Chương 319: Học sinh chuyển trường kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited by Ốc TtTt

Truyện "Hẹn kiếp sau gặp chàng", Ốc chỉ edit và đăng trên Wattpad. Tất cả những web khác đều là copy không có sự cho phép của mình.

==================================

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn luôn nằm trên giường, căn bản không xuống giường nổi.

Tiết Xán nói với tôi rằng lưu quang lò thật ra đã đốt dương khí của tôi, để xuyên trở về ba ngày, dường như đã dùng hơn nửa dương khí trên người tôi đều. Vậy nên, tình trạng hôn mê và cơ thể suy nhược của tôi cũng là chuyện bình thường.

Sau khi tôi bình phục được một chút, Tiết Xán mới bắt đầu đến công ty xử lý công việc. Hôm nay, Tiết Phong đã dẫn Hạ Lẫm tới kiểm tra cho tôi.

"Thiếu dương khí, nghỉ ngơi vài ngày là ổn." Hạ Lẫm nghiêm túc nói, thái độ chính chu y như đang khám ở bệnh viện, "Mấy hôm nay uống nhiều nước vào, chú ý giữ tâm trạng thoải mái."

"Giữ tâm trạng thoải mái ?" Tôi còn chưa kịp trả lời, Tiết Phong ở bên cạnh đột nhiên cất giọng mỉa mai, "Tình cũ của chồng bám rễ ở nhà mình, ai mà có tâm trạng thoải mái cho nổi?"

Sắc mặt tôi trắng nhợt, không nói gì.

Hạ Lẫm nhíu mày nhìn Tiết Phong, nói: "Cậu nói chuyện này làm gì."

"Tại sao tôi lại không thể nói?" Tiết Phong đột nhiên ngồi xuống mép giường tôi, hỏi, "An Tố, em đã hỏi Tiết Xán chưa, anh ta rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?"

Tôi siết chặt nắm đấm, thấp giọng nói: "Ninh Uyển Uyển gần nhất ngày nào cũng sẽ phát tác cổ độc, làm sao chúng tôi có thể đuổi cô ta đi được?

Từ lúc tôi tỉnh lại, trung bình cứ nửa ngày Ninh Uyển Uyển lại phát tác cổ độc, kêu đến tê tâm liệt phế. Đừng nói Tiết Xán ái ngại mà đuổi cô ta đi, đến tôi cũng cảm thấy không ổn.

Thế nên, cô ta đã ở căn hộ của tôi đến tận bây giờ.

"Cổ độc phát tác cái gì?" Tiết Phong tức giận đến mức nhảy dựng lên, "Người nhà họ Ninh đâu? Cô ta chính là đại tiểu thư nhà họ Ninh, người nhà họ Ninh mặc kệ cô ta à?"

Khi tôi mở miệng định nói gì đó, cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng cót két rồi mở ra.

Khuôn mặt tuyệt đẹp của Ninh Uyển Uyển xuất hiện, vẻ mặt dò xét bước vào.

Chúng tôi đồng loạt cứng đờ tại chỗ.

"Sao cô vào mà không gõ cửa?" Cuối cùng, vẫn là Tiết Phong bình thản nói, "Dù gì cũng là đại tiểu thư nhà họ Ninh, lễ nghĩa cơ bản như thế mà cô cũng không biết?"

Sắc mặt Ninh Uyển Uyển tái nhợt nhưng vẫn thấp giọng nói: "Tôi tới tìm Hạ thiếu gia, Tiết Xán nói, anh ấy có khả năng biết cách giải cổ độc trên người tôi."

Tiết Phong tức giận đến nỗi muốn nhảy dựng lên.

"Cô đừng có tưởng bở lúc Tiết Xán không ở đây mà ăn nói xằng bậy!" Anh ta tức giận nói, "Tiết Xán nhờ Hạ Lẫm kiểm tra cho cô? Cô con mẹ nó bớt nói nhảm!" Là một tiểu thư khuê các, Ninh Uyển Uyển chưa từng nghe qua những lời nói thô tục như vậy, sắc mặt liền thay đổi.

"Đủ rồi." Cuối cùng, Hạ Lẫm vẫn đứng lên, "Để tôi xem thử tình hình của cô ta, để xem, cô ta có thực sự cần phải nán lại đây lâu như vậy."

Khi nói đến năm chữ "Có thực sự cần phải", Hạ Lẫm nhìn thoáng qua Ninh Uyển Uyển, sắc mặt lạnh băng.

Ninh Uyển Uyển sắc mặt trắng nhợt, nhưng sau đó, cô vẫn cười nói: "Làm phiền Hạ thiếu gia rồi."

Sau khi Hạ Lẫm và Ninh Uyển Uyển bước ra ngoài, Tiết Phong liền đá chiếc ghế đẩu nhỏ, chửi thề một câu.

"Chà chà." Tôi có chút mệt mỏi mở miệng, "So với tôi, anh còn kích động hơn?"

"Anh đang tức giùm em đấy, cô có biết không " Tiết Phong tức giận đến mức muốn nói gì đó, nhưng lại lập tức im bặt, hỏi lại, "Lần này em trở về có thấy Ninh Uyển Uyển không? Năm đó, cô ta có thật là trúng cổ trùng nên mới ra tay giết Tiết Xán hay không?"

Sắc mặt tôi cứng đờ, nói: "Cô ta thật sự trúng cổ trùng, nhưng cô ta không có giả vờ thân thiện, hiền lành như vậy."

"Biết ngay mà." Tiết Phong ngồi xuống, "Em đã nói cho Tiết Xán nghe chưa?"

"Chưa." Tôi lắc đầu.

"Tại sao lại không nói?" Tiết Phong nóng nảy nói.

"Nói ra thì có ích gì?" Tôi hỏi lại, "Tiết Xán rõ ràng biết, 900 năm trước, Ninh Uyển Uyển đã lừa gạt anh ấy, nhưng anh ấy vẫn để yên như vậy sao?"

Những gì tôi nói về Ninh Uyển Uyển đều không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là Tiết Xán nghĩ gì về cô ta.

Tiết Phong ngẩn ra, ánh mắt đột nhiên lóe lên, nói: "Đúng vậy, Tiết Xán không thể không biết Ninh Uyển Uyển là người như thế nào."

Hai chúng tôi đều im lặng không nói gì.

Cuối cùng, Tiết Phong vẫn nghiêm túc nói: "Tố Tố, không cần biết thái độ của Tiết Xán như thế nào, em vẫn phải nhớ rõ, phải biết tự bảo vệ bản thân thật tốt, cẩn thận với Ninh Uyển Uyển."

Tôi ngẩn ra, nhìn Tiết Phong.

Tuy tôi biết rằng Ninh Uyển Uyển là một người phụ nữ mưu mô, nhưng dạo gần đây, ngoài việc muốn ly giác mối quan hệ giữa tôi và Tiết Xán, cô ta cũng không có ý định muốn lấy mạng tôi.

Tại sao Tiết Xán lại nói như vậy?

Ta đang định hỏi cái gì, di động đột nhiên vang lên.

Ta nhìn mắt, là Hồng Hà, ta chạy nhanh chuyển được.

"Nha đầu chết tiệt kia, cậu muốn chết có phải không, chiều nay thi lý thuyết thiết kế, cậu đang ở đâu?"

Tôi hoảng sợ.

Chết tiệt, mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng lo chuyện xuyên về nhà Tống, tôi còn quên luôn cả việc học!

Tôi nhanh chóng thu xếp đồ đạc để Tiết Phong đưa tôi về trường học.

Cũng may, chung cư ở gần trường học nên tôi vẫn kịp giờ thi.

Chẳng qua, tôi làm bài kiểm tra với một cái đầu trống rỗng, hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả, thậm chí tôi đã cúp không biết bao nhiêu buổi học. Cả người tôi đều mơ màng, chính mình viết cái gì cũng không rõ.

Sau khi thi xong, tôi cùng Hồng Hà đi ăn cơm, tâm trí tôi vẫn như người mất hồn.

"Tố Tố!" Hiểu Mẫn vỗ tôi, "Cậu sao vậy, như người mất hồn vậy?"

"Tớ ... " Tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể lái sang chuyện khác, "Gần đây ở trường có gì thú vị không?"

Hiểu Mẫn nói với tôi vài chuyện lảm nhắm trong trường, tôi cố gắng kéo khóe miệng nhưng cười không nổi.

Cuối cùng, Hồng Hà đột nhiên nói: "Đúng rồi, khoa chúng ta có một học sinh chuyển trường."

"Học sinh chuyển trường?" Tôi sửng sốt một chút.

Đại học không giống như ở tiểu học hay trung học, rất ít học sinh chuyển trường.

"Ai?" Tôi hỏi.

Sắc mặt Hồng Hà đột nhiên trở nên kỳ quái, "Tên là An Tiểu Hi, một người rất kỳ lạ, cả ngày không nói chuyện, vẻ mặt u ám rất đáng sợ."

Tôi vừa định hỏi đáng sợ như thế nào, Hồng Hà lại đột nhiên đẩy tôi, nói: "Ở đằng kia, chính là bạn nữ đó."

Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ liền thấy một cô gái mặc áo hoodie màu đen đang đi vào căn tin.

Cô ta rất gầy, sắc mặt tái nhợt, bưng một mâm đồ ăn, cẩn thận ngồi xuống.

Một lúc sau, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc khác đột nhiên bước đến gần cô ấy và ngồi xuống.

Tôi sửng sốt một chút.

Hóa ra là Phương Tình.

"Phương tổng tại sao lại ăn cơm cùng cô ta vậy?" Tôi nhịn không được hỏi Hồng Hà, "Không phải cậu nói An Tiểu Hi rất kỳ lạ sao? Bọn họ thân nhau lắm à?"

Hồng Hà cũng ngẩn ra một chút, nói: "Không thể nào, trước kia tớ chưa từng thấy hai người họ đi cùng nhau."

Phương Tình đang cùng cô gái kia ăn cơm, đột nhiên nhìn thấy chúng tôi cách đó không xa.

Đôi mắt cô ấy lập tức sáng lên, nhanh chóng nói gì đó với An Tiểu Hi, liền bưng mâm đồ ăn tới hướng chúng tôi.

Khi cô ấy rời đi, ánh mắt An Tiểu Hi đột nhiên trầm xuống, liếc mắt nhìn chúng tôi một cái mà nhìn chúng ta liếc mắt một cái.

Nhưng ngay sau đó, cô ta chỉ cúi đầu im lặng ăn cơm, như thể sự thâm trầm vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi.

-------------------------------------------------------------

Hi, đây là lần đầu mình edit. Có chỗ nào không hay, lủng củng hay sai sót gì, các bạn góp ý giúp mình để mình cải thiện nhá.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Nếu được, các bạn cho mình một bình chọn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro