Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Gia Nghệ

Edit: Mạn Trà

---

Đêm đó, người đã rời đi gần hết, Vân Thâm Bất Tri Xứ khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh như xưa, mặt trăng treo cao giữa bầu trời đêm, ánh trăng nhẹ nhàng, điểm thêm một lớp trang nhã. Ánh sáng chiếu đến trước cửa Hàn thất, phủ lên bóng người đứng ngoài cửa. Người ấy một thân hồng y, đứng ở dưới ánh trăng trông đặc biệt cô đơn và lẻ loi.

Mỗi tháng mặt trăng đều sẽ tròn một lần, nhưng hôm nay, lại vắng lặng đến lại thường.

Cuối cùng trăng đã tròn rồi, thế nhưng người lại không.

Lam Hi Thần đứng ở cửa Hàn thất rất lâu, chậm chạp không muốn đẩy cửa đi vào, tay đã đụng tới cửa rồi lại rút về, ngón tay khẽ run, cuối cùng vô lực buông thõng.

Bên trong phòng đốt mấy ngọn đèn sáng, ánh sáng chiếu qua khung cửa dán giấy đỏ, chiếu lên mặt Lam Hi Thần, để lộ ra khuôn mặt không có chút khí sắc nào của Lam Hi Thần.

Y vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với điều này, có điều giờ đây y đã không còn đủ dũng khí để đối mặt nữa.

Một lúc lâu sau, Lam Hi Thần giơ tay lên, trên mặt chậm rãi khôi phục lại nụ cười ôn nhã của mình, hít sâu một hơi, bàn tay hướng về ván cửa, do dự một chút mới đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng, ánh nến đung đưa không ngừng, lúc sáng lúc tối, chiếu ứng trong phòng màu đỏ vải mành, chu vi khắp cả là vui khánh màu đỏ, trong phòng bầu không khí, nhưng không có như sự bố trí này bình thường ấm áp.

Lam Hi Thần bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào nội thất, trên giường treo một tấm rèm màu đỏ, thấy Giang Trừng hiện đang ngồi nghiêm chỉnh ở bên trong.

Lúc Lam Hi Thần bước vào, Giang Trừng vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp đôi mắt khẽ cong cong như cười của y. Đôi mắt ấy lúc nhìn thấy hắn dường như lại mang thêm một tầng chua xót. Giang Trừng không nhịn được mà cười thầm, vốn dĩ cũng chẳng phải là "ta tình ngươi nguyện", tội gì mà y lại phải tự làm khổ bản thân đây?

Lam Hi Thần đối đầu với đôi mắt không có chút cảm tình nào của Giang Trừng, ánh mắt hắn lạnh băng, giống như trường kiếm chuẩn bị ra khỏi vỏ, hàn quang chiếu đến, ở lúc mà bản thân y không chú ý, nó sẽ tàn nhẫn đâm về phía y một chiêu kiếm. Một khắc đó, nụ cười của Lam Hi Thần dường như đã không thể kiên trì nổi nữa.

Ánh mắt ấy đã từng như vậy một lần, nhưng nó đã sớm được bản thân y sưởi ấm, rốt cục cũng đã thấy được ánh mặt trời ở bên trong. Thế nhưng chỉ trong một đêm, nó đã quay trở lại, và còn lạnh hơn cả lúc trước.

"Lam Tông chủ."

Giang Trừng đứng dậy, bởi vì vạt áo khá dài nên hắn phải nhấc cả y phục theo, nhưng cũng không trở ngại gì lớn cả.

Giang Trừng đột nhiên lên tiếng, Lam Hi Thần sửng sốt một chút, miệng hơi mở ra, thế nhưng yết hầu giống như có tảng đá đè lên khiến cho y không phát ra thanh âm nào.

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần một chút rồi mới nói: "Nói vậy Lam Tông chủ cũng là bị ép buộc cưới ta sao?"

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần gặp thoáng qua, hướng đi Lam Hi Thần phía sau, ngoại trừ vừa đứng dậy lúc nhìn Lam Hi Thần một chút, liền không có lại đi xem Lam Hi Thần.

"Việc hạ sính là do tại hạ tự nguyện, không phải bị ép buộc."

"Vì đứa bé kia sao?" Giang Trừng đi tới trước bàn, ngón tay thon dài nâng lên bộ trà cụ được đặt chỉnh tề trên bàn.

Trái tim của Lam Hi Thần giống như bị một tảng đá lớn đập mạnh vào, lưu lại một vết máu loang lổ, y bỗng nhiên quay đầu lại, bởi vì Giang Trừng hiện quay lưng lại với y, hoàn toàn không nhìn thấy biểu hiện của hắn, nhưng Lam Hi Thần trong lòng có cả mười ngàn câu phản bác. Có điều lúc nhìn thấy Giang Trừng, y chỉ có thể khó khăn đáp lại một câu: "Phải."

Nghe được câu trả lời của Lam Hi Thần, Giang Trừng bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, chăm chú nhìn bộ ấm trà, một lúc lâu sau vẫn không nói câu gì.

"Giang Tông chủ, người là đang để ý tại hạ, hay là để ý đến việc tại hạ đã có một đứa con." Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, thế nhưng Giang Trừng cả người không nhúc nhích, ngoại trừ phát ra một tiếng cười khẽ ban nãy thì không còn động tác nào khác nữa.

Hai người bỗng nhiên bất động hồi lâu, Giang Trừng mới chậm rãi mở miệng: "Đều không phải, chỉ là không có cảm tình thôi, đứa bé kia rất tốt, ta sẽ coi nó như con ruột."

Lam Hi Thần lòng đấy thống khổ nhắm mắt lại, dường như tim của y đã ngừng đập từ giây phút nghe được câu nói đấy.

Dù cho ngươi có nói một câu để ý, ta cũng vẫn cảm thấy an lòng rồi.

"Rượu cùng với lễ hợp cẩn cũng không cần phải uống đâu!" Giang Trừng rụt bàn tay đang đặt trên ấm trà về, giọng nói nhàn nhạn, không để lộ bất kì tâm tình gì ra ngoài.

Lam Hi Thần hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở mắt ra, lúc này đôi mắt thường xuyên mỉm cười của y đã có thêm một tầng hơi nước, nhìn bóng lưng thẳng tắp đầy mơ hồ của Giang Trừng, giọng nói không khỏi run lên: "Được."

Giang Trừng quay đầu lại, nhưng không có nhìn Lam Hi Thần. Hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy hơi nước trong mắt y, càng không biết lúc này trong mắt y có biết bao nhiêu thống khổ.

Lam Hi Thần nhìn bóng lưng Giang Trừng, trong lòng có chút cay đắng không thể nói ra được.

"Đã như vậy, tại hạ không quấy rầy Giang Tông chủ nghỉ ngơi nữa." Dứt lời, Lam Hi Thần ép buộc bản thân thu hồi ánh mắt, nhấc chân đi tới cửa, tay mới vừa đụng đến ván cửa lại nghe được tiếng của Giang Trừng đột nhiên truyền từ trong phòng đến.

"Đêm tân hôn, ngươi có từng nghĩ đến hậu quả nếu ngươi để một mình ta ở trong phòng không? Việc này mà truyền đi, Giang Trừng ta nên giải thích thế nào đây?"

Lam Hi Thần cuộn tay lại rồi thả xuống, nói: "Xin lỗi, là tại hạ suy nghĩ không thấu đáo."

Không nghe thấy câu trả lời của Giang Trừng, Lam Hi Thần do dự một chút rồi quay lại.

Bên giường, Giang Trừng đã cởi ngoại sam ra, treo chỉnh tề trên giá áo, quay lưng lại với Lam Hi Thần. Thế nhưng do khí tức của Lam Hi Thần quá mạnh mẽ làm Giang Trừng vẫn cảm giác được Lam Hi Thần đã đến gần.Tình tấn của hắn sắp đến rồi, biết rằng đêm nay hai người sẽ ở chung một chỗ, Lam Hi Thần lại còn là Thiên Càn cường đại, khí tức Thiên Càn bao quanh hắn. Sáng nay Giang Trừng đã sớm ăn Thanh Hàn đan, phòng ngừa khí tức Thiên Càn của Lam Hi Thần sẽ làm cho tình tấn của hắn đến sớm.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng đang cởi áo, bỗng nhiên dừng chân lại, nhìn thấy thân ảnh gầy gò của hắn, trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Y chậm rãi giơ tay lên, muốn chạm vào Giang Trừng đứng cách y rất xa.

Giang Trừng cởi eo phong ra, đặt ở trên giá áo, nói: "Đêm nay ngủ ở trên giường đi! Cũng đừng nằm ở dưới đất, còn việc hành phòng thì đợi khi tình tấn của ta đến hẵng nói."

Giọng nói của Giang Trừng vang lên, đập tan mộng tưởng của Lam Hi Thần, y lúng túng thu hồi lại bàn tay vừa duỗi ra của bản thân.

"Được."

Thấy Lam Hi Thần đều chỉ dùng một đến hai chữ để trả lời mình từ nãy đến giờ, Giang Trừng quay đầu lại nhìn Lam Hi Thần một cái, Lam Hi Thần một thân hỉ phục, lộ ra vẻ dịu dàng đặc biệt của người này, ở dưới ánh nến lại càng thêm ôn nhuận như ngọc, thanh nhã như gió. Thật sự rất giống với vị "Trích Tiên" không nhiễm chút bụi trần nào.

Nếu Giang Trừng có tình ý với Lam Hi Thần, hắn hẳn sẽ vô cùng ghen tị với mẹ ruột của con trai Lam Hi Thần. Người ấy có thể bồi bạn với Lam Hi Thần, vì y mà sinh ra một đứa bé đáng yêu như vậy. Hắn có lẽ cũng sẽ ghen tị với vị trí mà mẹ ruột của đứa bé kia ở trong lòng Lam Hi Thần. Có điều Giang

Trừng trong lòng chả có chút tình cảm nào cả nên hắn cũng chẳng hề bận tâm.

Giang Trừng thu hồi ánh mắt, tiếp tục cởi y phục của mình ra, cuối cùng chỉ để lại lý y và lý khố trắng như tuyết. Hắn không nói một lời nào cả, cởi giày xong liền nằm xuống giường, cẩn thận nằm sâu vào bên trong, chỉ để lại cho Lam Hi Thần một chỗ nằm khác cùng với bóng lưng của mình.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng không nói lời nào cả, giường của y rất lớn, thế nhưng Giang Trừng vẫn cố lùi sâu vào bên trong, trông giống như muốn dựa hẳn vào tường vậy, trong lòng vừa cảm thấy đáng yêu lại vừa cảm thấy chua xót.

Lam Hi Thần đi đến trước giường, chậm rãi cởi y phục xuống, đem từng cái một treo lên giá áo.

Giang Trừng nghe được tiếng vải vóc ma sát trong lúc Lam Hi Thần cởi quần áo, trong lòng bỗng nhiên càng ngày càng cảm thấy sốt sắng, chẳng biết vì sao, những lúc đến gần Lam Hi Thần, thân thể của hắn đều sẽ khẽ run lên, trong lòng cũng vô cùng căng thẳng. Có lẽ là do hai người không quen biết đi! Giang Trừng cố gắn an ủi bản thân.

Lam Hi Thần chỉ còn lại lý y cùng với lý khố, nhìn bóng lưng của Giang Trừng, Lam Hi Thần vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh hắn, Lam Hi Thần nằm đặc biệt nghiêm chỉnh, hai tay đặt ở trên bụng, yên tĩnh đến khó tin.

Lam Hi Thần không dám động đậy, y sợ đụng đến Giang Trừng, làm cho người kia cảm thấy bất an.

Ánh nến từ từ cháy hết, ánh sáng trong phòng dần trở nên yếu ớt, hai người trên giường hô hấp nhợt nhạt, dường như đã ngủ say.

Lam Hi Thần cảm nhận được tiếng hít thở vững vàng của Giang Trừng, lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào sau đầu Giang Trừng, mái tóc đen mực vương vãi quanh gối, ánh lến mờ ảo lóe lên, chiếu thẳng vào bóng lưng của y, dường như chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được sự cô đơn ấy cả.

Lam Hi Thần khóe miệng mỉm cười, cặp mắt cũng vì vậy mà cong lên, cho dù nơi khóe mắt có ẩn lóng lánh nhưng vẫn cố nở một nụ cười đầy ôn nhu.

Vãn Ngâm, Hoán chỉ muốn nói, dáng vẻ mặc hôn phục của ngươi thật sự rất đẹp!

Thiên hạ này rộng lớn biết bao, Hoán không biết mình có bao nhiêu may mắn mới có thể cả đời này được ở bên cạnh ngươi.

Trong đêm tối yên tĩnh, một người đơn độc rơi lệ, người ấy không nói cũng chẳng ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro