Chương 5 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nào cậu cũng ăn mặc kín mít.

Độc lai độc vãng.

Các bạn học từng nghe kể một số về tin đồn về cậu.

Cậu xuất thần từ một thành phố nhỏ, nhưng quê quán lại là một ngôi làng trong núi, trước khi vào đại học, trong nhà cậu xảy ra chuyện, đầu iên là em trai bị bệnh qua đời, sau đó cha mẹ cậu cũng qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ, để lại một mình cậu, lẻ loi cô độc.

Cậu có hơi kỳ lạ.

Gia cảnh không tốt, sau khi học xong phải đi làm thêm kiếm tiền, nhưng từ năm hai khi trường bắt đầu cho phép học sinh ở ngoại trú, cậu lại lập tức dọn ra khỏi ký túc xá, thuê một căn hộ ở gần trường, sống một mình.

Cậu không tham dự hoạt động câu lạc bộ, ngoại từ đi học đúng giờ, cũng không xuất hiện ở trường.

Chỉ có một số người từng đến căn phòng cậu thuê bên ngoài, sau khi trở về, cảm nhận về cậu lại càng kỳ lạ hơn.

Trong phòng của cậu có thờ một bức tượng thần kỳ lạ. Bức tượng được khắc từ đá, cậu nói là cậu tự khắc, vẫn hoàn toàn chưa thành hình. Cậu nói quê hương cậu có tập tục cung phụng Sơn Thần, sở dĩ bản thân dọn ra ngoài, cũng là vì điều này.

Người ở trên núi phóng kiến mê tín.

Đây là tin đồn chắc chắn nhất về cậu trong trường. Có người cảm thấy cậu ngu muội, có người cảm thấy cậu đáng thương. Cậu không để bụng,

Rất nhiều thời khắc, cậu cảm thấy bản thân không thuộc về thế giới hiện thực này.

Cậu thuộc về một thế giới khác.

Cậu thuộc về Sơn Thần quỷ dị.

Cho dù cậu đi đâu, Sơn Thần vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Chỉ có cậu mới có thể cảm nhận được, chạm vào được, hay nói cách khác, Sơn Thần chỉ cho phép cậu được cảm nhận, được chạm vào.

Sơn Thần thích trêu đùa cậu.

Trong giờ học, khi cậu đang chăm chú nghe giảng, người đàn ông đó sẽ cố tình hôn cậu, khiến đầu óc cậu gần như tan rã, cuối cùng cậu chỉ có thể miễn cưỡng rời đi với lý do đi vệ sinh. Cậu quen thuộc từng căn phòng WC nam ở tận cùng bên trong mỗi dãy hành lang. Cậu có thể cảm nhận được rằng Sơn Thần không quá thích việc cậu chú ý đến thế giới thực quá nhiều. Người đàn ông ấy sẽ cố gắng timg mọi cách để khiến cậu nhận ra rằng, cậu đã bị hiến tế cho Sơn Thần, cậu chỉ thuộc về Sơn Thần, ngoài Sơn Thần ra, bên cạnh cậu không còn cái gì khác.

Em trai chết, cha mẹ chết, ngay cả con thỏ mềm mại cậu mua từ chợ về để làm thú cưng, cũng đã chết.

Khi vừa mới lên đại học, cậu gặp được một chàng trai, muốn theo đuổi cậu ấy, mời cậu ấy đi chơi, rủ cậu ấy đi ăn tối, mời cậu ấy đi du lịch, năm lần bảy lượt... Chàng trai kia cũng chết trong một vụ tai nạn xe.

Kể từ đó về sau, cậu lập tức hiểu rõ, để tốt cho người khác, cậu nên tránh xa bọn họ.

Ngày tốt nghiệp đại học, cậu mỉm cười chụp cho xong tấm ảnh tốt nghiệp.

Sau hôm ấy, không còn bạn họ nào nhìn thấy cậu nữa.

Thật ra cậu không đi xa lắm, chỉ là cậu không có việc làm, rời xa xã hội.

Sơn Thần đã sắp xếp thoải đáng cho cậu.

Cậu không muốn sống ở một nơi dân cư thưa thớt, Sơn Thần đã giúp cậu sống trên tầng cao nhất của khu chung cư đắt đỏ nhất nằm ở trung tâm thành phố thịnh vượng nhất. Cậu muốn có một cuộc sống tốt đẹp, trong thẻ của cậu lúc nào cũng rủng rỉnh tiền.

Cậu nhắm mắt lại, không muônd tìm tòi nghiên cứu mấy thứ này từ đâu ra.

Cậu trở thành chim hoàng yến của thần minh quỷ dị.

Một năm, hai năm... 5 năm, mười năm...

Cậu gần như không ra khỏi cửa, Sơn Thần cũng không bao giờ chán cậu.

Thỉnh thoảng cậu sẽ xuống lầu hít thở không khí trong lành. Giữa mùa hè, cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen cài cúc đến hàng cao nhất. Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, tuổi của cậu dường như vẫn mãi ở tuổi mười tám, với khuôn mặt thanh tú, đôi chân thon dài và làn da trắng nõn phát sáng dưới ánh nắng.

Một người chủ dắt chó đi dạo tự nhiên nói chuyện với cậu: "Trời nóng vầy mà cậu vẫn mặc thế à, không thấy nóng sao?"

Cậu cười lễ phép: "Cơ thể cháy không thoải mái, phơi nắng một lát rồi về thôi ạ."

Người chủ dắt chó nói: "Cậu ở tòa nào, sao tôi chưa từng gặp cậu?"

Cậu nói: "Cháu mới vừa dọn đến đây không lâu."

Người chủ thấy cậu không nhiệt tình, cũng ngừng hỏi chuyện.

Cậu xoay người rời đi, chú chó không hiểu sao lại nhìn về phía sau lưng sủa hai tiếng.

Cậu biết. Nó biết.

Người đàn ông đang cẩn thận liếm cổ cậu.

Sau khi về nhà, đóng cửa lại, bật điều hòa làm mát, cậu cởi chiếc áo sơ mi đen kia ra. Bên dưới lớp áo sơ mi là cơ thể trẻ mãi không già của cậu, trên da dịt tràn ngập những dấu hôn.

Người đàn ông đè cậu xuống sô pha.

Cậu ôm lấy lưng người đàn ông, thả lỏng thể xác và tinh thần, nhắm mắt trầm luân.

Giống như trong hang động tối tăm năm đó.

Cậu vô thức ngửa đầu, hai mắt thất thần, thứ tí tách chảy xuống mắt đất chính là nước bọt của cậu, khuôn mặt đỏ ửng, chưa bao giờ cậu thấy sung sướng như vậy, từ sau hôm đó, ngày ngày đêm đêm, cậu cho phép mình trở thành nô lệ của cảm giác sung sướng này, trở thành... tân nương vĩnh hằng của Sơn Thần.

"Ta muốn có một đứa con." Sơn Thần nói.

"Em là đàn ông..." Cậu mơ màng nói, "Chỉ sợ em không làm được."

Sơn Thần vuốt ve bụng nhỏ phẳng lì của cậu: "Ta có thể khiến em làm được."

Cậu biết Sơn Thần nói có thể thì chính là có thể.

Cậu không khỏi co rúm lại.

"Có đau không? Em sẽ chết sao?"

Sơn Thần hôn cậu, an ủi cậu, thấp giọng nói: "Sẽ không."

"Vậy được..." Cuối cùng cậu đồng ý.

Mười tháng sau, từ trong cơ thể cậu, một con quái vật nhỏ bò ra. Cậu dịu dàng nhìn ngắm nó.

Từ hôm nay trở đi, bọn họ sẽ là một nhà ba người hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro