42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Vô Tiện tùy ý chéo chân lên, nhìn một đám hài tử trước mặt mình: "Sao hả, bịa đặt sao?"

Đám trẻ ngoan ngoãn xếp thành một hàng, lắng nghe Ngụy Vô Tiện tra hỏi.

"Được rồi, đều lớn hết rồi, đừng làm vẻ mặt đau khổ." Ngụy Vô Tiện một tay cầm sáo: "Ta cũng không phải là người không có nhân tính như vậy."

Mấy đứa nhỏ thở phào nhẹ nhõm.

Kim Lăng đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện, không nhịn được liếc mắt một cái, Ngụy Vô Tiện là người nói chuyện dễ như vậy sao ? !

"Có điều. . ." Ngụy Vô Tiện cười xán lạn, "Các ngươi bịa đặt nói chuyện kiểu này làm tổn hại danh dự của ta, nếu lỡ Nhị ca ca tức giận thì làm sao bây giờ?"

Biết ngay mà! Kim Lăng nhìn qua Lam Tư Truy, ra hiệu hắn đừng nói chuyện.

Nhìn đám trẻ không ai mở miệng, Ngụy Vô Tiện hài lòng nắm chặt cây sáo, nhưng ngữ khí đê mê: "Ây dà, tính toán một chút. Ta cũng không phải là chủ mẫu Lam gia, cũng không quản được các ngươi. Ây."

"?" Ánh mắt Kim Lăng khựng lại, nhìn Ngụy Vô Tiện một cái.

Mấy đứa nhỏ đứng ngoài nghe trộm đều biết lời nói của Ngụy Vô Tiện có ý gì, thế nhưng Kim Lăng phỏng chừng còn chưa biết được tình huống. . .

Nhận thấy lời này của Ngụy Vô Tiện mục tiêu chính là mình, Kim Lăng thẳng thắn trực tiếp hỏi hắn: "Vậy ngươi nói xem, chủ mẫu Lam gia là ai vậy!"

Ngụy Vô Tiện lười biếng dựa lưng vào ghế, "Không phải ta đã nói cho ngươi rồi sao?"

"Ngươi nói với ta chuyện gì, không phải là Hàn thất của Trạch Vu Quân à. . ." Kim Lăng chậm rãi im miệng, quay đầu về phái các tiểu bằng hữu của hắn.

Lam Cảnh Nghi nhận được ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, chủ động nhìn về phía Kim Lăng: "Đại tiểu thư, vậy, ngươi biết không. Giang tông chủ giúp đỡ Trạch Vu Quân, y liền cung kính mời Giang tông chủ ở lại Hàn thất đó."

"Cữu cữu ta?" Kim Lăng trợn mắt lên, lại phất tay một cái: "Không thể nào! Tính tình cữu cữ ta mọi người đều biết, sao lại có thể như thế được. . ."

Lam Tư Truy bước lên trước: "Kim Lăng, là thật. Trạch Vu Quân tự mình thừa nhận với lão tiên sinh rồi, người trong lòng y là Giang tông chủ."

"Hơn nữa Giang tông chủ cũng đáp lại."

". . ."

Ngụy Vô Tiện hình như vô cùng thỏa mãn với biểu hiện của Kim Lăng, dù sao khiếp sợ khi biết tin tức này không thể chỉ có mình mà."

Nghĩ là như thế, nhưng Ngụy Vô Tiện vô cùng săn sóc vỗ lưng Kim Lăng, ngữ khí hiếm khi lại ôn nhu: "Yên tâm, mợ ngươi rất tốt." Tuyệt đối sẽ không ngược đãi trẻ nhỏ.

"Ngụy Vô Tiện! Ngụy. . ." Giang Trừng chậm rãi dừng bước, nhíu mày: "Các ngươi tình huống này là thế nào?"

Ngụy Vô Tiện đứng lên, đi tới bên cạnh Giang Trừng, "Chỉ là kể chuyện cho Kim Lăng một chút, trong nhà có thành viên mới."

"Ngươi rảnh đến vậy?" Giang Trừng liếc mắt qua, nhưng cũng không nói thêm gì, nhìn Kim Lăng một chút, hắn cũng không biết nên nói với Kim Lăng, lần này Ngụy Vô Tiện cũng vừa lúc nói.

Ngụy Vô Tiện sờ sờ miệng, hỏi Giang Trừng: "Ngươi kêu ta làm gì?"

"Há, chính là cái rương mà Nhiếp huynh đưa tới kia ngươi giúp ta đưa tới Hàn thất đi, ta. . ." Giang Trừng nói rất nhanh, nhưng vẫn bị Kim Lăng ngắt lời.

"Cữu cữu! Có phải người đến Hàn thất không? !" Kim Lăng đột nhiên tóm chặt đai lưng Giang Trừng, "Không được! Ngươi không phải quen giường à! Lúc trước người gặp ác mộng lâu như vậy, vẫn là nên về nhà mình ngủ thì tốt hơn!"

Giang Trừng sững sờ, vừa định cười, đột nhiên khựng lại, "Rất lâu rồi ta không còn gặp ác mộng nữa. . ."

Ngụy Vô Tiện đùa giỡn: "Không phải là do Lam đại ca cũng gặp ác mộng, các ngươi ở cùng nhau bù vào đến lành chứ?"

Sắc mặt Giang Trừng chậm rãi trầm xuống, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện: "Sau khi Lam Hi Thần đến, ta chưa từng mơ thấy ác mộng."

Ngụy Vô Tiện cau mày: "Ngươi là nói, cơn ác mộng của ngươi sau khi gặp Lam Hi Thần thì không bị nữa?"

Giang Trừng gật đầu: "Lam Hi Thần cũng là phải ở cùng ta mới không bị mất ngủ."

"Trùng hợp sao?" Ngụy Vô Tiện phất tay về phía đám nhỏ một cái, nhưng lại  giữ Kim Lăng ở lại, "Khoảng thời gian ngươi gặp ác mộng đó, ta không ở Giang gia, thế nhưng Kim Lăng thì có."

Mặt Giang Trừng không cảm xúc: "Ta không tin trùng hợp."

"Nếu như dựa vào ý của ngươi, Lam đại ca mất ngủ với ác mộng của ngươi chắc chắn có liên quan."

"Chỉ không biết đây là quan hệ gì."

Nhận ra Giang Trừng có điểm không đúng, Ngụy Vô Tiện chần chờ một lúc vẫn là mở miệng, "Ngươi yên tâm, Lam đại ca sẽ không hại ngươi."

Giang Trừng nở nụ cười: "Ta chưa từng cảm thấy hắn sẽ hại ta."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt: "Vậy ngươi. . . "

"Nếu là ai thì liên quan đây?" Giang Trừng trầm giọng hỏi, không biết là người nào có vấn đề.

Ngụy Vô Tiện mím môi: "Ngươi gặp ác mộng bắt đầu từ lúc nào, xảy ra chuyện gì?"

Giang Trừng quay về phía Kim Lăng nhìn một lượt lên xuống: "Đi tới tìm hắn, phải chạy đến trong núi. Có gì khác lạ ta cũng không biết, vô cùng bình thường."

Kim Lăng không để ý hai người kia xì xào bàn tán cái gì, "Hai người nói gì đó! Cữu cữu, người ngàn vạn không thể đến ở lại Lam gia nhanh như vậy, Giang gia còn chờ người đấy!"

Ngụy Vô Tiện xoa đầu Kim Lăng, bật cười thành tiếng: "Trẻ con quản nhiều vậy chứ."

"Hỏi ngươi đấy, hôm ác mộng của cữu cữu ngươi bắt đầu xảy ra chuyện gì có nhớ hay không, ngày ngươi chạy lên núi ấy."

Kim Lăng thấy rất phiền, trực tiếp mò bàn tay không chút e dè vuốt ve đầu hắn của Ngụy Vô Tiện: "Đương nhiên là ta nhớ chứ!"

Kim Lăng miệng nói là nhớ, nhưng trong đầu còn đang cố gắng suy nghĩ, vắt hết óc từ sâu trong biển ký ức nổi lên chút bọt trắng.

Hôm ấy hắn đến Giang gia, thấy mấy đệ tử Giang gia chuẩn bị đi lên núi săn tà túy, hắn cũng như thường ngươi đi theo bọn họ, vừa lúc có thể rèn luyện bản thân một chút.

Đầu tiên thoải mái đặt ra vài tấm tiên võng, hắn tự nhận thức mình là tiểu tông chủ Kim gia, đương nhiên không thể làm liên lụy đến môn sinh Giang gia phải bảo vệ, trước hết hắn liền đi lên núi xem.

Vừa lúc đụng phải một tà túy xấu xa sống sót, hắn vừa định triển khai thân thủ, ai biết được tà túy này cực kì hung, hắn phóng tên ra mấy lần, thứ trước mắt liền đến trước mặt, hắn còn muốn nói mình chết chắc rồi, kết quả cữu cữu cầm Tử Điện xuất hiện sau lưng hắn đánh tới, trực tiếp đánh tà túy kia đến váng đầu, lúc bỏ chạy còn suýt chút chạy sai hướng.

Cữu cữu liền mắng hắn, sau đó vô cùng xem thường mà dẫn hắn trở về.

Hắn chỉ thấy phiền, lúc tiểu tông chủ đang bị mắng liền nhìn thấy phía xa có mảnh thủy tinh bị vỡ, không nhiều chỉ có một nửa, hắn nhặt lên cầm trên tay đang nghĩ có nên vứt đi hay không, cữu cữu hắn quay đầu mắng hắn còn bận bịu hơn cả mấy cô nương, hắn liền quên sạch đi.

"Đồ đâu?" Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hỏi, nếu không có gì đáng ngờ xảy ra vậy cái mảnh thủy tinh vỡ này chính là mấu chốt.

Kim Lăng mếu máo, "Thuận tay nhét vào y phục."

"Hôm đó y phục ta bị rách, người đem quần áo tới cho ta mà." Kim Lăng còn đang ão não đây, hôm đó bộ y phục của hắn rất đẹp, vậy mà bị tà túy xé rách, còn cả cữu cữu tốt của hắn lại đem y phục già tới cho hắn, như vậy hình tượng Kim tiểu tông chủ liền bị phá hủy mất!

"Y phục của ta?"

Giang Trừng thở dài, quả nhiên vật này là ở chỗ hắn.

"Là bộ y phục nào?"

 Mắt Kim Lăng sáng lên: "Chính là bộ y phục ngày thường có ghim đá cài một bên áo!" Hắn cảm thấy cái bộ y phục đó siêu thoải mái!

------------

Lời tác giả:

Còn có ai nhớ tới cái bộ y phục đó hay không ha ha ha ha ha, nó rất quan trọng đó!

Phiên ngoại: Lần đầu tiên buổi tối ám muội ở Nhiếp gia nên vượt qua bằng cách nào? Nhớ đến xem phiên ngoại nha! Bảo đảm ngọt, dùng danh dự bảo đảm!

Phiên ngoại hồi tưởng: Trạch Vu Quân mất ngủ (19) Trạch Vu Quân mất ngủ (20)

Cảm giác gần đây không có ai xem. . . 

 ------------

Góc nhắc nhở của editor:

Lần đầu bộ y phục kia lên sàn là ở chương 11 nhé!!!

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro