Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[HiroReiHiro] Sinh sinh bất tức (Tạm dịch: Cuộc đời bất tận)

Tác giả: みゆき

Editor: ARPI

_______________________________________

Warning:

- Câu chuyện của 20 năm sau

- Furuya Rei 49 tuổi, chú ý tránh lôi

- Có nhân vật original, nhưng không có tuyến tình cảm với nhân vật trong nguyên tác

- Có OOC

_________________________________________

Summary:

Sự xuất hiện của một vị khách bất ngờ đã mở ra bí mật bị thời gian vùi lấp hàng chục năm...

________________________________________

Chương 2

8.

Sau khi Morofushi Mitsusaki trở về, vẫn cảm thấy người tên Furuya Rei kia có hơi quen mắt.

Cô có trí nhớ rất tốt, ít nhiều đều có thể nhớ được những người mình đã từng gặp mặt, huống chi đó là Furuya Rei, người có vẻ ngoài đặc biệt khiến người khác khó mà quên được.

Hơn nữa, từ thái độ vừa yêu vừa sợ của viên cảnh sát phụ trách vụ án hôm nay, Furuya Rei hẳn là một người vô cùng nghiêm khắc, nhưng khi người ấy nhìn về phía cô, ánh mắt anh vẫn luôn dịu dàng và có phần hoài niệm. Thậm chí, cô còn thấy rằng ánh mắt anh như nhìn xuyên qua mình mà nhớ về quá khứ xa xăm.

Furuya Rei còn biết cô đến từ Nagano.

Tuy rằng không thể khẳng định 100%, nhưng cô cảm thấy rằng, nhất định là vị cảnh sát này có quan hệ nào đó với nhà Morofushi.

Nhớ tới ban nãy khi anh đưa cô đến ga tàu sau đó vẫy tay rời đi, bóng hình không còn trẻ trung của anh kéo dài dưới nắng chiều, càng lúc càng đi xa. Không hiểu sao, Mitsusaki chợt cảm thấy đau lòng.

Không biết chú ấy có bạn thân hay không, có người quan tâm hay không.

Cô lại nhớ đến bố mình giờ đang ở nhà một mình, canh giữ mái ấm của họ. Cô tới Tokyo đã được 3 tháng, từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên cô xa nhà lâu như vậy.

Bố là người ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, không biết bố có đang nhớ cô hay không.

9.

Chọn ngày không bằng vừa lúc, đêm đó, sau khi tắm rửa xong, Mitsusaki nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, nghĩ bố mình lúc này có lẽ cũng đã tan tầm về nhà rồi, nên cô gọi video cho bố.

"Ừm, bố ơi, là con đây..."

"Có chuyện gì thế?" Trên điện thoại hiện lên hình ảnh một người đàn ông mặc trang phục ở nhà, ngữ điệu vẫn bình tĩnh như mọi khi.

"Không có gì ạ, chỉ là những chuyện giao tiếp gần đây thôi..."

"Con tăng nhiệt độ điều hòa lên, sau khi tắm xong phải lau khô tóc..." Người bên kia nhíu mày.

"Con biết rồi!"

Lại bị coi là trẻ con. Cô đành nghe lời bố, tăng nhiệt độ điều hòa lên 27 độ, vào phòng tắm lấy khăn lông lau khô tóc.

Sau khi nói chuyện được một lúc, cô mới nhớ ra có việc muốn nhờ bố mình.

"Đúng rồi, bố ơi, bố chuyển camera sau đi ạ, bố giúp con tìm quyển sách trên giá được không?"

"Chờ một lát..." Màn hình xoay chuyển rung lắc một hồi, sau đó hiện lên từng hàng sách được sắp xếp chỉnh tề, "Con muốn tìm quyển nào?"

"Những quyển về luật tố tụng hình sự... Hàng bên trên nữa ạ.. A!"

"Lớn rồi mà vẫn thích gào lên như vậy..."

"Con xin lỗi..."

"Con có thể đọc 2 quyển này..." Trên màn hình là 2 quyển sách mới lấy trên giá xuống, sau đó là hình ảnh đặc tả trang bìa. "Bố gửi qua cho con nhé?"

"Không cần đâu ạ, cuối tuần sau con sẽ về nhà, con sẽ mang đi..."

Ban nãy khi camera di chuyển, trong một khoảnh khắc cô đã nhìn thấy mấy khung ảnh ở tầng trên cùng của giá sách, cô tinh mắt chú ý tới một mảng vàng kim chợt lướt qua, cuối cùng vì nhất thời kích động mà suýt chút nữa làm rơi điện thoại.

Cô chợt thấy tò mò.

Thật ra cô chỉ cần hỏi bố mình là có thể có được rất nhiều manh mối. Nhưng dù sao cô cũng được coi là ½ thám tử, so với chuyện được cho sẵn đáp án, thì đương nhiên việc tự mình tìm hiểu, bóc trần lớp màn bí ẩn và phát hiện ra chân tướng vẫn thú vị hơn nhiều.

Cô quyết định trở về Nagano.

10.

Nháy mắt đã tới thứ 6, buổi chiều Mitsusaki không có tiết học, vậy nên cô thu dọn vài món đồ cần thiết rồi đi tàu cao tốc trở về Nagano.

Lúc cô về đến nhà thì mới khoảng 3 giờ chiều, còn lâu mới đến giờ bố cô tan làm.

Cô đến trước giá sách, cẩn thận quan sát những bức ảnh đặt trên tầng cao nhất.

Những ảnh chụp này cô đều nhớ, ảnh một nhà bốn người của bố, ảnh gia đình ba người được chụp khi cô mới ra đời không lâu, còn nằm trong vòng tay mẹ, cũng có ảnh chụp của chú khi chú mới trở thành cảnh sát...

Còn có một bức ảnh, cô nhớ là trước kia từng nghe bố nói, là năm đó khi bố cô đến Tokyo học đại học thì chụp cùng chú, mà trong một góc của bức ảnh, có nửa gương mặt mờ nhòe của bạn thân của chú cô.

Cô dùng điện thoại chụp ảnh bức ảnh này, tải lên phần mềm xử lý hình ảnh, cố gắng phục chế nó.

Dù sao cũng là ảnh chụp từ hơn 30 năm trước, độ phân giải có hạn, hơn nữa người trong góc cũng chỉ là một bóng hình mờ ảo, cho dù có dùng kỹ thuật hiện đại cao siêu để phục chế thì cũng rất khó nhìn ra gương mặt của người đó, chỉ có thể xác định được mái tóc vàng chói mắt và màu da ngăm.

Thực ra thì những đặc điểm này trùng khớp với Furuya Rei đó chứ.

Nhưng hiển nhiên, điều này không thể trở thành chứng cứ.

Mitsusaki lặng lẽ thở dài, đang định để khung ảnh lại chỗ cũ thì đột nhiên phát hiện ra, sau mấy khung ảnh còn có một chiếc hộp.

Trước kia chiều cao của cô không tới nên chỉ có thể ngửa đầu nhìn những bức ảnh này, không chú ý tới đằng sau nó còn có thứ gì.

Cô cẩn thận xếp các khung ảnh sang một bên, lấy chiếc hộp trên giá xuống.

11.

Những lá thư đã viết từ rất lâu mang theo quá khứ xa xôi phủ bụi lặng lẽ nằm trong hộp.

Lá thư ở trên cùng, nhìn dấu bưu điện thì có từ đầu thời đại Heisei, tính đến nay cũng 40 năm có lẻ.

Phong thư rất cũ, giấy viết thư bên trong sớm đã ố vàng, nhưng từ những nếp gấp ngay ngắn là có thể nhìn ra nó được giữ gìn rất cẩn thận.

"Anh à, em đến Tokyo rồi. Chú dì đối xử với em tốt lắm, anh đừng lo quá nhé..."

Cô tiếp tục xem những bức thư khác.

Mỗi bức thư đều đề tên người nhận là Morofushi Takaaki, người gửi luôn là Morofushi Hiromitsu.

"Hôm nay dì đưa em đến bệnh viện lớn kiểm tra rồi, dây thanh quản không có vấn đề gì, có lẽ một thời gian sau sẽ tốt lên thôi. Hy vọng em có thể nhanh chóng nói chuyện lại được, lúc đó em có thể gọi điện thoại cho anh rồi..."

"Anh à, em xin lỗi, hôm nay em đã đánh nhau. Sau khi tan học có mấy tên lớp trên muốn cướp cặp sách của em, em không cho, bởi vì bên trong có ảnh chụp cùng với bố mẹ và anh. Bọn họ muốn đánh em. Lúc này có một người bạn (có lẽ là bằng tuổi với em) bênh em và đứng chắn phía trước em. Vốn dĩ em không muốn đánh nhau, nhưng em sợ cậu ấy chỉ có một mình, căn bản không thể đánh lại cả đám người kia được..."

"Làm cho anh phải lo lắng rồi, em xin lỗi. Em không có việc gì, chỉ bị xây xát ngoài da thôi, bây giờ em đã không sao rồi. Em hứa từ nay về sau, nếu không phải gặp chuyện bất đắc dĩ, em sẽ không đánh nhau."

"Anh ơi, vừa nãy nói qua điện thoại em quên mất. Người lần trước giúp đỡ em khi em bị chặn cướp là Zero đó. Nhờ có cậu ấy cổ vũ nên em mới có thể dần dần nói chuyện lại được rồi. Có thể làm bạn với cậu ấy, thực sự tốt quá!"

......

Ban đầu thư được gửi đến thường xuyên, thường là 2, 3 ngày có một lá thư. Sau đó có thể do nói chuyện điện thoại nhiều hơn nên tần suất gửi thư tay giảm xuống, nhưng vẫn duy trì gửi thư qua lại như trước.

Cô cẩn thận đọc những bức thư từ vài chục năm trước, và cố hình dung ra gương mặt của người chú mà cô chưa từng gặp mặt.

Nhất định chú là một thiên thần nhỏ dịu dàng lương thiện.

"Anh ơi, thật vui khi chúng ta có thể gặp nhau ở Tokyo. Đây là ảnh chụp chung của chúng ta ở quán café lần trước. Em mong đến lần gặp mặt tiếp theo lắm đó!

PS: Ảnh mà Zero chụp cho em và anh bị mờ rồi, nên em gửi ảnh này cho anh ạ."

Ảnh mà chú gửi tới hẳn là bức ảnh trong khung hình kia nhỉ. Xem ra Zero chính là cậu bé tóc vàng trong ảnh.

12.

Mitsusaki say mê đọc những bức thư mà không hề nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng bước chân đang đi đến.

Đến khi cô nhận ra có người đang đứng phía sau mình thì cơ thể đã phản ứng trước, vừa xoay người đã đánh ra một chiêu.

Đối phương hiển nhiên cũng bị shock, nhưng động tác còn nhanh hơn cô, dễ dàng tránh được đòn đánh của cô.

"Nobu-chan?"

Người vừa đến chính là trúc mã của cô, Yamato Nobuharu. Vì bố của 2 người là bạn thân (?), tuổi 2 người cũng xấp xỉ nhau nên đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn.

Mà nói nữa, võ thuật của cô và Nobu-chan là do chú Kansuke dạy cho.

Khi cô còn nhỏ, chú Kansuke đã dạy võ cho cô, xoa đầu cô dặn dò thấm thía: "Mitsusaki-chan à, con nghe cho kỹ, chỉ có đầu óc thôi là chưa đủ, cho dù con có nhìn thấu được chân tướng nhưng nếu không thể tự bảo vệ bản thân thì sẽ giống như bố con ấy, bị tội phạm đánh cho một gậy hôn mê luôn, suýt chút nữa thì táng thân biển lửa..."

Mà bố cô thì đương nhiên không đồng ý với những lời này, nhìn Nobuharu và nói: "Nếu con ỷ vào võ nghệ của mình tốt mà liều lĩnh xông về phía trước, làm không tốt thì sẽ giống như người nào đó đột nhiên biến mất mà không ai biết, lúc đó chú còn đang chuẩn bị xin cấp trên cho hắn thăng 2 cấp đó..."

"Này Khổng Minh, cậu..."

2 người lớn lại bắt đầu đấu võ mồm với nhau, cô và Nobuharu nhìn nhau, chuồn đi ăn hoa quả mà cô Yui đã chuẩn bị.

"Nobu-chan, sao cậu lại tới đây?"

"Mẹ tớ nhận được anh đào từ một người bạn gửi từ quận Yamanashi đến, bảo tớ mang đến nhà cậu một ít." Nói xong, cậu giơ túi anh đào ra.

"Cảm ơn cô Yui giúp tớ nhé!" Mitsusaki vui vẻ nhận túi trái cây. Anh đào là loại quả cô thích ăn nhất, và rõ ràng là giờ này bố cô vẫn chưa tan làm, "Sao cô biết tớ đã về thế?"

"Mẹ nói tuần này tâm trạng của chú tốt lắm, nên mẹ đoán được."

Rõ ràng lúc gọi điện thoại, thấy cô nói mình sẽ về nhà, bố cô còn không lộ ra chút phản ứng nào cơ mà. Đúng là khẩu thị tâm phi~

13.

"Mà đây là?" Nobuharu chú ý đến những giấy tờ trải đầy bàn.

"Đây là thư ngày trước chú tớ gửi cho bố tớ."

"Thư viết tay à... Đúng là sự lãng mạn của thời Heisei..."

Đúng vậy, những đứa trẻ thời Reiwa như họ, từ khi sinh ra đã được bao quanh bởi những sản phẩm điện tử, một tin nhắn LINE được gửi qua internet mất chưa tới 1 giây, rất ít khi được nhìn thấy những nét bút trên giấy viết thư, dán tem lên, trèo đèo lội suối mang tâm tư gửi đến nơi xa.

Mitsusaki tiếp tục đọc thư, Nobuharu cũng tò mò thò đầu vào xem, thấy cô không phản đối, cậu cũng thấy thư ra đọc.

"Anh ơi, tuấn sau em sẽ đến trường đại học để báo danh. Về sau em sẽ là bạn cùng trường với anh rồi! Mặt sau của phong bì là địa chỉ mới của em, là một căn chung cư thuê cùng với Zero ở gần trường học..."

...

"Anh ơi, em nhờ anh chuyện này được không? Chú dì muốn chuyển đến vùng ngoại ô ở, em không muốn phiền chú dì chuẩn bị một phòng riêng cho em. Đồ đạc trước đây của em có thể gửi tạm đến nhà cũ ở Nagano không ạ?"

"Em cảm ơn anh! Thời gian giao hàng là chiều chủ nhật tuần sau, nhờ anh giúp em ký nhận nhé. Có một chiếc hộp, anh cứ để đó là được, khi nào em về thì em sẽ tự dọn dẹp ạ.

PS: Nếu kỳ nghỉ hè này có rảnh thì em sẽ đưa Zero tới Nagano chơi."

Nhà cũ sao? Khi cô còn nhỏ, bố cô từng dẫn cô đi qua vài lần, nhà ở ngoại ô Nagano, gần biên giới với tỉnh Gunma.

Tìm được chiếc hộp được nhắc tới kia, có lẽ cô sẽ có được những manh mối mới.

14.

"Để tớ nói thì, chú của cậu chắc chắn là thích cô gái tên Zero này..." Lời nói đột ngột của Nobuharu cắt ngang suy nghĩ của Mitsusaki.

"Chuyện này sao có thể..."

"Sao lại không thể chứ." Cậu lại mở thêm mấy lá thư, nhanh chóng đọc lướt qua, quả nhiên lại thấy được cái tên quen thuộc. "Một người cả ngày nhắc đến tên người khác, không phải thích thì là gì?"

"Nhưng mà..." Mitsusaki cũng nửa tin nửa ngờ, cầm khung ảnh cẩn thận nhìn lại, xác nhận mình không nhìn nhầm.

"Nhưng mà Zero là con trai mà ~"

End chương 2

Lời tác giả:

Trong thế giới của Conan ai mà không có thanh mai trúc mã cơ chứ ~

Tôi không biết đặt tên, mỗi lần đặt là một lần đau khổ.

Mitsusaki, "saki" là (đóa hoa) nở rộ.

Tên của trúc mã làm tôi rối rắm rất lâu, sau đó đã chọn Nobuharu, lấy từ tên 1 trong 4 vị tướng nhà Takeda. (PS: Kansuke là quân sư nhà Takeda)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro