao?"

"Ta nghĩ Tư tiên sinh đối với khả năng của chính mình không đủ rõ ràng, bề ngoài của ngài vốn dĩ khiến cho người khác kinh diễm hoảng thần, nụ cười của ngài làm cho lực chú ý của người khác tất cả đều ở trên mặt ngài, rất khó làm người ta tập trung chú ý nghe ngài nói lời gì đó."

Tư Vân Tà nghe xong lời cô nói liền ngây người.

Cho đến khi Tuyên Vân Chi rời đi, anh thật lâu mới hiểu rõ người phụ nữ này đang nói cái gì.

Là đang nói anh, lớn lên quá đẹp sao?

Tư Vân Tà nhếch mày, ý cười trên môi mỏng lại càng sâu hơn.

Có ý tứ.

Gọi là Tuyên Vân Chi sao.

Từ ngày ấy, người phụ nữ tên Tuyên Vân Chi nắm cây trâm kia ám sát anh, trong đầu anh không ngừng xuất hiện ánh mắt linh động của người phụ nữ này, còn có cây trâm kia.

Rõ ràng là một gương mặt xa lạ, nhưng cặp mắt kia, lại giống như nhận thức thật lâu, chờ đợi thật lâu, anh vượt qua những năm tháng dài lâu này, giống như chỉ vì đang tìm cô.

Còn có, cây trâm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro