Chương 66: Siêu sao đại nhân, tránh xa ra một chút 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: PhươngNhi1612

"Chậc, quả nhiên là kỹ.... nữ."

"Ruồi bọ không dính vào trứng hỏng, ta tán đồng là Vân Chi không cẩn thận trêu chọc người nào, nhưng có thể lập tức tuôn ra nhiều tin tức như vậy, khẳng định cô ấy cũng không phải mặt hàng gì sạch sẽ."

"Ta f..k, Tuyên Vân Chi chung thân bị đen, không giải thích."

Trên mạng đã nổ tung rồi.

Mà ở biệt thự giữa sườn núi, Tuyên Vân Chi đang ăn cơm trưa, sau khi xem một vòng tin tức, tự đóng lại di động, an tĩnh ăn cơm.

Tư Vân Tà tựa hồ đã sớm biết, trên mặt tinh xảo tuấn mỹ mang theo không chút để ý, nâng nâng mí mắt nhìn xem cô, môi mỏng cười cười:

"Em có vẻ rất ổn."

Tuyên Vân Chi tự đem toàn bộ trong chén cháo trắng ăn hết, lúc này mới ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Tư Vân Tà. Đôi mắt, trên mặt không phải không có tia lấy lòng.

"Anh sẽ giúp tôi xử lý sao?"

Tư Vân Tà nhướng mày: "Giúp em? Tôi được lợi gì?"

Mặt Tuyên Vân Chi không đỏ tâm không loạn, chớp chớp mắt:

"Anh không được chút lợi ích nào."

"Ồ?"

Tư Vân Tà nghe xong, trong ánh mắt nhìn cô mang theo nghiền ngẫm:

"Dựa vào cái gì tôi phải giúp em?"

Cô nhún nhún vai: "Tôi chỉ là hỏi một chút, nếu anh giúp tự nhiên là tốt, nếu anh không giúp tôi đây tự nhiên cũng có biện pháp giải quyết."

Tuyên Vân Chi lại tự múc một bát cháo trắng cho mình, cúi đầu ăn từng ngụm từng ngụm, dường như cũng không phải không có anh thì không thể.

Nhưng Tư Vân Tà nhìn bộ dạng cụp mi rũ mắt của cô, giống như nhẫn nhục chịu đựng, trong lòng từng đợt bực bội tuôn trào lên.

Anh luôn không thể nhìn được bộ dáng người phụ nữ này gặp cái gì cũng đều có thể thừa nhận như vậy được. Thìa bạc cùng bát gốm sứ màu trắng va chạm, ngón tay thon dài đặt ở trên bàn.

"Đường Nhất" Thanh âm dễ nghe từ sâu trong yết hầu truyền ra.

"Tiên sinh."

"Cơm ngày hôm nay, rất khó ăn, dọn đi đi."

Đường Nhất nhìn thoáng qua Tuyên Vân Chi còn đang cúi đầu ăn. Liền cảm thấy, những lời này của ông chủ chính là đang nhằm vào Tuyên tiểu thư.

"Vâng"

Chờ đến khi Tuyên Vân Chi ngẩng đầu lại nhìn, trừ bỏ bát cháo trắng cô đang ôm lấy ăn, những món khác đều bị dọn xuống. Mà từ đầu đến cuối, Tư Vân Tà không có nói thêm câu nào nữa.

Cô nhìn trái nhìn phải, chớp chớp con mắt nhìn anh:

"Anh, anh thật sự không giúp tôi?"

Nâng lên tay, ngoắc ngoắc cong cong, thanh âm đều mềm mại đi rất nhiều. Liền nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ kia nâng nâng mí mắt:

"Tuyên tiểu thư thần thông quảng đại, còn muốn tôi giúp?" Môi mỏng phun ra lời châm chọc.

Cũng không biết là câu nào chọc người này không cao hứng. Tuyên Vân Chi rũ mắt, không nói gì, đem cơm ăn xong, đứng dậy tính toán rời đi.

Cánh tay lại bị một đôi bàn tay to hung hăng giữ chặt, cô liền cảm giác được một đạo sức lực kéo cô lại. Người đã bị lảo đảo ngã vào trong lồng ngực một người.

Còn chưa phản ứng lại, liền nghe trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm:

"Xem ra Tuyên tiểu thư luôn không ngừng đối với tôi chuẩn bị một đường lui a." Châm chọc nói một câu tiếp theo.

Nhưng tay ôm cô, vẫn là không có buông ra. Đôi tay của Tuyên Vân Chi để ở trên ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh, con ngươi linh động chớp chớp không nói gì.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, anh thu liễm con ngươi, gần như đem tất cả cảm xúc đều che đậy lại.

Chỉ có thể nhìn thấy khóe môi cười nhàn nhạt, rõ ràng cùng ngày trước không có bất luận cái gì khác biệt, lại bởi vì anh nói, làm cho khóe môi cong lên mang theo tia không kiên nhẫn cùng yêu diễm nói không nên lời.

"Như thế nào lại không nói lời nào? Vừa mới không phải rất biết nói chuyện sao?" Tiếng cười nhạo từ trong miệng phát ra.

Cô bỗng nhiên cúi đầu, lông mi đen nhánh giống như bàn chải run run lên in bóng trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro