Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cẩm, Ngọc.

Beta: ChiiChoo.

Lúc Tề Vương Hoàn Huyên tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, như thể men rượu đã xâm vào trong óc.

Một lát sau, hắn nhớ tới chuyện tối qua. Mặc dù còn chút men say nhưng hắn vẫn chưa mất đi thần trí, chuyện đã xảy ra hay chưa xảy ra, chỉ cần nhớ lại là rõ.

Hắn nhíu mày càng chặt hơn.

Cao Mai thấy chủ nhân day huyệt thái dương thì biết là hắn bị say rượu, bèn vội vàng phân phó người mang canh giải rượu tới: “Vẫn còn sớm, điện hạ uống canh rồi nghỉ ngơi một lát đi.”

Hoàn Huyên lắc đầu, ngồi dậy: “Không ngủ, hôm nay còn phải vào cung thỉnh an.”

Cao Mai lập tức hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo, dọn dẹp giường đệm, khi thấy trên mặt Hoàn Huyên không có dấu vết gì khác thường thì trong lòng liền hiểu.

Khó trách tiểu nương tử kia không đến nửa canh giờ đã đi ra, hóa ra là thị tẩm không thành.

Có điều thân là hầu cận, hắn biết đây đã là chuyện khó có được.

Mấy năm nay bên cạnh Tề Vương có không ít mỹ nhân, có nhiều người thừa cơ trục lợi, biết điện hạ ái mộ tam tiểu thư Ninh Viễn Hầu Phủ liền đi khắp nơi tìm nữ tử có dung mạo giống nàng ta.

Trong đó không thiếu nữ tử giống hơn Tùy Tùy, thậm chí còn không phân biệt được đó là hàng giả, thế nhưng điện hạ vẫn không thèm liếc mắt, không chút do dự đuổi người ta về.

Có thể thấy, thế thân không phải ai cũng có thể làm được, còn phải dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa.

Cao Mai hầu hạ Tề Vương rửa mặt chải đầu thay quần áo, dùng bữa sáng, sau đó mới thật cẩn thận hỏi xin chỉ thị: “Điện hạ, hôm nay hồi phủ, chỗ ở của Lộc nương tử còn chưa được sắp xếp, không biết nên an bài ở sân viện nào?”

Hắn phỏng đoán ý tứ của Tề Vương, chắc là muốn giữ lại nữ tử này nên không hỏi có cho vào phủ không mà trực tiếp hỏi an bài ở sân viện nào.

Tề Vương liếc nhìn hắn, hai hàng lông mày nhăn lại: “Tìm một chỗ ở khác sắp xếp cho nàng ta đi.”

Đây chính là không cho người vào phủ mà, Cao Mai âm thầm kinh ngạc, điện hạ của bọn họ không hề có một thê thiếp nào, nội viện trong vương phủ trống không, có rất nhiều phòng trống. Chỉ tùy tiện chọn ra hai căn phòng cũng tốt hơn ngoại trạch bên ngoài, nếu sợ Vương phi tương lai để ý, vậy không cho danh phận là được.

Chỉ là nội trạch của điện hạ nhà bọn họ rất sạch sẽ, khác với đám oanh oanh yến yến trong hậu viện của các thân vương khác.

Mặc dù Thái Tử tự xưng là “giữ mình trong sạch”, dù đến nay Thái Tử Phi chưa qua cửa nhưng cũng đã sủng hạnh mấy cung nhân mỹ tì.

Cao Mai trộm liếc nhìn chủ nhân một cái, chỉ thấy thần sắc Hoàn Huyên lãnh đạm, thậm chí có hơi chán ghét. Chẳng lẽ tiểu nương tử kia làm sai chuyện gì khiến ngài ấy chán ghét rồi?

Hắn châm chước một chút, thử nói: “Điện hạ ở kinh thành có mười mấy phòng trạch, không biết nên sắp xếp Lộc nương tử đến chỗ nào thì thích hợp?”

“Chỉ có một chút chuyện nhỏ, ngươi tự xem mà làm.” Hoàn Huyên nhàn nhạt nói.

Cao Mai sợ nhất chính là “ngươi tự xem mà làm”, làm rồi nhỡ không hợp tâm ý thì sẽ bị ăn mắng.

“Tòa nhà của Thắng Nghiệp Phường cách vương phủ cũng gần, vừa náo nhiệt mà cũng rất yên tĩnh, nói chung rất là đẹp và thanh tịnh…” Cao Mai cẩn thận xin chỉ thị.

Hoàn Huyên không lên tiếng, chỉ xốc mí mắt.

Cao Mai cảm thấy không khí đột nhiên đông cứng lại, sau lưng truyền đến từng đợt rét lạnh.

Sau một lúc lâu, Hoàn Huyên mới nói: “Có phải Thường An Phường có Sơn Trì viện không?”

Cao Mai lắp bắp kinh hãi, Tề Vương phủ ở phía Đông Bắc thành Trường An, mà Sơn Trì viện kia ở phía Tây Nam thành, gần như ở phía ngoại thành, bốn phía dân cư thưa thớt, đều là biệt thự và trang viên của quý nhân quan lớn, quanh năm chẳng được một hai lần tới đó.

Trừ mấy thứ đó ra thì chỉ có đồng ruộng.

Nói khó nghe chút thì là ném tới thôn trang rồi nhắm mắt làm ngơ, để tự sinh tự diệt, chỉ cung cấp thức ăn.

Cao Mai không ngờ điện hạ lại nhẫn tâm như vậy. Cho dù việc thị tẩm không thành thì qua chuyện đêm qua, nàng cũng được xem như là nữ nhân của Tề Vương.

Qua một đêm liền vứt người ta đi như đôi giày cũ, quả là bạc tình.

Cao Mai đã ăn không ít thứ ngon do Lộc Tùy Tùy tự làm, chột dạ do ăn ké nên muốn cứu vãn tình thế: “Điện hạ, vị trí phường Thường An hẻo lánh, Lộc nương tử là một nữ lang còn trẻ, một mình ở đó, lại là người tha hương, trời xa đất lạ, chỉ sợ có nhiều bất tiện……”

Thấy trên mặt Tề Vương không có chút biểu cảm, Cao Mai to gan tiến sát lại gần nói: “Điện hạ, Lộc nương tử rời xa quê hương cũng không dễ dàng, tối hôm qua nô tài còn thấy nàng ấy sắp khóc….”

Hoàn Huyên nhướng mắt, ánh mắt giống như lưỡi đao xẹt qua mặt hắn.

Cao Mai trong lòng chợt lạnh, “Bùm” một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu tạ tội: “Nô tài đi đã đi quá giới hạn, xin điện hạ trách phạt.”

Hoàn Huyên không lên tiếng, tự mình uống trà, sau một lúc lâu mới nói: “Quản cho tốt chuyện của ngươi.”

Cao Mai nghe thấy ngữ khí của hắn hơi hòa hoãn, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Điện hạ nói rất đúng.”

“Lui ra đi.”

Cao Mai đứng dậy tạ ơn, hai chân vẫn còn mềm nhũn.

Hắn run rẩy lùi ra cửa, lại nghe Hoàn Huyên nói: “Mau phái hai thị vệ đi Sơn Trì viện.”

Cao Mai vội nói: “Nô tài lập tức đi làm.”

Sau này chuyện trong phòng của điện hạ, hắn cũng không dám lắm miệng nữa.

……

Chỉ chốc lát sau, bên Tùy Tùy đã nhận được tin.

Xuân Điều hỏi rõ Sơn Trì viện đó cách phủ Tề Vương bao xa, khuôn mặt lập tức suy sụp.

Tùy Tùy lại tỏ vẻ không sao cả, thậm chí còn rất vui: “Sống ở ngoài cũng khá tốt, vừa an tĩnh lại tự tại.”

Với nàng mà nói, so với phải vào vương phủ, mỗi tiếng nói cử động đều có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, chi bằng sống ở bên ngoài, truyền tin tức cũng tiện hơn.

Sắc mặt Xuân Điều càng kém hơn, bĩu môi nói: “Nô tỳ đã hỏi thăm, chỗ đó gần như là vùng ngoại ô, cách thị phường xa như vậy, mua một bộ kim chỉ cũng phải đi cả buổi.”

“Coi như làm khỏe cơ thể.” Tùy Tùy tốt tính an ủi nàng ta, “Xuân Điều tỷ tỷ không thích đi, vậy ta đi là được.”

Xuân Điều dậm chân: “ Cách vương phủ xa như vậy, điện hạ tới một chuyến cũng rất bất tiện.”

“Điện hạ sẽ không tới đâu.” Tùy Tùy nói thẳng ra.

Xuân Điều hơi nghẹn, thẹn quá hóa giận: “Nương tử vui lắm hay sao.”

Cô nương này nói đến cũng thật lạ, mỗi lần nhìn thấy Tề Vương điện hạ, cho dù chỉ là nhìn thấy từ xa, nàng cũng có thể duỗi cổ dài si ngốc mà nhìn nửa ngày, nhưng giờ Tề Vương cũng sắp quên nàng luôn rồi, vậy mà nàng cũng không nóng lòng chút nào, vẫn sống tiêu dao tự tại như cũ.

Khi nhắc tới Tề Vương điện hạ, trên mặt nàng không hề gợn sóng, phảng phất như chỉ nói về một người không liên quan.

Xuân Điều cũng không rõ rốt cuộc trong lòng nàng nghĩ như thế nào.

Chỉ là việc ở nơi nào không phải do bọn họ quyết định, cho dù không cam lòng, Xuân Điều cũng chỉ có thể lẩm bẩm thu dọn hành trang.

Tề Vương từ sáng sớm đã mang theo mấy tên hầu cận vào cung thỉnh an, Tùy Tùy ở trạm dịch chờ đến giữa trưa, lúc này mới đi theo đoàn còn lại cùng nhau vào thành.

Đây là lần đầu tiên Xuân Điều tới Trường An, xe ngựa tới cửa thành thì dừng lại, vén mành cửa sổ xe lên, tò mò nhìn ra xung quanh bên ngoài, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.

“Nương tử người mau xem, bên kia chính là Cung Bồng Lai, người nhìn cặp khuyết [1] kia, cao quá, thật khí phách!” Xuân Điều lôi kéo Tùy Tùy muốn nàng nhìn.

[1] Que đôi.

Tùy Tùy liếc mắt một cái, chỉ “ Ừ ” một tiếng, trong mắt nàng, Bồng Lai Cung ở phía bắc Cao Cương giống như một con mãnh thú đang ngủ yên, hai que đôi nguy nga kia là một cái miệng khổng lồ, tựa như vực sâu.

Sinh mệnh những người quan trọng với nàng, đều bị cái miệng khổng lồ này cắn nuốt.

“Từ nay về sau chúng ta cũng là người kinh thành rồi!” Xuân Điều phấn chấn kéo tay áo nàng.

Tùy Tùy không nói lời nào, từ nhỏ nàng đã không thích Trường An, với nàng mà nói, biên quan mới là cố hương.

Khi còn nhỏ, mỗi khi trăng tròn, phụ thân nàng sẽ mang theo nàng bò lên trên vọng lâu, đứng ở trên đỉnh tối cao toàn thành, chỉ cho nàng hướng của thành Trường An. Khi đó nàng còn không rõ, vì sao mẫu thân dịu dàng xinh đẹp và tổ mẫu từ ái dịu dàng lại không thể tới Ngụy Bác đoàn tụ cùng bọn họ.

Lúc đấy phụ thân giải thích với một đứa bé như nàng không rõ ràng lắm, chỉ từ trong ngực lấy ra sáo ngọc, từ từ thổi một khúc <Trường Tương Tư>.

Trường Tương Tư, ở Trường An.

Khi đó, Trường An ở trong lòng nàng không phải là một tòa thành, mà đó là một tòa nhà giam.

Mẫu thân và tổ mẫu của nàng, lần lượt chết ở nhà giam, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không được.

Xuân Điều còn đang lải nhải bên tai nàng.

“Ôi, kinh thành có khác, nhóm phu nhân nương tử đó ăn mặc cũng thật xinh đẹp…… mấy cái trâm phượng kia cũng phải nặng tầm năm sáu lượng nhỉ?”

“Tấm lụa kia được làm từ loại tơ gì vậy, cũng thật ảo diệu, giống như mây vậy…”

Nàng ta buồn bực nói: “Đây không phải lần đầu nương tử vào kinh sao? Sao không hiếu kỳ chút nào vậy?”

Tùy Tùy nói: “Sau này còn có rất nhiều cơ hội xem, không vội.”

Xuân Điều thấy nàng nói vậy thì không khỏi tâm hoa nộ phóng [2], ha ha cười rộ lên.

[2] Tâm hoa nộ phóng: là thành ngữ để mô tả trái tim vui vẻ hạnh phúc.

Càng đi về phía Nam, người đi bộ, xe ngựa ven đường càng thưa thớt, các phu nhân ăn mặc đẹp đẽ sang trọng cũng dần dần biến mất.

Cái miệng nói không ngớt của Xuân Điều cuối cùng cũng ngừng lại được.

Xe ngựa tiếp tục đi, ngay cả dân cư cũng trở nên thưa thớt.

Trận đại loạn vào hơn hai mươi năm trước, quân An Tây đánh vào thành Vĩnh An đốt giết đánh cướp, các hộ dân mười thất chín không [3], bây giờ cũng chưa thể khôi phục lại dáng vẻ phồn hoa ngày xưa.

[3] Chín trong số mười gian là trống, mô tả khung cảnh ảm đạm của một số lượng lớn người chết hoặc chạy trốn do thảm họa hoặc chiến tranh.

Thành Nam nghèo túng, phường tường bị phá nát trong đại loạn không có người tu sửa, nhìn lướt qua đống đổ nát thê lương, nửa là đồng ruộng nửa là cỏ hoang.

Đang là cuối mùa thu, đồng ruộng hoa màu thu hoạch hầu như không còn, chỉ còn lại vài cọng cỏ khô héo, còn có một số căn nhà thấp bé nằm trên vùng đất cháy vàng, có nhà thậm chí không có cả tấm lợp để che mái hiên, vẫn chỉ là mái làm bằng cỏ tranh, muốn có bao nhiêu keo kiệt thì có bấy nhiêu keo kiệt.

Thành Nam bần hàn tiêu điều, so với thành Bắc phồn hoa quả thực như trời với đất.

Sắc mặt Xuân Điều càng ngày càng khó coi, Tề Vương ném Lộc Tùy Tùy tới nơi như thế này, sợ là không có ý để tâm tới.

Nàng ta vừa suy nghĩ vừa trộm liếc Tùy Tùy, lại thấy nàng chỉ nghiêng người dựa vào thùng xe, biểu tình trầm tĩnh, nhìn ngoài cửa sổ như đang suy tư gì.

Xuân Điều cảm thấy khi nàng không cười cứ như trở thành một con người khác vậy, mỗi khi như thế, nàng trở nên xa lạ và xa cách.

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, đi đến phường Thường An, dọc theo con đường cắt ngang trong phường đi về hướng Tây.

Chỉ sau chốc lát, đã nhìn thấy biệt viện Sơn Trì của Tề Vương.

Nhìn thấy bức tường hai tầng kiên cố cùng cửa ô đầu cao ngất, sắc mặt Xuân Điều mới khá hơn một chút.

Hai người đồng thời xuống xe, cửa ô đầu chậm rãi mở ra, một lão thương đầu mặc áo ngắn vải thô đi ra.

Lão nhân kia có cái mũi hèm rượu bắt mắt, hai mắt nhắm lại thành một đường thẳng, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ.

Ánh mắt lão ta nhanh chóng đảo qua trên người hai người, lại quay về trên mặt Tùy Tùy, dừng lại một chút, liền cúi đầu xuống.

Có mỹ nhân làm người không dời mắt được, có mỹ nhân là khiến người ta không dám nhìn nhiều, giống như nhìn lâu đôi mắt sẽ bị bỏng rát.

Tùy Tùy là người thứ hai.

Lão thương đầu đã rất già rồi, nhưng mặc kệ 18 tuổi hay là 80 tuổi, thấy mỹ nhân như vậy đều khó tránh khỏi bị kinh hãi.

“Nói vậy vị này chính là Lộc nương tử, xin đi cùng lão bộc.”

Tùy Tùy cười nói: “Không biết lão trượng xưng hô như thế nào?”

Lão thương đầu cong lưng nói: “Nương tử gọi lão bộc là A Phúc là được .”

Tùy Tùy mặt mày khẽ cong: “Phúc bá.”

“Nương tử đi theo lão bộc.”

Lão nói xong rồi đẩy cửa ra, cho xe ngựa đi vào.

Mấy người vòng qua ngưỡng cửa, Xuân Điều ngẩng đầu vừa nhìn, mặt mày lập tức sụp xuống.

______________________

Tác giả có lời muốn nói giới thiệu về bối cảnh chuyện xưa:

1, Bối cảnh thời đại giống với thời Hậu Đường, sau An sử chi loạn, thế lực triều đình suy nhược, các chư hầu bị chia cắt.

Tiết Độ Sứ của Đại phiên trấn hơi giống một chư hầu, ở trong phiên trấn cơ bản là tự trị, hầu như không bị triều đình quản thúc, sự phân chia quyền lực được luân phiên tiến hành trong gia tộc, hoặc là sự chiếm đoạt giữa các tướng lĩnh, triều đình không thể can thiệp được, chỉ có thể chờ sau khi xong làm một nghi lễ sắc phong, thừa nhận sự thật đã định.

Mối quan hệ giữa triều đình và phiên trấn không hề yên tĩnh, bên này giảm bên kia tăng duy trì tình hình cân bằng.

2, Nữ chính sẽ không làm hoàng đế, nếu nói về binh lực, nàng thật sự có cơ hội lật đổ hoàng đế, nhưng nếu thật sự đánh, đa số lòng dân sẽ vẫn hướng về triều đình, muốn đánh sẽ mất rất nhiều năm, gây ảnh hưởng tới người dân, chưa kể còn không chắc sẽ đánh thắng. Đứng trên lập trường của nữ chính, khởi binh tạo phản là không hợp lý.

Truyện lấy ngôn tình là chính, những thứ khác đều là phông nền, rất nhiều chỗ đều là phóng đại, khác xa với lịch sự, xin các tiểu thiên sứ không cần đi sâu vào nó.

Nam chính này không phải chó bình thường, vậy nên gặp gỡ nữ chính bạc tình~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro