Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Fleu
Beta : Yin
——
có tầm hơn 4k từ à (tương đương 1 chương bình thường)
chúc mọi người phê pha 🤣
——
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Liễu Khiêm Tu buông con chuột trong tay, rời mắt khỏi màn hình máy tính đang hiện toàn là văn kiện số liệu và chữ viết, kéo ghế đứng dậy đi ra mở cửa.

Trong phòng mở đèn sáng sủa, đối diện cửa ra vào là ban công, một bên cánh cửa sổ sát đất nơi ban công đang mở, khí lạnh trong phòng đập vào mặt nên hơi nóng trên mặt Mộ Vãn bị thổi tan một ít, đồng thời, cũng thổi bay bớt mùi rượu đang phả ra từ cơ thể cô. Nơi gò má trắng nõn ửng vài vệt hồng như được đánh phấn, nhàn nhạt lan đầy cả khuôn mặt, trông giống một quả đào chín mọng. Đôi môi cũng nhiễm sắc đào, trở nên đỏ bừng mê người.

- Liễu Khiêm Tu ~ — Mộ Vãn ngửa đầu khẽ gọi anh, khóe mắt cong cong, trong mắt như chứa ngàn ánh sao lộng lẫy.

Hai tròng mắt trầm tĩnh không gợn sóng, Liễu Khiêm Tu cúi đầu nhìn cô, mùi rượu nhẹ phảng phất lẫn cả vào mùi hương của cô, gió từ cửa sổ sát đất thổi vào cũng không tiêu tán. Anh mở miệng, giọng nói trầm ấm.

- Có muốn uống nước không ?

Sau khi Liễu Khiêm Tu nhắc nhở, Mộ Vãn mới chú ý tới cổ họng đang nóng đến bốc lửa, cô lè lưỡi liếm liếm môi dưới, nói:

- Muốn.

Liễu Khiêm Tu dịch người sang một bên để Mộ Vãn vào trong, cô lia mắt nhìn quanh phòng, liếc nhẹ sang phía ban công nơi gió lạnh đang thổi vào. Trong phòng trống trải, sạch sẽ ngăn nắp, bầu không khí ấm áp vốn có ban đầu bỗng biến mất ngay khi Liễu Khiêm Tu "thanh tâm quả dục" bước vào phòng. Nhìn anh trông có vẻ lạnh nhạt điềm tĩnh, trên thực tế lại là người có sức công lược mạnh mẽ, mỗi một món đồ của anh, nơi anh từng đi qua, thậm chí cả những người tiếp xúc với anh đều có thể bị ảnh hưởng, cõi lòng cũng lây dính một ít sự thanh khiết thuần tịnh từ anh.

Phòng của Liễu Khiêm Tu so với phòng của cô cũng không khác biệt nhiều, chẳng qua phòng của cô thuộc dạng standard tiêu chuẩn còn của anh là phòng deluxe cao cấp hơn*. Cả hai phòng đều có toilet, ti vi , bàn làm việc, cửa sổ sát đất và ban công, giường đôi ở phòng deluxe so với hai giường ở phòng standard ghép lại có nhỏ hơn một chút , cho nên ở giữa toilet và giường ngủ xây một bồn rửa mặt dài.

Kế bên ngăn tủ nhỏ nơi đầu giường là một bàn làm việc bằng gỗ dài đến góc tường gần cánh cửa sổ sát đất, ấm nước cùng cốc trên bàn không giống với kiểu bên phòng cô, chắc hẳn là đồ riêng anh mang theo. Liễu Khiêm Tu cầm ấm nước lên rót một cốc nước ấm. Mộ Vãn nghe thấy tiếng rót nước rất nhỏ, có lẽ là gần đầy, nhìn Liễu Khiêm Tu đứng dưới ánh đèn ấm áp, ánh mắt cô khẽ động, cơ thể dần nóng lên, bước vài bước về phía trước, nói:

- Em tự uống được~

Do rượu trắng tác dụng chậm mười phần, Mộ Vãn đứng yên một lát, cô liền quên hết cảm giác thăng bằng. Cơ thể hơi nghiêng ngả, Mộ Vãn hừ nhẹ một tiếng, vươn tay ra tìm một điểm tựa. Quờ quạng một hồi vẫn không nắm vào được thứ gì. Khi Mộ Vãn dường như sắp ngã nhào, cô nắm được góc áo của Liễu Khiêm Tu.

Người lúc bị ngã sẽ tạo ra lực rất lớn, có khả năng sẽ kéo cả điểm tựa ngã theo. Mà anh vẫn đứng yên bất động, cốc nước thủy tinh trong tay cũng không bị tràn ra nửa giọt.  Cô hơi cúi đầu, vành tai nóng lên, tiếng tim đập rộn rã bên tai.

Mộ Vãn ngẩng đầu nhìn Liễu Khiêm Tu, anh cũng cúi đầu nhìn cô. Lông mi Mộ Vãn khẽ rung, có lẽ bị ánh đèn làm chói mắt nên cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt nhìn. Mộ Vãn nhón chân, tay bám chặt góc áo của Liễu Khiêm Tu, nghiêng người tiến đến miệng cốc, giống như con mèo nhỏ mà uống lấy hai ngụm nước.

Cơ thể Mộ Vãn nóng đến đáng sợ, mà người đàn ông bên cạnh thì vẫn lạnh. Cô ngửa đầu nhìn Liễu Khiêm Tu, đôi môi khẽ nhúc nhích, cánh tay vươn từ góc áo của Liễm Khiêm Tu ra phía sau, cuối cùng, quấn lấy vòng eo cường tráng của anh. Trong không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng quần áo cọ xát xột xoạt.

- Người của anh...... thật mát ~ - Mộ Vãn nỉ non.

Ánh mắt Mộ Vãn hơi mông lung, cô cười rộ lên, tiến lại gần đem mặt dán lên chiếc cổ thon dài của người đàn ông phía trước mặt.

Gần như là trong nháy mắt, nóng lạnh giao nhau khiến cơ thể Mộ Vãn đang ở trong ngực Liễu Khiêm Tu hơi co rúm lại. Da anh hơi lạnh, làm giảm bớt nhiệt trên người cô. Tư thế Mộ Vãn ôm anh hơi tốn sức, cô bắt đầu thấy mệt, người dần dần ngửa ra sau, nhưng mà không hề ngã xuống.

Người đàn ông giống như một pho tượng Phật, đứng yên không nhúc nhích. Mộ Vãn giương mắt, mày nhỏ cau lại, giọng nói mang theo một chút ủy khuất.

- Em muốn nằm xuống.

Vừa nói dứt lời, mùi rượu tràn ngập xung quanh hai người.

Liễu Khiêm Tu cúi đầu nhìn Mộ Vãn đã say, khóe môi khẽ nhếch, đem cái cốc trong tay đặt xuống. Đế cốc thủy tinh dày tiếp xúc với mặt bàn gỗ, vang lên một tiếng động nặng nề. Cơ thể Mộ Vãn bỗng mất thăng bằng, cô bị người kia chậm rãi áp sát. Tấm lưng mềm mại của Mộ Vãn áp vào bàn, anh chống tay lên bàn vây lấy cô. Mặc dù không trực tiếp tiếp xúc cơ thể, nhưng vào khoảnh khắc anh hạ người xuống, Mộ Vãn thoáng một chút đã bị mùi hương trên người anh vây quanh.
Cơ thể lại bắt đầu nóng lên.

Hai người cách nhau không xa, Mộ Vãn nhìn vào môi của người đàn ông, cơ thể như muốn tan ra như chocolate nấu chảy. Đôi môi cô khẽ run, cổ họng bị hơi nóng trong lồng ngực dâng đầy.

Hai cánh tay đang chống ở bên cạnh không hề chạm vào người Mộ Vãn, Liễu Khiêm Tu cúi đầu nhìn người con gái trong ngực. Cô mềm mại như nước, đôi gò má ửng hồng, đôi mắt lấp lánh sáng ngời đang nhìn thẳng vào anh.

Hai người như đang giằng co, một lúc lâu sau, người đàn ông mở miệng trước. Anh khẽ thở dài, bình tĩnh nói:

- Lần trước em uống say không phải như thế này.

Đồng tử Mộ Vãn hơi co lại.

Gỡ cánh tay đang quấn eo anh ra, Liễu Khiêm Tu bế Mộ Vãn lên rồi đặt cô ở trên giường. Mộ Vãn nằm thẳng ở trên chiếc giường lớn mềm mại, cơ thể dần dần hạ nhiệt, người đàn ông bên cạnh trầm giọng nói một câu:

- Em ngủ một lát đi.

Nói xong, anh tắt đèn trong phòng, sau đó đi đến bàn làm việc bật chiếc đèn con. Ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ toả ra thoáng một cái đã bao khắp người anh. Anh kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục xem mấy văn kiện chưa xong.

Chất cồn bên trong cơ thể bắt đầu lên men, làm hình bóng người đàn ông trong tầm mắt cô dần mờ ảo, nhưng đầu vô cùng đau nhức khiến Mộ Vãn lại càng ngày càng tỉnh táo. Rượu giúp người ta có thêm can đảm hơn bình thường. Cô can đảm-có, mỹ sắc để dụ dỗ-cũng có, nhưng người đàn ông này lại cự tuyệt.

Ánh đèn tỏ rõ vẻ mặt nghiêm túc của anh, rõ luôn , ngón tay thon dài đặt ở trên con chuột, ánh mắt chuyên chú.

Một chiếc đèn đơn độc, một quyển sách, một vị tiên......

Thần tiên không có thất tình lục dục*, anh có lẽ sẽ động lòng, nhưng không phải hiện tại, cũng không nhất định phải là cô. Nhiệt độ nóng bỏng trên người giảm đi, Mộ Vãn dần thấy lạnh đến rét run.

( *) : Thất tình lục dục được giải thích theo nghĩa Phật Giáo, tức là "thất" là 7, "thất tình" thể hiện 7 sắc thái khác nhau của biểu cảm con người như hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục. Còn "lục" là 6, "lục dục" là 6 nguyên nhân khiến con người đem lòng yêu mến và muốn ân ái, thói quen ham muốn.

Cô hơi co người lại.

Liễu Khiêm Tu ở bên cạnh cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn qua. Người con gái trên giường hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt dưới mái tóc đen hơi tái đi, môi đỏ mím lại, cô cuộn tròn thành một cục tròn tròn dưới lớp chăn.. Liễu Khiêm Tu đứng dậy, đi tới công tắc điện ở gần cửa ra vào tắt điều hoà đi.

Khí lạnh trong phòng dần dần biến mất, bên ngoài cửa sổ thổi tới một luồng gió mát, mang theo hơi ẩm. Nền trời bên ngoài hơi âm u, giống như sắp mưa.
Mộ Vãn co người trong chăn, ý thức dần trống rỗng, cứ như vậy mà ngủ.

Trong phòng, tiếng hít thở nhẹ nhàng dần ổn định, ngoài cửa là tiếng xào xạc của những nhành cây trong gió. Rời mắt khỏi màn hình máy tính, Liễu Khiêm Tu nhìn người con gái đang nằm trên giường. Cô ngủ say nhưng không thoải mái, hai cánh tay trần để ở ngoài tấm chăn, ấn đường* hơi nhíu lại.

(*): là vùng nằm giữa hai đầu lông mày.

Liễu Khiêm Tu cứ vậy nhìn cô trong chốc lát.Tiếng gió lớn dần, mang theo mùi mưa ẩm ướt. Anh hoàn hồn, nhìn về phía cửa sổ.

Liễu Khiêm Tu từ trên ghế nhẹ nhàng đứng dậy để tránh cho sự yên tĩnh trong phòng không bị phá vỡ. Anh đi đến ban công, những hạt mưa nhỏ cùng gió lạnh thổi vào trong.

Trời mưa.

Đóng cửa sổ xong, Liễu Khiêm Tu trở lại trong phòng, anh nhìn lướt qua cô gái nằm trên giường không có dấu hiệu thức giấc. Thu hồi ánh mắt, Liễu Khiêm Tu đứng dậy ra khỏi phòng.

——

Mộ Vãn tỉnh lại lúc sáu giờ sáng.

Cơn ngái ngủ kèm theo đau đầu do rượu kéo đến khi tỉnh dậy làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại. Cô hừ một tiếng, khẽ trở mình.

Bình thường nằm giường đơn đã quen, lúc cô trở mình chân liền đụng tới mép giường, nhưng hôm nay không tới. Mộ Vãn mở mắt ra, cô dường như vẫn chưa tỉnh rượu, trong đầu đang từ từ hiện lên kí ức của ngày hôm qua. Trong đầu bỗng loé lên, Mộ Vãn thoáng một phát từ trên giường ngồi bật dậy.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, rèm cửa đóng kín khiến căn phòng hơi âm u. Trong phòng trống trải, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ, một cái laptop đã tắt, không có Liễu Khiêm Tu.

Gần như là trong nháy mắt, Mộ Vãn liền nhớ ra chuyện xảy ra sau khi cô ngủ ngày hôm qua. Cô sắc dụ thất bại, cưu chiêm thước sào*, Liễu đạo trưởng vì tránh hiểu lầm nên ở một phòng khác.

(*) : tục ngữ, dịch nghĩa: "tu hú chiếm tổ chim khách", giải nghĩa: "chiếm đoạt chỗ ở của người khác".

Bởi vì bị cự tuyệt, tâm trạng của Mộ Vãn giống như thời tiết hôm nay - hỏng bét . Ngày hôm qua cô uống say, nhưng hôm nay cô đã tỉnh táo rồi. Mộ Vãn cũng không xuống tinh thần lâu, cô lấy di động ra gửi cho Liễu Khiêm Tu một tin nhắn, ý tứ đại khái là ngày hôm qua uống say, cảm ơn anh đã chứa chấp cô, xin lỗi vì đã tạo cho anh phiền toái như vậy.

Gửi tin nhắn xong, Mộ Vãn không có ở lại mà trở về phòng của mình. Cao Mỹ không có trong phòng, cô ấy để lại cho cô một phiếu ăn sáng ở trên bàn.

Bảy giờ sáng hôm nay cô có cảnh quay, hiện tại đã hơn sáu giờ, thời gian ăn sáng không còn nhiều, Mộ Vãn nhanh chóng đi tới nhà ăn, tùy tiện ăn một ít, sau đó nhờ người phục vụ lấy giúp cô một phần sữa đậu nành mang đi.

Mộ Vãn cầm cốc giấy đựng sữa đậu nành, cắm ống hút vừa uống vừa bước vào thang máy để xuống sảnh lớn. Rất nhanh đã tới tầng một, Mộ Vãn đi ra ngoài liền thấy được đám đông tụ tập ở trước cửa chính của khách sạn. Có phóng viên, có nhân viên công tác, còn có bảo vệ áo đen, một đám người cứ thế cùng nhau tạo một vòng tròn lớn vây quanh ai đó ở giữa, như là chúng tinh củng nguyệt*.
(*):  [众星拱月]: dịch nghĩa: những vì sao vây quanh mặt trăng; giải nghĩa:người luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ)

Đó là một cô gái tóc ngắn.

Cô ta diện váy lụa dài màu cà phê nhạt, nửa người trên mặc một cái áo ngắn màu đen làm lộ ra phân nửa vòng eo nhỏ nhắn, dáng người uyển chuyển. Cô ta hơi cúi đầu, đuôi mắt giương lên, bên khoé mắt phải có một nốt ruồi lệ. Sắc mặt của cô ta không có gì thay đổi khi đứng giữa đám người, giống như đã sớm quen với cảnh tượng được bao người vây quanh như thế này. Môi thoa màu son đỏ nhàn nhạt treo một nụ cười lễ phép, tạo nên cảm giác ưu nhã trí thức.

Mộ Vãn thu hồi tầm mắt, đi ngang qua đám người.

Loáng thấy bóng dáng quá mức chói mắt của một cô gái, Mộ Thanh nhanh chóng nâng mắt quét qua hướng bên cạnh, lúc nhìn thấy sườn mặt của cô gái đang hút sữa đậu nành liền nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt lạnh nhạt, ngay cả liếc cũng không liếc cô một cái. Tại nơi sảnh lớn tráng lệ, hai người giống như hai đường thẳng song song, trước kia không có giao nhau, về sau cũng sẽ như thế.

- Mộ tiểu thư ~

Mộ Vãn còn chưa ra khỏi đại sảnh, đã bị một giọng nói quen thuộc gọi lại. Hàm răng nhay nhay ống hút, Mộ Vãn quay đầu lại, khi nhìn thấy chỉ có Tiêu Đàn liền buông lỏng hàm răng, nở một nụ cười về phía anh.

- Tiêu viện trưởng.

Năm nay Tiêu Đàn ba mươi bảy tuổi nhưng nhìn không giống tí nào. Anh ấy có sự nho nhã ôn hoà của những người thành công, trông cũng chỉ tầm ba mươi tuổi.

- Gọi tôi là bác sĩ Tiêu được rồi.

Tiêu Đàn cười rộ lên, nhìn cốc sữa đậu nành cô cầm trên tay, cười nói:

- Chưa kịp ăn sáng sao?

Hút một ngụm sữa đậu nành, Mộ Vãn vừa tính nuốt xuống để trả lời thì Tiêu Đàn ngay sau đó nói một câu:

- Ah đúng rồi, ngày hôm qua cô ngủ ở phòng của Liễu Khiêm Tu.

Mộ Vãn sặc ngụm sữa ở trong miệng. Cô khẽ ho khan một tiếng, giương mắt nhìn Tiêu Đàn khóe mắt chứa đầy ý cười, cả mặt đều đỏ hết lên vì sặc sữa. Buông ống hút ra, Mộ Vãn nói:

- Ngày hôm qua tôi uống say, bác sĩ Liễu chiếu cố tôi một chút.

Tiêu Đàn lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt hiền hoà lại ấm áp, anh mười phần lễ phép, khi nghe Mộ Vãn nói chuyện cũng không cắt ngang, hơn nữa biểu cảm như hoàn toàn tin tưởng giải thích của cô, ở cùng một người như vậy rất thoải mái. Đợi Mộ Vãn nói xong, Tiêu Đàn cười rộ lên nói:

- Tôi biết ngày hôm qua Khiêm Tu không ở trong phòng ngủ bởi vì tôi đúng lúc bắt gặp cậu ta đi thuê phòng khác. Khiêm Tu đúng là quân tử.

Anh nói một phen, dường như nói trúng tim đen của Mộ Vãn.

- Xe của bệnh viện tới rồi, Khiêm Tu còn ở bệnh viện chờ tôi, tôi đi trước nhé.

Tiêu Đàn cùng Mộ Vãn chào tạm biệt xong liền xoay gót bước ra ngoài. Ngoài cửa, anh duỗi tay nhận lấy chồng tài liệu trợ lý đưa cho anh, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ nho nhã.

Mộ Vãn nhìn theo bóng dáng của Tiêu Đàn, từ những gì anh ấy vừa nói, cô đã nghĩ thông suốt chuyện ngày hôm qua.

Đêm qua Liễu Khiêm Tu rời đi chưa chắc là từ chối cô. Chẳng qua cô uống say, ý thức không rõ, anh là quân tử, không muốn thừa dịp cô không đề phòng mà... Cắn ống hút, khóe môi Mộ Vãn dần giương cao.

———

Văn Thành mưa tầm tã, những giọt mưa thay nhau rào rào rơi xuống, vài phút là có thể làm cơ thể ướt sũng.

Đoàn phim không cần dựa theo trình tự của kịch bản để quay, ví dụ như hôm nay trời mưa, Mộ Vãn sẽ quay cảnh nhân vật của cô trước khi chết.

Cô mặc một chiếc váy vải bông liền thân màu xám nhạt, dưới chân đi đôi tất trắng cùng giày da màu đen, cách ăn mặc theo chuẩn mực của phụ nữ thời dân quốc. Dưới lớp váy bông rộng thùng thình là chiếc bụng nhỏ hơi nhô lên, cô phải diễn cảnh bị người ta mưu sát lúc đang mang thai.

Mưa bắt đầu ngơi dần nhưng toàn bộ bệnh viện vẫn còn bị bao phủ bởi tầng mây đen u ám. Cảnh của cô quay ở bên hồ, chung quanh vắng lặng không có một bóng người, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp.

Mộ Vãn ôm bụng, trên mặt không biết là nước mưa hay nước mắt đang chảy xuống từng dòng nóng hổi, thần sắc khẩn trương mà chạy chậm, trong ngực còn ôm theo một túi văn kiện, đôi chân đi giày da màu đen không màng từng vũng nước mưa đục ngầu cứ đạp đất mà đi, làm nước bùn văng tung toé.

Mộ Vãn vừa chạy đến bên hồ đã bị một người chặn lại. Cô lùi một bước, liền bị té ngã trên đất. Cả người cô đều ướt đẫm, làn váy xám giờ toàn màu nâu của nước bùn, cô đem văn kiện trong ngực đưa cho người kia, vừa cầu xin vừa ôm bụng lui về sau. Nhưng mà người kia khi nhận văn kiện xong, sát ý trong mắt bỗng chốc trỗi dậy, hai tay từ phía sau ôm lấy Mộ Vãn. Trong ánh mắt Mộ Vãn đều là hoảng sợ, cô gắt gao che chở bụng dưới, giãy giụa, cầu xin, kêu cứu, xin tha...... Tất cả cảm xúc đều thể hiện ở trong mắt.

"Phanh" một tiếng, thân thể Mộ Vãn chìm vào trong nước, đôi giày da vì vẫy vùng mà rơi ra khỏi chân. Nỗi sợ chết đuối hiện rõ trên khuôn mặt, cô ở trong nước giãy giụa một hồi nhưng không có kết quả, cuối cùng dần chìm xuống nước.

Đây là một phân cảnh trong cảnh quay của cô, Liễu Khiêm Tu đứng trước cửa sổ xem từng cảnh. Kỹ thuật diễn của cô không tồi, quay một lần là qua. Từ trong hồ bị kéo lên, mặc cho trên người đang ướt đẫm, cô vẫn đứng ở đằng sau máy quay phim lắng nghe đạo diễn nói cái gì đó, có vẻ như là vài lời khích lệ, cô nhàn nhạt cười.

Cô thích diễn xuất.

Đây là điều mà Liễu Khiêm Tu nhìn ra sau khi xem cô quay phim.

Có người đưa khăn lông qua, cô cầm lấy lau sơ qua, sau đó cầm ô đi đến khu bệnh viện. Bên đó có phòng thay quần áo của đoàn làm phim, cô muốn đi thay bộ đồ ướt ra. Trời không ngừng mưa làm cho nhiệt độ trong không khí giảm xuống. Cả người Mộ Vãn ướt đẫm, dù đã quấn khăn lông quanh người để chắn gió, khi có một trận gió thổi tới, Mộ Vãn vẫn lạnh đến mức hàm răng run lên.

Cô vội vàng vào khu bệnh viện, vì nơi này không được phép tắm rửa nên cô chỉ dùng khăn lông lau sạch sẽ rồi thay lại quần áo của mình. Trời mưa ẩm ướt lạnh lẽo khiến quần áo Mộ Vãn cũng nhiễm theo, nhưng so với bộ váy ướt sũng lúc diễn thì vẫn tốt hơn. Thân thể bắt đầu ấm lại, cô khẽ ho khan một tiếng, từ phòng thay quần áo lau tóc đi ra cửa.

Đi ra ngoài hành lang, Mộ Vãn ngẩng đầu nhìn thấy Liễu Khiêm Tu đứng trước cửa một phòng khám bệnh. Ánh mắt khẽ lay động, cô cười rộ lên.

- Liễu Khiêm Tu ~

Mang theo một chút giọng mũi, giọng nói của cô bình thường càng thêm mềm mại.

Cô vừa mới diễn cảnh khóc xong, không chỉ riêng hốc mắt vì khóc mà đỏ lên, mũi cũng có một chút hồng, làn da trắng trẻo còn có chút ửng đỏ giống như đánh phấn má. Cô lấy tay xoa xoa mũi. Buổi sáng sau khi cô nhắn tin cho Liễu Khiêm Tu nhưng không thấy anh đáp lại một tin gì, vốn dĩ cô định quay xong sẽ gọi cho anh, không nghĩ tới lại ngẫu nhiên gặp được anh ở chỗ này ......

Có lẽ không phải ngẫu nhiên gặp được.

Mộ Vãn nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn Liễu Khiêm Tu. Người đàn ông vẫn như cũ rũ mắt nhìn cô, thân thể Mộ Vãn giật giật, cô cười rộ lên, khoé mắt hồng hồng cong lên, nói:

- Em vừa mới khóc rất nhiều, khóc cho cả phần của em bé nữa.

Vai diễn của cô là một người phụ nữ mang thai, mà Liễu Khiêm Tu lại nhớ đến buổi tối nọ cô ngồi trên ghế phụ, bụng tròn xoe nhô lên giống như đồi núi nhỏ bị đai an toàn trên xe anh chắn ngang. Cô ấy nói với anh, đó là giang sơn anh gầy dựng. Ánh mắt rơi vào bụng bằng phẳng của cô, môi Liễu Khiêm Tu khẽ mím lại, đưa đồ vật trên tay tới cho Mộ Vãn. Đó là một cái bình thủy tinh có nắp vặn, thân bình trong suốt, có thể thấy được chất lỏng màu nâu nhạt.

- Em bé không còn thì có thể sinh, đừng để bị cảm. - Liễu Khiêm Tu nói.

Nhắc đến điều này, ý cười trong mắt Mộ Vãn nồng đậm lên.

Không khí vẫn lạnh buốt, quần áo lại phong phanh, nhưng cơ thể Mộ Vãn dần dần ấm lên. Tim cô đập nhanh hơn, trong chớp mắt, cảm giác ấm nóng lan dần ra khắp cơ thể, từ ngón chân đến tận đuôi tóc. Cô duỗi tay nhận lấy, bình vẫn còn nóng, lại nồng mùi thuốc Bản Lam Căn*.
(*): 板蓝根 - một bài thuốc Đông Y

Mộ Vãn cúi đầu nhìn đôi bàn tay ôm chiếc bình thủy tinh dần trở nên ấm áp dễ chịu. Khoé môi cô cong cong, ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve thân bình. Mộ Vãn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

- Vậy cũng phải là anh nguyện ý cùng em thì mới có thể sinh nha ~

Giọng cô nhỏ đến bản thân mình còn không nghe được, cô cho rằng người đàn ông bên cạnh cũng không nghe thấy. Nhưng vừa dứt lời, cô đã nghe được giọng anh trầm thấp đáp lời. Anh cao hơn cô một khoảng, nhưng giọng nói kia như vờn quanh tai cô, chạy dọc theo vành tai, theo đó chui vào lòng cô.

- Ừ ?

——
Tác giả có lời muốn nói:
Liễu đạo trưởng: Tôi đương nhiên là nguyện ý.
——
Vì chương này dài bằng 2 chương bình thường nên tui đăng trước, sau đó sẽ đăng liên tục 2 đến 3 chương nhé.🥰
——
Nếu tui mò mở wordpress được thì chương mới sẽ đăng bên đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro