Chương 80: Siêu sao đại nhân, tránh xa ra một chút 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: PhươngNhi1612

Tuyên Vân Chi sửng sốt, sau đó đỡ trán cười khẽ.

Chậc.

Tầm mắt của Tư Đồ Mục ngược lại nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi, trên gương mặt trắng nõn tuấn tú đã âm trầm đến dọa người.

"Cô đáng chết"

Tuyên Vân Chi nghiêng đầu cười khẽ:

"Lời này nghe tới thật quen tai, cảm thấy từ nơi nào nghe qua."

Sau đó dường như bừng tỉnh:

"À, đúng rồi cũng từng có người che chở Mộng tiểu thư như vậy nói qua lời này, chỉ là tôi nhớ rõ mấy ngày hôm trước người đàn ông cùng Mộng tiểu thư thân thiết là Âu Dương tiên sinh đi? Không nghĩ tới thủ đoạn tốt của Mộng tiểu thư không qua mấy ngày liền lại thay đổi một cái."

Cô không đau không ngứa trêu đùa, làm cho sắc mặt của Tư Đồ Mục càng thêm âm trầm xanh mét. Chỉ là xem vẻ mặt của anh ta không giống như là không hiểu rõ.

Chẳng lẽ ··· Tư Đồ Mục biết Mộng Vũ Văn cùng Âu Dương Mông cặp với nhau? Cái ý tưởng này ở trong đầu Tuyên Vân Chi chợt lóe lên rồi biến mất.

Nhưng là ý tưởng còn không có thành hình, liền nghe mặt Tư Đồ Mục âm trầm, thanh âm lạnh băng cơ hồ là cắn răng nói ra.

"Tìm chết!"

Dường như vừa mới rồi Tuyên Vân Chi vô tình nói một câu chọc tới chỗ đau của anh ta.

Tiếng nói vừa dứt, liền lại lần nữa hướng về Tuyên Vân Chi lao qua, một lưỡi dao sắc bén mang theo mũi nhọn sượt qua sợi tóc của cô.

Tạch, sợi tóc tách ra, phiêu tán trong không trung, ánh mắt của Tuyên Vân Chi lạnh lùng, theo đó liền nghe hệ thống nhắc nhở trong đầu:

"Tích ———— cảm giác được sát ý của đối phương, ký chủ nguy hiểm."

Ánh mắt cô nhíu lại, tầm mắt hoàn toàn không giống bộ dáng vừa mới cười nhạt xinh đẹp nữa, con ngươi giống như sao trời giờ đây mang theo lạnh băng cùng một tia khinh thường.

Muốn giết cô?

Cũng phải đến nhìn xem có cái kia bản lĩnh hay không.

Tâm niệm vừa động, một chiếc trâm điêu khắc hoa bỉ ngạn đen nhánh cùng thân dây đỏ rực quấn quanh trâm xuất hiện ở trên tay cô. Rất kỳ quái, chỉ cần một khi trong lòng cô có sát ý, cây trâm biến mất vô tung vô ảnh này liền sẽ xuất hiện ở trên tay cô.

Cạch, nhanh chóng quay người phản kích lại, nhất cử nhất động đều gọn gàng nhanh nhẹn.

Cây trâm như là mang theo tia sắc bén, đôi mắt phượng hoàng hấp huyết, nhanh chóng hiện lên một mạt yêu diễm màu đỏ.

Tư Vân Tà vốn đang nhận mấy vấn đề của phóng viên dây dưa, nhưng tự nhiên giống như là cảm giác tới cái gì, đôi tay nhét ở trong túi quần tây: "Đường Nhất."

Trên mặt tuấn mỹ phác hoạ ra ý cười hoàn mỹ. Chỉ là đáy mắt lại không tiếng động ánh lên một tia khói âm u. Đường Nhất vốn dĩ không hề có tồn tại cảm đi theo phía sau anh tiến lên, ngăn trở vấn đề của phóng viên.

Sau đó, được một đám bảo tiêu hộ vệ, anh nhanh chóng rời đi, chỉ để lại cho màn ảnh một bóng dáng thon dài.

Mà Tuyên Vân Chi bên này, Tư Đồ Mục bản năng cảm giác đến nguy hiểm, hai người lập tức đấu qua lại. Mà càng đánh, Tuyên Vân Chi càng hưng phấn, Tư Đồ Mục càng kinh ngạc.

Ai có thể nghĩ đến, một người phụ nữ ăn mặc lễ phục trang điểm đến đẹp đẽ căn bản là không đáng để ở trong mắt, thế nhưng lại có hành động không thua với bộ đội đặc chủng như vậy, một đôi giày cao gót mười centimet không ảnh hưởng chút nào tới hành động của cô, mắt sắc bén gọn gàng nhanh nhẹn ra tay, làm anh ta càng ngày càng cảnh giác.

Tần La nhìn Tuyên Vân Chi cùng Tư Đồ Mục giao đấu, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Chỉ sợ là ai thấy được một màn như vậy đều phải khiếp sợ không khép miệng lại được.

Tư Đồ Mục là ai?

Đó là chức vị thiếu tá súng thật đạn thật, người đàn ông này trên tay cũng từng dính huyết qua.

Không ngờ, bị một nghệ sĩ hạng ba nhu nhược dùng từng chiêu thức một áp chế đến bại lui.

Tư Đồ Mục cùng Tuyên Vân Chi càng dây dưa thêm một phút, sát ý trong lòng đối với Tuyên Vân Chi càng nhiều thêm một phần, người phụ nữ này không thể lưu lại được.

Nhưng ····, hiện tại không phải là thời điểm phân tranh cùng người phụ nữ này, mà là cái video kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro