Chương 7: Tôi nhìn, cô cởi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Nam chưa từng nghĩ tới.

Có một ngày.

Có một người phụ nữ, mặt không đổi sắc, không kiên nể gì nói chuyện với anh.

Anh lạnh lùng nhìn chăm chú Tô Bắc, phảng phất như muốn nhìn thấu cả con người cô từ trong ra ngoài.

Nội tâm Tô Bắc có chút bối rối.

Dù sao, đối phương cũng là một người đàn ông khỏe mạnh.

Sức lực hai người cách nhau quá lớn, nếu anh ta thật sự muốn làm gì cô, cô cũng khó có thể phản kháng.

Hơn nữa, hai người bọn họ, hiện tại là vợ chồng trên danh nghĩa.

Coi như anh ta muốn làm gì, cô cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không nói nên lời.

Trong đầu nhỏ của cô, trong lúc nhất thời, một số ý tưởng nhanh chóng bay cao.

Lúc cô muốn mở miệng, giọng nói lành lạnh của Lộ Nam vang lên.

Anh nhìn chằm chằm vào Tô Bắc, mỗi câu mỗi chữ đều ẩn ý cảnh cáo cô.

Anh nói: "Được! Cô cũng đã nói đây là kết hôn giả, vậy tôi hy vọng, cô có thể nói được làm được!"

Tô Bắc nghe Lộ Nam nói xong, không khỏi thở phào một cái.

Nhưng cô cũng không dám buông lỏng quá, lập tức mở miệng, sợ Lộ Nam đổi ý: "Tôi nhất định làm được!"

Nhìn bộ dáng nói lời thề son sắt của Tô Bắc, Lộ Nam hừ lạnh một tiếng: "Cô đừng cao hứng quá sớm! Nếu không làm được, tôi sẽ để cô phải hối hận vì lời nói hôm nay của cô!"

Tô Bắc lập tức trừng to mắt nhìn anh: "Tôi lớn như thế, còn chưa biết hai chữ "hối hận" viết như thế nào đâu!"

Lộ Nam đột nhiên nở nụ cười đầy ý vị thâm trường, làm cả người Tô Bắc nổi hết cả da gà.

Tô Bắc nhịn không được run bả vai.

Chỉ nghe Lộ Nam nói: "Thứ nhất, ở bên ngoài, đừng tự cho mình là Lộ phu nhân thì muốn làm gì thì làm! Tôi hy vọng cô có thể tự hiểu rõ vị trí của mình!"

Tô Bắc giật giật khóe miệng: "Ok, không thành vấn đề!"

Nếu không phải cha hãm hại cô, cô cũng không phải thay Tô Noãn kết hôn, chứ đừng nói đến dùng thân phận Lộ phu nhân làm mình làm mẩy, cô mới không thèm!

Lộ Nam tiếp tục nói: "Thứ hai, đừng tưởng rằng cô kết hôn với tôi, Tô gia và Lộ gia sẽ có quan hệ gì đó, nói cho cô biết, mơ cũng đừng mơ từ Lộ gia có thể kiếm được một xu tiền nào!"

Tô Bắc nở nụ cười.

Cô cười đến run cả người, hóa ra người đàn ông này sợ cô lợi dụng cuộc hôn nhân này, kiếm lợi ích cho Tô gia...!

Ha ha!

Cô cũng không phải thánh mẫu!

Con người cô, trước giờ luôn dùng chiêu "Gậy ông đập lưng ông"

Chuyện cô bị thiết kế gả thay này là cây kim trong tim cô, sớm muộn cô cũng phải nhổ ra!

Lộ Nam nhìn Tô Bắc cười lạnh lùng cùng trào phúng, có chút nhíu mày: "Người phụ nữa kia, cô cười cái gì?"

Tô Bắc nhìn thẳng vào mắt anh, không hề có một tia sợ hãi: "Thứ nhất, tên tôi không phải là "người phụ nữ kia", tôi có tên, đại danh Tô Bắc, nhủ danh Bắc Bắc!"

"Thứ hai, đối với thân phận Lộ phu nhân này, nói thật, tôi thực sự không thèm! Ai thích thì cứ đến lấy, không tiễn!"

"Thứ ba, anh không chào đón Tô gia, tôi cũng chẳng yêu thích bao nhiêu, anh nên lo lắng là tôi sẽ dùng thân phận này giành lợi ích cho bản thân mà không phải Tô gia!"

Lộ Nam đột nhiên cảm thấy, người phụ nữ trrước mặt, lúc nói chuyện, vẻ mặt, đặc biệt mê người.

Kiêu ngạo tự tin, giống như có một loại mị lực khó có thể nói rõ.

Cảm giác thật sự rất quái dị.

Thế nhưng, không hiểu anh lại bị hấp dẫn.

Anh khẽ nhướng mày: "Cho nên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro