Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không kịp chớp mắt một cái, trong đầu cô vô thức đè thấp khuỷu tay phải huých ra phía sau, chỉ là còn chưa tấn công được người kia, cánh tay liền bị hắn thuận thế cầm lấy, một giây sau, cô bị kéo đi vài bước ra ngoài sân thượng.

Sân thượng ngoài trời, lúc ấy đã là cuối tháng chín, gió đêm thu mang đến một chút cảm giác mát mẻ.

Trì Yên chỉ mặc một bộ sườn xám cách tân, vạt váy dưới xẻ đến trên đầu gối, bởi vì quán tính mà lung lay, một lúc sau bị người đàn ông ấn cổ tay áp chế ở trên tường.

Cô còn tưởng rằng gặp phải tên háo sắc uống rượu say, tim đập nhanh không tưởng, đang nghĩ ngợi có muốn la lên hay không, nâng tầm mắt, cô trông thấy tướng mạo người đàn ông.

Trên ban công chỉ có vài đèn tường nhỏ, ánh sáng vụn vặt màu trắng, so với ánh trăng sáng còn không bằng , hoàn toàn dùng để trang sức, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào.

Khuôn mặt người đàn ông liền ẩn nấp ở trong thứ ánh sáng tranh tối tranh sáng ấy, nhưng là một chút cũng không ảnh hưởng đến sự tinh xảo của anh.

mắt anh nhìn về phía cô.

Dường như là bởi vì uống hơi nhiều, đáy mắt người đàn ông đều nhiễm một tầng mông lung men say, khóe miệng của anh kéo nhẹ, khép hờ mắt liếc lại đây: "Em nói xem anh là ai?"

Đầu óc Trì Yên vẫn mộng mị .

Cô là thật sự chưa thể lập tức nhận ra anh.

Thời gian xa cách tám năm, đối với Trì Yên từ trước đến giờ không để ý đến người khác phái mà nói,rất dễ dàng quên một người không thân thiết lắm.

Cho dù người này có khuôn mặt dễ nhìn nhất trong kí ức của cô.

Trì Yên nhìn chằm chằm anh mấy giây, không lên tiếng.

Ấn tượng vẫn có , nhưng là không đủ khắc sâu.

Trì Yên vắt hết sức suy nghĩ, cái tên đó tựa hồ liền đến bên miệng, có thể hết lần này tới lần khác hoặc như là mắc ở trong cổ họng vậy, làm sao cũng đều không nói ra miệng được.

lông mày cô nhẹ nhàng nhíu lại.

Lông mày Khương Dịch cũng nhíu lại, nhưng qua mấy giây liền buông ra, anh đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi ở trên đôi môi hồng đào của cô: "Vẫn không nhớ ra được?"

Trì Yên lắc đầu.

Còn thiếu một chút.

Lúc Khương Dịch nói chuyện, có một mùi rượu nhàn nhạt cùng gió cùng nhau thổi qua đến, nhẹ nhàng chui vào trong lỗ mũi Trì Yên.

Cô chớp nhẹ mắt, còn chưa kịp bảo anh buông cô ra, khuôn mặt người đàn ông liền không hề báo trước tiến lại.

Khi khoảng cách không đủ ba xentimet , Trì Yên nghiêng nghiêng đầu.

Mặt Khương Dịch cùng động tác đã trùng hợp với lần đầu tiên anh hôn cô.

Khi đó tim Trì Yên đập bình thường, không có phản ứng.

Mà lần này, hôn còn chưa rơi xuống, thế nhưng cô lại căng thẳng đột xuất.

Tim Trì Yên đập rất nhanh, hô hấp rối loạn, nhưng tận lực làm cho giọng nói mình không quá lớn không ổn định, nhẹ giọng mở miệng nói: "Anh Khương Dịch..."

Động tác của người đàn ông bỗng dưng dừng lại, anh hơi nghiêng nghiêng đầu, sau đó nói câu thứ tư sau khi bọn họ gặp lại, trầm thấp khàn khàn: "Trì Yên, chúng ta kết hôn đi."

Giống như là một tiếng sấm sét san bằng mặt đất đánh ở bên tai Trì Yên, đập cô gần như choáng váng.

Cô có chút ít không hiểu ngẩng đầu nhìn đi qua.

Hoàn toàn  không nghĩ ra.

Không phải là đám cưới trục lợi, bởi vì mười Trì gia đều thua kém một Khương gia.

Cũng không thể nào là bởi vì thích, người như Khương Dịch, từ trước đến giờ bên cạnh sẽ không thiếu phụ nữ, không có lý do sẽ thích cô.

Trì Yên thậm chí một lần cảm thấy, Khương Dịch lần đó là vì thời gian dài tiếp xúc với tiêu bản hài cốt , ngoài ý muốn cảm thấy cô cũng có thể xem như cho qua, cho nên tâm huyết dâng trào mới hôn cô.

Từ trước đến giờ cô không hỏi qua nguyên nhân, không có cơ hội hỏi, cũng cảm thấy hỏi không cần thiết.

Trì Yên phản xạ chậm đi nhiều, gần như là sau khi tính mỗi loại khả năng một lần , mới nghe được Khương Dịch giải thích: "Ba mẹ anh yên tâm em."

Sáu chữ đơn giản, nhưng lại hoàn toàn có thể giải thích thông suốt.

Trì Yên cũng không hỏi nhiều, thở một hơi, sau đó cúi đầu xuống, trong nháy mắt nhẹ giọng đáp anh: "Vâng."

Cô có nhu cầu cấp bách rời khỏi Trì gia.

Mà Khương Dịch, là một lựa chọn tốt nhất so với bất cứ ai khác.

Thời gian thoáng một cái đã qua, thế mà bọn họ cũng đã kết hôn hơn nửa năm .

Trì Yên đi hơn nửa giờ , cho đến khi trời chiều bắt đầu trầm xuống, người qua lại trước cửa cục dân chính thưa thớt đi, cô bị Bạch Lộ gọi điện thoại tới kéo trở lại.

"Yên nhi, sao cậu có thể chứ, mới nửa ngày không nói chuyện với cậu, cậu cùng với Lục Chi Nhiên lên hot search !"

"Cái gì?" Trì Yên nghe không hiểu.

"Đồng nghiệp mình săn tin về Lục Chi Nhiên, chụp được ảnh anh ta đưa cậu đi bệnh viện, " dừng một chút, Bạch Lộ lo lắng nói: "Yên nhi, có phải thân thể cậu không thoải mái hay không?"

"Không phải là mình, " Trì Yên đơn giản giải thích một câu, "Trước khi lên xe, mình căn bản không biết rõ anh ta ở bên trong."

Loại tin tức này, đối với người trong làng giải trí mà nói vốn rất thường tình, huống chi trọng điểm đều ở trên người Lục Chi Nhiên.

Bạch Lộ cũng chỉ là thông báo cho cô một cái, nói đơn giản vài câu liền cúp điện thoại.

Trì Yên không quá để trong lòng, cô xoa xoa mắt cá châncó chút sưng, sau đó đứng dậy vẫy xe taxi.

Đang giờ cao điểm tan tầm, không ít xe taxi đều chở năm người, Trì Yên chỉ có thể vừa chờ xe trống đến, vừa chầm chậm đi về phía trước.

Sau khi đi khoảng mười mấy mét, một chiếc xe dừng ở cạnh chân cô, "Phu nhân?"

Trì Yên bị tiếng "Phu nhân" này hù dọa trẹo chân một cái, mắt cá chân vốn đã sưng , lúc này lại đau đến nỗi cả người cô đổ mồ hôi lạnh.

Lái xe là người cứng nhắc, cũng không chú ý tới, chỉ cười với cô một cái: "Tôi đưa cô trở về."

Giọng anh ta không lớn, như là cố ý nói nhỏ một chút.

Ban đầu Trì Yên còn cảm thấy buồn bực, cho đến đi mở cửa ghế lái phụ, vô tình nhìn thoáng qua người đàn ông trên ghế sau.

Cô rút tay lại, dừng lại mấy giây, sau đó mở cửa sau ngồi vào trong.

Khương Dịch nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, hô hấp đều đều, có lẽ đã ngủ được một lúc.

Ánh nắng chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ xe rọi vào, khắc họa lên từng mảng sáng tối trên gương mặt thâm thúy tinh xảo của anh.

Dáng vẻ Khương Dịch ngủ không giống với lúc bình thường.

Yên tĩnh dịu dàng, đôi mắt tuyệt đẹp nhắm lại, không mang theo bất cứ lực công kích nào.

Trì Yên nhìn mấy lần, di động 'tinh'một tiếng, cô lập tức hoàn hồn, đặt di động thành chế độ im lặng.

Vẫn là tin nhắn của Bạch Lộ- -

( Yên nhi, lần này hướng đi của hot search  hình như không đúng lắm. ) Buổi trưa Trì Yên không nghỉ ngơi, thần kinh liền kéo căng cả ngày, đầu óc choáng váng, cô đưa tay day day huyệt thái dương vài cái, sau khi thoải mái hơn chút, đầu lại bắt đầu đau.

( không đúng chỗ nào? )

Bạch Lộ lần này không trực tiếp trả lời, mà là chia sẻ một đường link.

Chuyển từ weibo V của ai đó.

Trên đó có mấy bức ảnh, trọng điểm rất rõ ràng ở trên người Lục Chi Nhiên, người cô chỉ chụp mờ mờ.

Mờ đến nỗi người quen cũng không nhận ra.

Sức ảnh hưởng của Lục Chi Nhiên luôn lớn trước sau như một, weibo này tung ra còn chưa đến một tiếng đồng hồ, số lượng bình luận đã lên đến gần năm mươi nghìn.

Cô trở thành cô gái bí ẩn ngồi chung xe với Ảnh đế.

Người hâm mộ Lục Chi Nhiên ào ào suy đoán thân phận cô, Trì Yên kéo từng cái từng cái bình luận xuống, nhìn lướt qua vài lần, thấy không có ai nhận ra cô.

Cho nên nói, không nổi tiếng cũng có cái tốt .

Trì Yên may mắn được mấy giây, Bạch Lộ lại gửi tin nhắn: ( có phải không phát hiện ra chỗ không đúng không? )

( Ừ. )

( ha ha. )

Cách màn hình, Trì Yên cũng có thể tưởng tượng ra giọng nói của Bạch Lộ, ( Lục Chi Nhiên follow cậu, trước khi mình gửi link cho cậu một phút. )

rì Yên: "..."

Bình luận trên weibo là dựa theo độ nóng nhất, lúc Lục Chi Nhiên follow cô, chắc chắn là có rất nhiều bình luận mới chưa kịp hiện lên, cho nên cô mới không nhìn thấy.

Mí mắt Trì Yên không khống chế được giật một cái.

Mở danh sách follow, quả nhiên cô và Lục Chi Nhiên đã biến thành trạng thái follow lẫn nhau.

Tin nhắn riêng cùng số lượng fan lập tức tăng lên với tốc độ cực nhanh, Trì Yên đều chưa xem, cô vào weibo của Lục Chi Nhiên, sau đó nhìn thấy status mới nhất- -

( Gặp một cô gái rất thú vị.

Nhưng không cần nghĩ lung tung, tôi vẫn còn độc thân. )

Lục Chi Nhiên đăng status thanh minh này, lại cộng với người anh vừa follow, dường như là cố ý vậy, người khác muốn không biết rõ nữ chính là ai cũng không được.

Trì Yên không biết nên đáp lại cái gì, vốn định làm bộ như không nhìn thấy lui ra ngoài, kết quả cầm di động mấy giây, tay cô bị trượt, like một cái ở dưới status kia.

Sau khi sững sờ một cái chớp mắt , cô lấy tốc độ nhanh nhất hủy bỏ, sau đó thoát khỏi weibo.

Bạch Lộ: ( Được nam thần follow có cảm giác gì? ) 

Trì Yên dùng câu nói cô ấy nói với cô lúc trước trả lời: (  Bi kịch nhân gian. ) 

May mắn thì làm sáng tỏ , nếu không đoán chừng có thể bị fan Lục Chi Nhiên nhổ nước miếng mà chết.

Lục Chi Nhiên nổi tiếng nhiều năm, fan rất đông, đặc biệt là hơn một nửa trong đó là phái nữ.

Lòng Trì Yên vẫn còn sợ hãi tắt màn hình điện thoại di động đi, dựa vào ghế sau chợp mắt.

Một ngày qua đi, thần kinh căng thẳng cuối cùng được thả lỏng, Trì Yên điều chỉnh một tư thế thoải mái, lông mày nhăn nửa ngày lúc này mới chậm rãi thả lỏng.

Lúc Trì Yên tỉnh lại, là nằm ở trên đùi Khương Dịch.

Cơ bắp trên đôi chân anh căng đầy mạnh mẽ, cách một tầng vải  cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.

Giày cô đã được tháo ra, lúc này hai chân đều đặt trên ghế sau, chỗ ngồi phía sau đủ rộng rãi, sẽ không cảm thấy khó chịu.

Thứ duy nhất làm cô cảm thấy có chút khó chịu là vị trí trên đầu cô.

Vừa ái muội vừa nguy hiểm.

"Tỉnh rồi?"

"Vâng."

"Không có ý định ngồi dậy?"

Trì Yên bị anh nhắc nhở một câu, đầu lập tức rời khỏi đùi anh, ngồi bật dậy.

Bởi vì động tác quá nhanh, máu lên não không đủ, choáng váng một cái lại ngã vào lòng Khương Dịch, cổ áo áo sơ mi trắng của người đàn ông trong nháy mắt có thêm một vết son môi màu hồng.

 Trì Yên còn có chút hoa mắt, nắm lấy tay áo anh không buông tay.

Cách hơn nửa phút , đợi tầm mắt cô bắt đầu rõ ràng, bất chấp thể diện, Trì Yên mới buông cánh tay anh ra, vừa muốn ngồi thẳng dậy, tay người đàn ông liền luồn qua đầu gối, hơi dùng lực ôm cô ngồi ở trên chân mình.

"Sao đấy?"

"Em hơi chóng mặt..." Trì Yên uể oải nói, đầu hơi nặng, gục nhẹ trên vai Khương Dịch.

Cũng không biết hôm nay làm sao, cả người luôn ở trạng thái mệt mỏi.

Trong dạ dày cũng hơi khó chịu, có dịch chua liên tục không ngừng trào lên, cô cúi đầu, chôn mặt trong ngực Khương Dịch: "Khương Dịch, mấy giờ rồi ?"

"Tám giờ."

Tám giờ tối, vậy là cô phải ngủ được một lúc lâu rồi.

Chẳng trách lái xe không còn ở đây.

Bên trong xe không mở đèn, chỉ có ánh sáng đèn đường bên ngoài hắt vào, hắt lên cô tạo ra một cái bóng đen, toàn bộ in trên áo sơ mi bằng phẳng của người đàn ông.

Mùi hương trên người Khương Dịch rất nhạt, dù là mùi thuốc lá hay là mùi rượu, đều nhạt gần như không ngửi thấy, sạch sẽ đến có chút cao lạnh.

Anh không hề thay đổi chút nào so với trước kia.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, rõ ràng lại thay đổi rất nhiều.

Trì Yên nhắm mắt lại không nói nữa, một lúc lâu sau, người cô chợt nhẹ bẫng, cửa xe bị mở ra.

Gió mát bên ngoài thổi tới, trên người cô có thêm một áo khoác giữ nhiệt, mặt Trì Yên nhẹ nhàng cọ cọ vào ngực nah, co cả người lại đến mức nhỏ nhất, hoàn toàn bọc trong chiếc áo kia.

Chắc cặp lồng cơm Trì Yên ăn ban trưa là đầu sỏ, vừa vào phòng, cô bỏ chạy vào trong phòng tắm ôm bồn cầu nôn nửa ngày.

Chờ lúc đi ra, hai chân cũng không còn sức lực gì, đi đường cũng là bước tập tễnh, ngã xuống giường không muốn ngồi dậy.

Có mùi cơm thoảng qua, Trì Yên hít mũi một cái, bên trong bụng rõ ràng trống rỗng , nhưng làm sao cũng không muốn ăn.

Cô hơi cúi đầu nhìn sang, liền nhìn thấy Khương Dịch đang lấy mấy hộp thuốc trong cái hòm thuốc ra.

Lúc đi học, thành tích của Khương Dịch rất cao, dù là lý thuyết hay thực hành, đều cao hơn hẳn so với bạn học cùng lớp.

Trì Yên biết rõ điều này, cô còn nhớ trước kia khi cùng Khương Dịch đến phòng thí nghiệm, thường xuyên thấy tên Khương Dịch trên bảng thành tích của viện y học.

Một người như anh, dường như ở đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của nghìn người.

Trì Yên nằm lỳ ở trên giường, mắt bị đèn ánh đèn huỳnh quang chói một cái, cô nhắm hai mắt, sau đó nghe thấy anh mở miệng: "Trì Yên?"

Cô khẽ hừ một tiếng, không nhúc nhích.

Khương Dịch nửa tựa vào đầu giường, nhẹ nhàng ôm lấy Trì Yên khiến cô tựa ở trên người mình, sau đó bưng bát cháo nấu gần nửa ngày lên, múc một thìa đưa tới bên miệng cô.

Trì Yên nghiêng đầu đi, "Em không muốn ăn."

Khương Dịch không lên tiếng.

Một lúc lâu sau, vành tai Trì Yên bị người đàn ông khẽ cắn chặt, lỗ tai cô nóng, nhưng môi Khương Dịch hình như càng nóng hơn, khi nói chuyện như có như không cọ vào lỗ tai cô: "Ngoan, ăn no mới có sức."

Trì Yên rụt ra sau một cái, giọng rất nhẹ: "Em thật sự không muốn..."

"Ăn một miếng, anh có thể xem như hôm nay em không cùng Lục Chi Nhiên lên hot search."

giọng nói anh đặc biệt dịu dàng, nhưng Trì Yên lại có thể dễ dàng nghe ra ý vị sâu xa trong đó.

Trì Yên nuốt một ngụm nước miếng.

Người này từ trước đến nay che giấu tâm tình rất tốt, nhưng kì lạ, anh hơi mất hứng một chút, Trì Yên cũng có thể lập tức cảm giác được.

Anh càng dịu dàng, Trì Yên lại càng không có sức lực.

Trì Yên sợ Khương Dịch thật.

Trước kia khi  ở Khương gia, cô còn có Thẩm Văn Hinh chống  lưng, lúc gan lớn lên còn dám cho Khương Dịch uống thuốc bổ.

Nhưng hiện tại không giống , đừng nói tới Thẩm Văn Hinh không ở đây, dù bà có ở đây, chắc cũng không cứu vớt được cô.

Trì Yên biết mình tránh không thoát, dứt khoát lại xoay đầu trở về, ngậm chặt cái muỗng trong tay Khương Dịch, hơi nhíu mi nuốt miếng cháo kia xuống.

Ánh mắt Khương Dịch rơi trên đôi môi đỏ mọng dính một tầng nước của cô, đáy mắt nóng lên, không biến sắc mà rời đi, lại múc một thìa nữa.

Trì Yên lại nghiêng đầu đi.

Khương Dịch nấu rất ngon, nhưng cô thật sự không có chút khẩu vị nào.

"Chữ kí trên điện thoại di động của em, anh có thể làm như không nhìn thấy."

Trì Yên: "..."

Cái người này ...Chẳng trách cả đêm đều đặc biệt kì lạ.

Trì Yên không biết tại sao, người khó chịu, tâm tình lại tốt hơn nhiều.

Cô lại ăn một miếng.

Bụng vẫn trống rỗng, nhưng đã không còn khó chịu như ban đầu.

Khương Dịch đã lại đưa cháo đến tiếp.

Lần này Trì Yên không nghiêng đầu, nhưng cũng không há miệng, khẽ nhếch cái cằm giương mắt nhìn anh.

Nhìn dáng vẻ là lại không có ý định ăn.

"Trì Yên, anh nhớ trước khi kết hôn đã nói với em, " Khương Dịch cũng cúi đầu nhìn cô, con ngươi anh rất đen, nhưng lại như chứa muôn vàn ánh sáng vỡ vụn, sáng chói mắt, "nếu như ngày nào đó anh muốn em, em không thể trốn."

Trì Yên sững sờ.

Khương Dịch đúng là đã nói, khi đó cô cũng không cự tuyệt.

Tay Khương Dịch đã từ dưới áo ngủ của cô thăm dò tiến vào, "Bây giờ anh muốn em."

Trì Yên cách quần áo đè tay anh lại: "Hôm nay không được..."

Thời gian qua cô không thích có quá nhiều tiếp xúc với người khác phái, nhưng Khương Dịch rất ngoại lệ, từ trước đến giờ cô không bài xích thân mật với anh.

Trì Yên cũng không phải muốn tránh, "Cái kia của em còn chưa..."

Lời còn chưa nói hết, Khương Dịch đã đút cháo vào trong miệng cô, giọng anh rất thấp, mang theo vài phần đầu độc cùng hướng dẫn, "Ăn ngoan, tuần này anh sẽ không chạm vào em."

"..."

Thật vất vả dỗ dành cộng thêm liên tục uy hiếp mới đút cho cô hết một bát cháo, nước dùng để uống thuốc đều đã nguội lạnh.

Uống thuốc xong, người Trì Yên giống như bỗng chốc thoải mái hơn nhiều, sức lực cũng khôi phục không ít, cô tựa ở đầu giường ngồi xem di động, ngón tay vô ý thức cọ nhẹ vài cái ở vỏ ngoài di động.

Chữ ký của Lục Chi Nhiên liền ở dưới đầu ngón tay cô, bị cô cọ nhẹ qua vô số lần cô còn không tự biết.

Sau khi Khương Dịch tắm rửa xong đi ra, ngón tay Trì Yên còn lởn vởn trên chữ ký kia.

Con ngươi anh tối sầm lại, vừa lau tóc vừa đi tới.

Mắt cá chân trái Trì Yên còn sưng, so với chân phải giống như là trên cơ thể hai người khác nhau vậy.

Khương Dịch tiện tay ném khăn lông ở trên tủ đầu giường, cầm thuốc mỡ giảm đau tiêu sưng, kéo cái ghế ngồi xuống, nắm mắt cá chân bên trái kéo về phía trước.

Trì Yên không hề đề phòng, đồ ngủ của cô vốn không phải là loại kín đáo, vừa kéo như thế, hai cái chân bị anh kéo hơi mở ra, vạt dưới áo ngủ đã lật lên tận chỗ bắp đùi.

Vóc dáng Trì Yên cao, tỷ lệ dáng người cũng tốt, hai bắp chân dài lớn lên đặc biệt xinh đẹp, dài nhỏ, hơn nữa rất thẳng.

Ánh mắt Khương Dịch nhìn lướt qua cặp đùi trắng bóng của cô, chỉ liếc mắt một cái anh đã thu hồi lại, cầm bông gòn dính thuốc mỡ bôi lên mắt cá chân cô.

 Mặt người đàn ông cúi xuống, đầu tóc còn ướt , có giọt nước dọc theo cằm anh nhỏ giọt rơi xuống, sau đó rơi ở trên mu bàn chân Trì Yên, có chút lạnh buốt.

Trì Yên lật ốp lưng di động qua, nhìn chằm chằm cái tên trên mặt mấy giây, vẫn không thể đếm rõ tổng cộng có bao nhiêu nét bút, di động đã bị người ta cướp lấy, tiện tay ném ở trên giường.

Giọng người đàn ông liền vang lên vang lên trên đỉnh đầu, sạch sẽ trong trẻo nhưng lạnh lùng, không nghe ra bao nhiêu cảm xúc: "Đừng nhìn nữa."

Trì Yên: "Anh vừa mới nói có thể làm như không nhìn thấy ."

Khương Dịch ném bông gòn vào thùng rác, giương mắt nhìn cô, anh ở song song đối diện, lúc nhìn như thế, đôi mắt càng sâu thẳm, anh nhếch môi: "Anh chưa từng nói."

** 01/12/2018**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro