Chương 8: Vợ trên danh nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Nam ngồi trên mép giường, nhìn Tô Bắc đứng cách đó không xa.

Hai người thay đổi vị trí cho nhau

Nhìn sắc mặt đặc sắc của Tô Bắc, khóe miệng anh, không khỏi nâng lên đường cong nhỏ.

Tô Bắc lại tức giận nhìn anh, lộ ra một chút u oán: "Chúng ta không phải đã nói tốt rồi sao, cái này là kết hôn giả. Nếu là kết hôn giả, thì làm gì có phòng cưới chứ...! Anh đến từ đâu thì trở lại đó đi, nếu không, anh nói yêu cầu đi, tôi cũng chưa chắc không làm được!"

Nói xong, Tô Bắc tựa hồ cảm thấy còn chưa hết tức giận.

Liền bổ sung một câu: "Tất nhiên, nếu anh phải ở nơi này, tôi sẽ ra ngoài ở!"

Lộ Nam mặt không biểu tình nhìn Tô Bắc.

Anh vốn còn muốn trêu chọc Tô Bắc một chút.

Nhưng mà, nghĩ lại thì, bây giờ đang ở trong nhà chính, nếu như xảy ra chút chuyện gì đó, nhất định bị bà nội phát hiện.

Được rồi, vì không muốn làm cho bà nội sinh khí, anh vẫn nên nhịn một chút.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của anh nhạt dần: "Được rồi, cô cũng không cần hao tốn tâm tư tìm chỗ ở, đêm nay cứ ở đây một đêm, sáng mai, tôi và cô ngày mai dọn ra ngoài ở!"

Thấy Tô Bắc cuối cùng cũng bình tĩnh, anh dừng một chút lại nói tiếp: "Ra ngoài ở, cô muốn ở nơi nào, sẽ ở nơi đó, đương nhiên, nếu cô muốn ở trong nhà tôi, vậy cũng ok, dù sao phòng trống rất nhiều."

Tô Bắc thở phào một hơi dài.

Hóa ra, cái người đàn ông này nghĩ như vậy, vừa rồi thiếu chút nữa hù chết cô.

Cô cho rằng, sau này anh ta luôn ngủ ở đây!

Chỉ có điều, cô vừa thở một hơi.

Lộ Nam lại nói, lập tức làm cô có chút khó chịu.

Anh nói: "Nhưng mà, cô vĩnh viễn nhớ kỹ một chuyện, cô chỉ là vợ trên danh nghĩa của tôi, còn lại cô không có bất kỳ quyền lợi gì!"

Tô Bắc im lặng trợn mắt nhìn trần nhà, cô thật sự muốn nôn.

Vợ của anh ta, có quyền lớn thế à?

Thật buồn cười!

Tô Bắc ra sức phỉ báng trong lòng, tự luyết, bệnh tâm thần!

Kết quả, Lộ Nam giống như đọc được ý nghĩ của cô.

Anh lời ít ý nhiều nói: "Còn có, tôi có thêm một yêu cầu, về sau không cho phép ở trong lòng, vụng trộm mắng tôi!"

Tô Bắc sửng sốt một chút, cùng với vẻ mặt như gặp ma rất giống nhau.

Cô thất thanh hỏi: "Làm sao anh biết?"

Lộ Nam hừ lạnh một tiếng: "Không đánh đã khai!"

Tô Bắc lập tức hận không thể cắn đầu lưỡi, thật sự ngu quá đi mà!

Cô giật giật khóe miệng: "Được rồi, tự luyến, tôi đã biết!"

Khuôn mặt điển trai của Lộ Nam tối sầm, anh là nhận sai vẻ mặt của cô à?

Anh đưa tay ném áo khoác lên giường.

Tô Bắc theo bản năng lùi về sau một bước, Lộ Nam liền khinh thường nhìn cô một cái.

Tô Bắc kiên trì mở miệng: "Anh đã nói, ngày mai chúng ta chuyển ra ngoài, nhưng mà, đêm này chúng ta ngủ như thế nào...?

Nghe Tô Bắc hỏi, Lộ Nam cũng không quay đầu lại, đi đến phòng tắm: "Bên ngoài có ghế sô pha!"

Tô Bắc lập tức trừng to mắt: "Cái gì? Anh để tôi ngủ trên sô pha?"

Lộ Nam dừng chân một chút.

Anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cô, nhíu mày, mở miệng: "Cô dường như chưa rõ một vấn đề, tôi mới là chủ nhân của Lộ gia! Tô Bắc tiểu thư, cô chẳng qua chỉ tạm thời ở chỗ này! Không hơn không kém!"

Tô Bắc giận đến phát điên, cô bây giờ rất, muốn, giết, người.

Anh ta đang nói cái gì đó!

Anh mới là tiểu thư, cả nhà anh đều là tiểu thư!

Trong lòng Tô Bắc ra sức mắng, ra sức chửi Lộ Nam.

Lộ Nam vừa mới quay người, cô liền hô to với bóng lưng của anh: "Anh không phải là đàn ông..., đàn ông thì sẽ không để phụ nữ ngủ ở sô pha!"

Lộ Nam đột nhiên đứng lại, xoay người, cười tà, nghiền ngẫm nhìn Tô Bắc: "Nếu cô muốn biết rõ, tôi có phải đàn ông hay không, cô có thể lựa chọn không ngủ trên sô pha, tối nay chúng ta thử một chút, cơ thể tôi, sẽ cho cô biết đáp án."

Lộ Nam nói xong trực tiếp đi vào phòng tắm.

Tô Bắc nhất thời bị nghẹn.

Cô xấu hổ đến tai cũng đỏ rần.

Thử một chút, cơ thể tôi, sẽ cho cô biết đáp án, đây đều là cái quỷ gì chứ...!

Tô Bắc sâu sắc cảm nhận được, mình bị người đàn ông này đùa giỡn.

Cô nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, trong lòng mắng một câu "Đồ lưu manh".

Cuối cùng, cô tuân thủ nguyên tắc con gái tốt không cùng đàn ông đánh nhau, không có cốt khí ôm gối mền đi về phía sô pha.

Trước khi ra ngoài, cô còn không quên oán hận trường mắt nhìn cái giường lớn lúc nãy bị cô ngồi qua.

Ánh mắt của cô, được gọi là ánh mắt u oán.

Cả một đêm, gió êm sóng lặng.

Tối hôm qua, thừa dịp Lộ Nam đi tắm.

Tô Bắc vụng trộm gọi điện thoại cho Tô Hàn, nói cho cậu biết, ngày mai cô sẽ về nhà.

Sau đó, cô một thân váy cưới kéo mền, trực tiếp nằm trên sô pha, ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro