Chương 9: Anh Hằng nhà chúng tôi thích chị đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Theng

Tất cả mọi người sửng sốt.

Đàm Tú và Lương Duệ kinh ngạc nhìn Tống An An.

Tống An An chớp mắt, khe khẽ "A" một tiếng, anh là đang nói mình sao...?

Đối mắt với Giang Hằng, nhịp tim bỗng nhiên loạn nhịp, sau đó không khống chế được mà từng bước tiến lên. Cô thấp thỏm bước về phía Giang Hằng, lúc này --

"Đến rồi đến rồi!" Tiểu Ngưu từ sau lưng Tống An An chạy tới, "Xin lỗi anh Hằng, em vừa đi nghe điện thoại."

Ánh mắt tất cả mọi người đều dừng trên người Tống An An, bước chân cô dừng lại, khuôn mặt bỗng chốt đỏ lên, nhất thời không biết nên tiếp tục hay dừng lại.

"Ôi, sao mà..."

Tiểu Ngưu sửng sốt nhìn Tống An An, nhanh mắt nhìn Giang Hằng, vội đem lời muốn nói nuốt xuống. Mặt mày vui vẻ quay đầu chào Tống An An: "Chị An An, chào chị nha."

Tống An An nhận ra đây là trợ lý của Giang Hằng.

Nhưng mà sao lại biết mình, lại nhiệt tình như vậy...?

Tống An An hơi ngơ: "Chào, chào cậu."

Tiểu Ngưu: "Chị đến làm việc sao?"

"Ừ, phối hợp đoàn phim tuyên truyền." Tống An An vừa nói vừa trộm nhìn Giang Hằng, "... Qua đây live stream."

Tiểu Ngưu hiểu rõ: "<Nuông Chiều Tiểu Vương Phi> đúng không? Chúng tôi đều xem rồi, diễn rất khá, nhiệt độ trên mạng cũng cao, chị An An chúc mừng chị!"

Chúng tôi... đều?

Tống An An nhất thời sững sờ, là theo ý cô hiểu đúng không?

Tống An An nhìn Giang Hằng.

Giang Hằng liếc mắt nhìn Tiểu Ngưu, giơ tay nhìn đồng hồ.

Tiểu Ngưu giật mình vội nói: " Chị An An, anh Hằng vẫn còn một tạo hình chưa chụp, chúng tôi đi trước nha..."

"Chờ một chút!"

Tống An An hô lên theo bản năng, thấy Giang Hằng nhìn qua, tai chợt đỏ.

Bỏ lỡ lần này, không biết bao giờ mới có cơ hội... Cô hít một hơi, nhìn Giang Hằng lấy dũng khí: "Cái đó, áo vest... "

Giang Hằng cắt ngang: "Cô chắc chắn muốn nói ở chỗ này?"

Tống An An "A" một tiếng, có chút mờ mịt.

... Nếu không thì sao?

Giang Hằng nhìn Lương Duệ và Đàm Tú một cái, nhìn Tống An An nói: "Qua đây."

Anh nói xong, xoay người đi đến phòng chụp ảnh.

Tống An An ngoan ngoãn đi theo.

Đến khi ba người đi xa.

Lương Duệ và Đàm Tú cuối cùng cũng phản ứng lại, hai người nhìn nhau, trong mắt đều khó có thể tin.

"Cho nên," Lương Duệ khó khăn nói, "Bạn gái thần bí của Giang Hằng là... Tống An An."

Hắn dừng một chút, bừng tỉnh: "Chuyện tối qua là do Giang Hằng làm! Hot search là anh ta cố tình làm lộ ra!"

"Về sau tránh xa Tống An An ra một chút." Đàm Tú nhớ đến ánh mắt ẩn ý của Giang Hằng trước khi rời đi, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, nói nhanh: "Hôm khác chị tìm người giới thiệu, em tự mình đi xin lỗi Tống An An và thầy Giang."

Lương Duệ siết chặt năm đấm, cắn răng: "Giang Hằng thì thôi đi còn Tống An An dựa vào đâu? Nói không chừng Giang Hằng chỉ là chơi đùa..."

"Ngậm miệng lại." Đàm Tú lạnh lùng cắt ngang, "Giang Hằng debut nhiều năm như vậy đều không có scandal, sẽ chỉ vì chơi đùa một người phụ nữ mà làm tới mức này? Dùng não mà nghĩ chứ đừng chỉ dùng nửa thân dưới, đừng chọc tới người không nên chọc!"

Chốc lát trầm mặc.

Lương Duệ không tình nguyện nói: "Vậy <Chờ một chút, cuộc sống ơi> phải làm sao? kịch bản là cp..."

Hắn còn chưa dứt lời, điện thoại Đàm Tú đã vang lên. Ra hiệu Lương Duệ im lặng, Đàm Tú nhấn nghe điện thoại, nói chưa đến hai câu mặt liền biến sắc. Một lát sau, Đàm Tú cúp điện thoại, nhìn vẻ mặt thấp thỏm của Lương Duệ ở bên cạnh.

<Chờ một chút, cuộc sống ơi> không cần quay nữa." Đàm Tú giật giật khóe miệng cười giễu cợt, "Đời tư của cậu quá loạn, không phù hợp tiêu chí của chương trình, không qua được thẩm tra."

-

Giang Hằng thân cao chân dài, tỉ lệ ưu việt, trời sinh là móc quần áo.

Bây giờ đang mặc áo sơ mi đen trong bộ sưu tập Xuân Hạ năm sau của nhà T, chất liệu bằng lụa mờ ảo hiện ra dưới ánh đèn, theo đó là làn da trắng lạnh làm hiện lên vẻ khiêm tốn lại cao quý.

Chỉ là hình như số đo không phù hợp, sau lưng phải dùng một cái kẹp nhỏ để kẹp lại, Tống An An đi theo sau, ánh mắt nhịn không được mà nhìn lên cái kẹp, nhìn một lúc, lại kìm lòng không được mà nhìn dọc theo đường gân áo sơ mi, bộ phim Giang Hằng từng diễn từng chút từng chút chạy qua trong đầu cô...

Giang Hằng đột nhiên dừng bước, quay người nhìn cô: "Cô nhìn cái gì đó."

Tống An An không kịp dừng, suýt chút đâm vào lòng Giang Hằng, cô vội lùi lại hai bước, hốt hoảng dịch chuyển ánh mắt, ấp úng nói: "Không, không có nhìn... cái gì."

Giang Hằng khẽ xì: "Vậy cô đỏ mặt cái gì."

Tống An An không biết ban nãy mặt mình có đỏ hay không, nhưng lời Giang Hằng vừa dứt cô liền cảm thấy mặt mình như muốn thiêu cháy. Cô há miệng nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể làm như không có gì xảy ra đầu hướng sang một bên.

Phía sau truyền đến tiếng cười khẽ của Giang Hằng.

Mặt Tống An An càng đỏ hơn, lông mi chớp liên tục, âm thanh như là từ trong hàm đi ra: "... Nóng."

Hôm nay, cô mặc một chiếc áo len có mũ và quần jean, tóc búi cao, trông rất năng động, có mấy phần giống với kí ức của Giang Hằng.

Kiềm chế dời ánh mắt từ gáy cô đi, Giang Hằng một tay chống đầu, lười biếng tựa vào tường.

"Nói đi."

Tống An An nhẹ nhàng "A" một tiếng, có chút mờ mịt quay đầu nhìn anh.

Giang Hằng nhẹ nhàng hạ mắt: "Không phải có lời muốn nói sao?"

"Ồ." Tống An An chợt hoàn hồn, áy náy nói: "Hot search hôm qua em nhìn thấy rồi... Xin lỗi anh, không tạo thành rắc rối cho anh chứ?"

Giang Hằng thờ ơ: "Cô nói xem?"

Tống An An nhìn Giang Hằng, lại nhanh chóng chuyển tầm mắt đi, không yên lòng cấu ngón tay: "Có chuyện gì tôi có thể làm không? Hoặc để em ra mặt giải thích... Em có thể đăng Weibo giải thích chuyện hôm đó, em còn có video của Hà Bác Diên, có thể tung ra làm bằng chứng..."

"Không cần." Giang Hằng cắt ngang, "Nếu ban đầu không muốn vướng vào việc này thì đừng nói gì trên mạng cả."

Tống An An nhẹ nhàng "A" một tiếng: "Vậy, vậy anh phải làm sao?"

Giang Hằng: "Không phải chuyện gì lớn."

"Xin lỗi anh." Lần nữa xin lỗi, Tống An An nhìn anh một cái, nhỏ giọng nói: "Em sẽ bồi thường cho anh."

"Cô định bồi thường như thế nào?" Giang Hằng lười biếng cười cười, thanh âm trầm thấp lại có từ tính, "Lần trước nói muốn cảm ơn tôi còn chưa thực hiện đâu.'

Vừa nhắc tới lần trước, Tống An An không nhịn được lại đỏ mặt.

"Lần trước là, là ngoài ý muốn!" Tống An An mắt ướt ướt, lông mi không ngừng chớp: "Em sẽ chuyển phí quan hệ xã hội cho anh..."

Giang Hằng nhàn nhạt ngắt lời: "Lẽ nào nhìn tôi rất thiếu tiền?"

Tống An An vội nói: "Không phải! Em chỉ là cảm thấy..."

Giang Hằng: "Đổi cách khác..."

"Hay là," Tống An An liếc mắt nhìn anh, vắt não nghĩ, "Trước kia em có sưu tầm một cái đồng hồ..."

Giang Hằng sắp tức đến bật cười rồi.

"Tôi cần đồng hồ không biết tự mình mua?"

"Nghĩ tiếp."

"Vậy, vậy em..."

Tống An An nhìn xung quanh, lời nói cũng không còn lưu loát nữa: "Hay là... em mời anh ăn... cơm?"

Càng nói về cuối, Tống An An càng không có sức, âm thanh ngày càng nhỏ.

Giang Hằng nhìn lỗ tai đỏ như sắp cháy của cô.

"Mời tôi ăn cơm." Anh dừng một chút, từ từ nói: "Cô là muốn bồi thường tôi, hay là muốn tìm phúc lợi cho mình?"

Tống An An vô cùng quẫn bách*: "Em, em,..."

(*) Quẫn bách: tình trạng khốn đốn ngặt nghèo đến mức không biết làm thế nào, không có cách nào để tháo gỡ.

Không đợi cô "Em" ra một lý do khác, Giang Hằng nói: "Hôm nay không được."

Hôm nay không được?

Hôm nay?

Tống An An ngẩng đầu nhìn Giang Hằng, ý này chẳng phải là...

"Hôm khác cũng được?" Tống An An thăm dò.

Giang Hằng liếc cô một cái, không nói có thể hay không, chỉ nói: "Cứ thiếu trước."

"Vậy, vậy..."

Tống An An nhanh chóng chuyển động bộ não nhỏ, nếu đã thiếu, vậy thì khẳng định là còn cần, cũng tức là nói vẫn cần liên lạc. Cho nên...

Xin phương thức liên lạc của anh, anh có cho không?

Tim đập nhanh như muốn bay ra ngoài, nhìn trộm Giang Hằng... Tống An An trong lòng lắc đầu, có minh tinh nào sẽ đưa phương thức liên lạc cho một fan mới gặp hai lần cơ chứ, lại nói lúc trước không phải cô cũng chưa từng hỏi...

Làm người không được quá tham lam, Tống An An quyết định lùi lại việc đó để cầu việc khác. Weixin của Giang Hằng không lấy được, Weixin trợ lý chắc là không khó nhỉ? Còn có thể tặng quà hối lộ một chút, nói bóng gió hỏi tin tức của Giang Hằng.

Nghĩ đến đây, Tống An An nhịn không được ở trong lòng tự like cho mình.

Gọi cô là tiểu thiên tài cũng không có gì lạ!

"Hay là... em kết bạn Weixin với trợ lý của anh? Lúc nào có thời gian thì bảo cậu ấy liên hệ với em!"

Giang Hằng: "?"

Nhận được ánh mắt tử vong từ Giang Hằng, Tiểu Ngưu lặng lẽ co người sang một bên rụt cổ lại, quay mặt vào tường, tỏ vẻ mình không biết cái gì hết.

Không biết vì sao Giang Hằng không lên tiếng, Tống An An nghĩ nghĩ lại nói: "Áo vest lần trước em mang đi tiệm giặt là rồi, đợi hai ngày nữa giặt xong, em gửi qua cho anh. Thời gian địa điểm cụ thể, em sẽ hẹn với trợ lý?"

Trầm mặc.

Trầm mặc.

Sự trầm mặc làm người ta hít thở không thông.

Tống An An nhịn không được liếc Giang Hằng một cái, sắc mặt anh không có gì thay đổi nhưng ánh mắt anh lại trầm một cách đáng sợ.

Tim run lên, Tống An An cảm giác hình như bản thân nói sai gì đó, cô có chút nghĩ không ra, nhịn không nổi nhìn Tiểu Ngưu.

Tiểu Ngưu đang nghiêm túc nghiên cứu bức tranh trên hành lang.

Tống An An: ?

Không khí trầm đọng gần như không thể hít thở.

Giang Hằng cuối cùng cũng cất lời: "Có thể."

Anh nhìn cô cong khóe môi, nhưng giọng điệu lại không hề ấm áp, "Cô kết đi."

Tống An An: "..."

Như này ai dám kết đây?

Tống An An chần chừ: "Cái đó, nếu anh có gì lo lắng..."

"Tiểu Ngưu." Giang Hằng nâng cổ tay nhìn đồng hồ một cái, cắt ngang, "Cậu kết bạn Weixin với vị tiểu thư này." Sau đó nhìn Tống An An cười nhạt: "Không có gì lo lắng cả, tôi rất bận, có việc gì thì hẹn với trợ lý."

Giang Hằng nói xong, quay người đi phòng chụp ảnh. Tống An An muốn gọi anh nhưng lại không biết nói gì. Đợi hình bóng Giang Hằng biến mất ở cuối hành lang, Tống An An có chút mất mát thu hồi tầm mắt.

... Rõ ràng lúc đầu còn rất tốt mà.

Tiểu Ngưu cầm điện thoại đi qua.

Một bên mở mã QR, một bên đẩy kính mắt, trề môi oán giận: "Chị An An, chị nói kết bạn Weixin với em làm gì?"

"..." Tống An An dừng một chút, uể oải nói, "Tôi không biết anh ấy sẽ tức giận."

"Được rồi được rồi." Tiểu Ngưu đưa điện thoại qua, "Kết bạn thôi."

Tống An An kết bạn Weixin với Tiểu Ngưu xong, vẫn là nhịn không nổi hỏi: "Cho nên, anh ấy sao lại tức giận vậy?"

Tiểu Ngưu: "..."

Tiểu Ngưu hỏi: "Chị cảm thấy anh em là kiểu người nói "Không phải chuyện gì lớn" còn chủ động muốn người ta bồi thường sao?"

Tống An An lắc đầu nguầy nguậy.

Tiểu Ngưu lại nói dẫn từng bước: "Vậy chị cảm thấy, anh ấy nói chị như vậy là có ý gì?"

Tim Tống An An nhảy một cái, cổ họng căng lên, không dám tin: "Ý của cậu là... anh, anh ấy..."

"Chính xác!" Tiểu Ngưu bất lực, "Chị trực tiếp hỏi phương thức liên lạc của anh ấy đi, anh ấy ám thị rõ như vậy rồi, chị hỏi chắc chắn anh ấy sẽ cho."

Tống An An sửng sốt, tim đập mạnh đến nỗi lồng ngực phát đau.

Là như vậy sao?

Tiểu Ngưu lại hỏi: "Chị kết chưa?"

Tống An An nhìn điện thoại: "Sao cậu lại từ chối rồi?"

Tiểu Ngưu: "..."

"Tiêu rồi, lần này là giận thật rồi." Tiểu Ngưu khổ não vò tóc, "Đấy là Weixin của anh Hằng."

Tống An An: "... QAQ"

Tống An An do dự một chút: "Hay là tôi đi giải thích một chút?"

"Đang bực lắm đấy." Tiểu Ngưu phất tay, "Weixin cũng không đồng ý, làm sao có thể gặp chị."

Tống An An khóc không ra nước mắt: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Tiểu Ngưu nghĩ nghĩ: "Hay là... chị kí tên đi, em đưa cho anh ấy."

Tống An An: "?"

"Kí tên?" Tống An An không hiểu, "Kí tên cái gì?"

"Kí tên trên ảnh đó, chị chưa kí bao giờ sao?" Nói đến đây, Tiểu Ngưu dừng lại, nhìn qua Tống An An với ánh mắt cảm thông, "Xin lỗi, em quên mất lúc trước chị không có fan."

Tống An An: "..."

Nhưng mà...

Tống An An ngờ vực: "Cần chữ kí để làm gì?"

"Cho anh Hằng đó, anh ấy là fan của chị."

"?"

Tiểu Ngưu cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn biểu cảm của Tống An An liền có chút bất mãn: "Biểu cảm này của chị là sao? anh Hằng nhà em thích chị đó."

Tống An An có chút hỗn loạn: "Không phải, ban nãy không phải cậu nói anh ấy..."

"Lẽ nào chị nghĩ là loại thích kia?" Tiểu Ngưu bừng tỉnh, phất tay, "Vậy thì không có khả năng, chị đừng nghĩ nhiều."

Tống An An: "..."

Tôi tin cậu cái rắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro