oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: đi trực ban rảnh quá không có gì làm nên mình (lại) ngồi trans fic heehoon. mình chưa xin per nên mọi người đừng mang bản dịch ra khỏi wattpad của mình nhé!

---

I'm hanging by a thread
Thoughts in my head
Lead me to you but
I never come through
Please tell me to stay
Until things turn okay
With you I belong
With you I'm enough
How I dread the day
You'll have to say
Goodbye--

(không biết dịch lyrics sao cho hay nên mình xin phép để nguyên ;-;)

Heeseung thở dài chán nản, ngón tay buông khỏi dây đàn, xoá xoá rồi lại viết viết những lời ca vào cuốn sổ đang mở trên bàn. Bài hát này vẫn đang thiếu sót điều gì đó. Công sức của anh trong studio 4 tiếng vừa qua vẫn chưa đi đến đâu, gạch đi hết thành phẩm của mấy ngày qua, đầu óc Heeseung đang muốn đình công lắm rồi khi nghĩ mãi mà vẫn không ra ý tưởng mới nào. Ca từ thì lộn xộn. Giai điệu thì đứt gãy. Chắc có lẽ Heeseung nên xoá cả bài làm lại từ đầu đi thôi.

"Xin em hãy bảo anh ở lại," anh nhẩm lời, nhăn mày khi thấy chúng không hợp với giai điệu. "Không không... hãy bảo anh nên ở lại... đcm!" Hai tay Heeseung bất lực thõng xuống, đập vào guitar gây nên một âm thanh lộn xộn chói tai. Anh đưa tay lên vò mái tóc đỏ đã phai thành màu hồng, ực một ngụm nước thật to từ chai nước trên bàn để xoa dịu ngọn lửa bực tức đang có nguy cơ bùng lên trong mình.

Không khí bí bách trong căn phòng khép kín áp Heeseung đến điên luôn rồi. Đôi mắt mệt mỏi ngẩng lên nhìn đồng hồ, bây giờ là 12:28, khuya lắm rồi nhưng mà...

Nhưng mà anh không thể bỏ phí công sức hàng tuần trời như vậy được.

"Thôi được rồi." Heeseung đặt lại trai nước lên trên bàn, chán nản nhìn đống giấy chi chít những ca từ bị gạch xoá trước mặt. "Xử lí lại từng phần thôi nào."

Heeseung đã rất cố gắng. Ngân nga cả đống các giai điệu khác nhau, viết đi viết lại hàng trăm câu ca cho đến khi cổ họng khô rát và các mặt giấy đã kín hết chữ.

Đến khi Heeseung đã tạm thời hài lòng với mọi thứ, dưới chân anh đã chất một đống các tờ giấy nháp bị vo viên lai.

Những ngón tay lại tìm đến giây đàn, anh chần chừ đánh lên những giai điệu mới sáng tác, ngân nga những lới ca mới viết ra. "I'm hanging by a thread, thoughts in my head lead me to you, an endless loop..."

"Nghe hay quá vậy," Heeseung giật mình quay ghế lại về phía giọng nói lạ, chiếc pick đàn khựng lại khi chủ nhân của nó nhìn Sunghoon bước vào studio.

"Hoon à, muộn rồi đấy-" Sunghoon phớt lờ lời anh nói, cầm lấy cây đàn từ những món tay mỏi nhừ của Heeseung và đặt nó lên ghế bành. "Em mới là người nên nói câu đấy," cậu bảo anh, tay đưa lên nhẹ nhàng xoa xoa dưới hai mắt Heeseung, những ngón tay mát lạnh đặt lên làn da ấm nóng khiến Heeseung khẽ rùng mình. "Anh nghĩ gì vậy, nhốt mình ở trong studio đến tận cái giờ mà đáng lẽ anh đang ở kí túc xá trong chăn ấm nệm êm?" từng chữ cậu nói như đang lên án anh và chúng đâm thẳng vào tim đen của Heeseung.

"Anh định thâu đêm đúng không?" Heeseung né tránh ánh mắt quở trách của Sunghoon, cảm nhận được bàn tay đang ôm lấy má anh đang càng ngày càng siết chặt hơn thể hiện sự tức giận của chủ nhân nó. "Đúng rồi chứ gì! Đừng có mà nói dối em."

"Ơ kìa anh đã nói gì đâu," anh lí nhí phản đối, hô hấp trật nhịp khi Sunghoon ngồi luôn lên đùi anh, hai tay Heeseung nhanh chóng ôm lấy cái eo nhỏ ở trong lòng mình. Chất vải của chiếc hoodie cậu mặc rất mềm tạo ra sự thoải mái khi chạm vào nó, nhìn kĩ lại chiếc áo, mắt Heeseung mở to thích thú phát hiện ra một điều thú vị. "Này, đây là áo của anh à?"

"Anh đừng có mà thay đổi chủ đề!" Sunghoon trừng mắt nạt anh, nhưng hai má đang dần đỏ bừng lên đã làm bại lộ cảm xúc thật của cậu. "Bây giờ anh đứng lên đi về nhà với em, nhanh!

Heeseung bĩu môi, trưng ra ánh mắt long lanh nhất có thể. "10 phút nữa được không bé?" Vừa nói xong, hai tay cậu đã đưa lên nhéo mặt anh khiến Heeseung la oai oái. "Này-- !"

"Đừng có dùng cái mặt đấy với em," Sunghoon nạt lại anh, những ngón tay vẫn chưa buông tha cho hai má của Heeseung. "Anh biết là em sẽ trở nên dễ dãi nếu phải đối diện với ánh mắt đó mà."

"À thế à?" Heeseung chậm rãi gỡ tay cậu ra khỏi mặt mình, kéo cậu lại gần hơn cho đến khi anh và cậu ngực sát ngực, mặt kề mặt. "Em sẽ dễ dãi đến mức nào nhỉ?"

Sunghoon cựa quậy trong vòng tay chặt cứng của anh, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tinh nghịch của người nọ. "Nếu em trả lời, thì anh có về nhà với em không?"

Heeseung giả vờ nghĩ ngợi, mặt nhăn lại như thể tập trung lắm. Thấy vậy, Sunghoon bắt đầu mất kiên nhẫn, hậm hực thở hắt rồi bắt đầu dùng sức đẩy người Heeseung ra. "Thôi bỏ đi! Bây giờ anh đứng ngay dậy cho-- "

"Này, em vội gì chứ?" Vòng tay quanh eo đột ngột mạnh mẽ kéo Sunghoon lại khiến cậu lại ngã dúi vào ngực anh, hai tay bị anh dùng sức ép chặt giữa ngực hai người khiến cậu không thể nào cựa ra được. "A-anh, muộn lắm rồi í-- bây giờ là nửa đêm rồi, vì chúa--!"

Heeseung hôn chốc lên môi Sunghoon, thành công chặn đứng những lời cậu định nói, môi anh ngâm lấy đôi môi hé mở vì bất ngờ, tay vẫn siết chặt eo mảnh. Rời khỏi môi cậu với nụ cười thích chí, Heeseung bật cười khi thấy mặt cậu đỏ hết cả lên. "Thôi được rồi, mình đi về thôi."

Sunghoon không trả lời, ánh mắt dán chặt lên hai tay cậu đang nắm chặt lấy ngực áo anh, Heeseung nghiêng đầu thắc mắc. "Hoonie? Bé ơi?"

Chưa kịp hỏi lại, môi anh đã bị chặn lại bởi một đôi môi hồng xinh, hai tay bấu lấy ngực áo anh dần dần chuyển lên trên, quàng ra đằng sau ôm lấy cổ anh để nhấn sâu nụ hôn này hơn. Heeseung khẽ kêu lên vì sự bạo dạn bất ngờ này, cười khẩy khi thấy cậu ngấu nghiến gặm nhấm môi mình, anh xoay đầu giúp cậu hôn anh sâu hơn, những ngón tay ngứa ngáy luồn vào trong chiếc hoodie mơn trớn làn da trắng mịn.

Sunghoon nặng nề thở vào mồm anh, giọng mũi nũng nịu phát ra vụn vặt được Heeseung nuốt lấy, một tay rời khỏi trong áo Sunghoon đưa lên dịu dàng xoa tóc cậu. Lưỡi Heeseung liếm láp khắp bờ môi đỏ ửng của người kia, rồi mạnh mẽ cạy mở đôi môi để tiến vào càn quét từng ngóc ngách, thành công khiến người ngồi trên đùi anh bật ra một chuỗi những tiếng rên rỉ khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

"Hyung..." Sunghoon thở dốc, bàn tay nắm lấy tóc anh siết chặt, môi vẫn không rời khỏi anh. "Heeseung hyung- "

Heeseung rướn người lên gặm lấy môi dưới của cậu, bắt lấy chiếc môi mềm bằng hai hàm răng và ậm ừ một tiếng hài lòng khi nghe thấy những tiếng nức nở của cậu. "Em đáng yêu thật đấy Sunghoonie à," anh kề sát môi cậu thủ thỉ, hai tay đưa vào trong áo chu du trên khắp chiếc lưng của Sunghoon, không khỏi cảm khái trước xúc cảm mịn màng mà nó đem lại.

"Em đã mong chờ điều này xảy ra đúng không, hửm?" Sunghoon thở từng hơi đứt quãng, hai má nóng bừng. "Nhưng a-anh hôn em trước mà--!"

"Mới 5 phút trước em còn muốn về lắm cơ, thế mà trông em bây giờ xem," Heeseung cưng nựng khi thấy cậu yếu ớt lả vào người anh, tay cậu rời khỏi những lọn tóc màu hồng, trượt xuống cổ rồi lại bấu vào áo anh. "Còn không ngồi dậy được luôn đây này."

Sunghoon xấu hổ cúi đầu xuống, run rẩy khi tay Heeseung vuốt ve khắp người cậu. "Thật xinh đẹp ngay cả khi đang run rẩy." Cậu đưa mắt lên nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự thẹn thùng, hai má đỏ như gấc chín dưới ánh đèn mờ của studio.

"C-chúng ta nên đi về thôi. Đã quá nửa đêm rồi đó..."

"Sáng mai mình không có lịch trình."

"Ý em không phải như thế!"

Heeseung bật cười khanh khách. "Được rồi, được rồi. Đứng dậy đi nào bé thỏ." Đợi Sunghoon leo xuống khỏi người mình, tay vươn ra định với lấy mấy tờ giấy ghi chép lời trên bàn.

"Ah- không được, bỏ lại đi." Heeseung quay lại, bắt gặp cái trừng mắt không hài lòng của Sunghoon. "A- anh chỉ đang dọn bàn thô--!"

Chưa kịp biện hộ xong, mấy tờ giấy đã bị Sunghoon giật lại từ tay anh rồi cậu kéo anh ra cửa. "Ra thang máy đi thẳng về kí túc xá cho em, ngay lập tức. Đừng để em phải bắt anh."

Heeseung nhoẻn miệng cười thích thú khi thấy em người yêu tỏ ra dứt khoát như vậy. "Thế anh muốn bé bắt anh thì sao?"

Sunghoon bất lực, đóng cửa studio lại và kéo anh về phía hành lang. "Em," cậu gằn từng chữ, cáu kỉnh kéo chỉnh lại chiếc hoodie xộc xệch, "sẽ không bao giờ để anh ở lại đây đến đêm nữa."

"Hừm, miệng thì bảo vậy, nhưng anh cá là em muốn điều ngược lại xảy ra lắm."

"A-anh im đi! Em ghét anh!!"

"Anh cũng yêu em nhiều lắm Sunghoon à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro