Chương 4: Trở về Tô gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Bắc vừa đến, Tô Vân Thiên lập tức bước tới:  "Bắc Bắc à, cuối cùng thì con cũng trở về, 5 năm, cha và mẹ đều mong con trở về!"

Tô Bắc mắt không có lấy một tia vui vẻ, cười trào phúng.

Thật sao? Vậy năm năm qua, nếu muốn nói chuyện tình thân với cô thì tại sao không gọi lấy một cuộc điện thoại hay đến Mỹ thăm cô?

Tô Bắc lạnh lùng buông một câu: "Nói đi, cha gọi con về rốt cuộc có chuyện gì?"

Tô Vân Thiên nhận thấy sự chán ghét của Tô Bắc, khuôn mặt già nua đột nhiên cứng đờ.

Nhưng khi ông ta sực nhớ tới kế hoạch của vợ mình và Tô Noãn, liền khó khăn nhịn xuống, mỉm cười nói: "Bắc Bắc, cha không phải đã nói trên điện thoại rồi sao? Ngày mai là đám cưới em gái của con, con thân là chị gái, sao có thể vắng mặt?"

Tô Bắc trong lòng cười khẩy, hóa ra ngày mai thật sự là đám cưới Tô Noãn.

Nói trắng ra, nếu không phải là về nước nhận công việc, cô cũng không cần trở về nơi này!

Tới đây, Tô Bắc lạnh nhạt mở miệng: "Đám cưới tổ chức ở đâu? Ngày mai tôi sẽ tới đúng giờ!"

Tô Vân Thiên nhanh chóng cùng vợ và con gái nhìn sang.

Vân Cẩm cười cười bước tới: "Bắc Bắc, Tiểu Noãn và mẹ con năm năm qua đều rất nhớ con. Giờ con quay trở lại rồi, cũng phải làm cái gì cho đặc biệt chứ? Con thích ăn cái gì? Dù gì cũng đã ở đây rồi. Nào, mau tới đây, vào nhà!

Tô Bắc có chút xấu hổ, dù gì năm năm trước cô cũng chính là ở nơi này rời đi.

Dù sao thì nó cũng ở đây, cô bắt buột phải nhìn vào nó, vì vốn dĩ nó luôn luôn ở đây.

Cô phải thừa nhận rằng khi nhận được cuộc gọi từ cha mình, trong tim vẫn lóe lên chút hi vọng nhỏ bé.

Tô Bắc thật sự không ngờ được, một bước này của cô lại khiến cuộc đời cô rẽ sang một ngả mới.

Khi Tô Bắc vào nhà, thức ăn đã được dọn sẵn.

Khi cả nhà ngồi vào bàn ăn, Tô Noãn ngoan ngoãn nhanh chóng đưa cho Tô Bắc một li nước : "Chị, đi đường cũng đã mệt rồi, uống chút nước đi! "

Tô Bắc nhìn cô ta, khẽ cau mày.

Nhưng mà, nhìn vào gia đình của Tô Vân Thiên cùng Vân Cẩm, lại nhìn chính bản thân, Tô Bắc ngập ngừng cầm li nước uống một ngụm.

Tô Bắc cũng không muốn ăn, im lặng ngồi nghe Tô Vấn Thiên kể chuyện.

Cô nghe rồi nghe, ý thức dần trở nên mơ hồ, trước mắt một mảng tối đen.

Lúc Tô Bắc thức dậy, mặt trời đã trên cao.

Cô nhìn xuống, nhận ra mình đang mặc một cái váy cưới màu trắng tinh.

Tô Bắc vội vã chạy lại gương nhìn thử chính mình. Trên mặt cô là một lớp trang điểm tinh tế.

Thoạt nhìn rất giống gương mặt của Tô Noãn.

Có lẽ, người trang điểm này hiểu rất rõ về Tô Noãn.

Những kí ức ngày hôm qua lần lượt ùa về.

Đêm qua, Tô Bắc trở về Tô gia, uống một ly nước, mọi chuyện sau đó cô đều không nhớ được nữa.

Tô Bắc chợt tức giận, Tô gia, cha mẹ ruột của cô, chính họ tính kế cho cô.

Hôm nay là ngày Tô Noãn kết hôn, vậy tại sao người mặc váy cưới lại là cô?

Tô Bắc đang định mở cửa thì cửa đã bị người bên ngoài mở ra.

Vân Cẩm nhìn cô bằng ánh mắt u ám: "Thế nào? Lại muốn trốn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro