Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Tận Kim.

Beta: Cẩm.

Thân hình nàng ta nhỏ yếu mảnh mai, dù khoác trên mình bộ lông cáo màu trắng cũng có thể thấy bờ vai, eo lưng nhỏ gọn, trên người là áo thủy mặc mỏng thêu lá trúc bằng chỉ bạc, mặc váy xếp nếp như bộ lông của Khổng Tước, phảng phất như có một cơn gió thổi qua mặt sông.

Trên đầu nàng ta mang khăn che, khiến người xem không thể thấy rõ dung mạo.

Trong làn gió của những ngày nắng nhẹ, chiếc mạng che mặt được gió thổi nâng lên, thỉnh thoảng để lộ ra chiếc cằm nhỏ trắng như ngọc và nửa đôi môi được điểm tô phấn son, nhìn lại thì không thấy rõ nữa.

Chỉ là một thoáng kinh hồng, cũng biết sau lớp lụa che mặt là một mỹ nhân tuyệt sắc. Cũng do không nhìn thấy mới càng làm tâm người ngứa ngáy khó chịu hơn.

Một nhóm người ở phía đối diện thấy xe liễn của Tề Vương đến, cũng vội vã tránh sang lề đường bên trái.

Nữ tử hơi cúi đầu, thân hình vốn đã gầy như cành liễu hơi run lên.

Hoàn Huyên thấy nữ tử thì ánh mắt bị đình trệ như bị sợi tơ giữ chặt, không thể dời mắt được.

Cao Mai nhìn sắc mặc của chủ nhân, trong lòng không khỏi nhảy dựng, điện hạ nhà hắn ý chí sắt đá, không có chuyện trên đường thấy mỹ nhân liền ngây ra.

Chỉ có một người duy nhất trong thiên ha khiến hắn lộ ra biểu tình này, chính là – Nguyễn Nguyệt Vi.

Quả nhiên một lúc sau, Hoàn Huyên đã trầm giọng nói: "Dừng xe."

Hắn hạ lệnh dừng xe, nhưng không có ý xuống xe, chỉ là dừng mắt nhìn nữ tử ấy.

Gió nhẹ phất phơ mang theo hương thanh mát quen thuộc.

Hắn bất giác nín thở.

Nàng ta khẽ run lên, như cành liễu trước gió, lại tô điểm thêm vẻ yêu kiều khiến người ta thương tiếc.

Nguyễn Nguyệt Vi lên tiếng thi lễ trước: "Dân nữ Nguyễn Thị, bái kiến Tề Vương điện hạ, điện hạ vạn phúc."

Giọng nàng ta nhẹ nhàng thanh mảnh như dáng người, mang chút Ngô âm [1], giống như hoàng anh xuất cốc.

[1] Ngô âm: Đây là loại tiếng Trung được nói đông thứ hai sau tiếng Quan Thoại.

Ba năm trước, dưới gốc cây liễu Ba Kiều, nữ tử này đã nói những lời độc ác nhất bằng giọng nhẹ nhàng mềm mại nhất thiên hạ.

Ánh mắt Hoàn Huyên dừng lại trên bàn tay của nàng ta. Nguyễn Nguyệt Vi đang gắt gao nắm chặt chiếc quạt làm bằng ngà voi, và trái tim hắn dường như cũng bị bàn tay ấy siết chặt.

"A tẩu vẫn khỏe chứ?" Thanh âm của hắn lạnh băng, lại hơi lạc giọng, mặc dù phát ra từ cổ họng nhưng vẫn thấy xa lạ.

Nguyễn Nguyệt Vi vẫn chưa thành hôn với Thái Tử, hắn vốn không nên gọi như vậy nhưng lại buột miệng thốt ra. Hắn không trách nàng, cũng không có ý muốn làm tổn thương nàng nhưng chung quy vẫn không buông bỏ được.

Nguyễn Nguyệt Vi run lên, gần như không thể đứng thẳng được, tỳ nữ bên cạnh thấy thế liền nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy. Sau một lúc lâu, nàng ta mới run giọng nói: "Tạ ơn điện hạ quan tâm, dân nữ vẫn khỏe."

Hoàn Huyên nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy thì tốt."

Trên đường đến cung cũng có người đi người đến, hai người cứ tiếp tục nói chuyện sẽ có lời ra tiếng vào.

Hắn nói với Nguyễn Nguyệt Vi nói: "Bảo trọng", rồi quay phân phó với phu xe: "Đi thôi."

Nguyễn Nguyệt Vi vẫn cúi đầu cho đến khi tiếng chuông ngọc của xe liễn xa dần, tan biến dần trong tiếng ve và tiếng lá xào xạc, nàng ta mới ngẩng đầu lên.

Trên trán nàng ta đã thấm đãm mồ hôi lạnh, nhưng nàng ta không dám lau, sợ cung nhân nhìn ra manh mối.

Cũng may cô mẫu Hiền phi biết nàng ta thể nhược, đặc biệt sắp xếp cho nàng ta được đợi ở đầu hẻm.

Đi ra khỏi cung, đổi sang xe liễn của Hầu phủ, Nguyễn Nguyệt Vi hồn bay phách lạc dựa vào thành xe được làm bằng da cáo, trong nháy mắt như bị rút hết sức lực.

Tỳ nữ thấy thế liền cởi khăn che mặt cho nàng ta, ngạc nhiên phát hiện sắc mặt nàng ta trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt mông lung đẫm lệ.

"Tội gì nương tử phải như vậy...."

Tỳ nữ đau lòng không thôi, vội dùng khăn lụa lau nước mắt cho nàng ta, nhưng càng lau lại càng nhiều.

Mỹ nhân rơi lệ cũng đẹp, đặc biệt là Nguyễn Nguyệt Vi, nhất cử nhất động của nàng ta luôn duyên dáng phong tư, khóc cũng không nhăn mặt như những người khác.

Nàng ta chỉ cau mày, mang khuôn mặt u sầu nhẹ nhàng khóc nức nở: "Sơ Trúc, hắn còn đang trách ta..."

"Không thể nào...." Tỳ nữ gọi là Sơ Trúc nhẹ giọng khuyên giải an ủi: "Tề Vương điện hạ luôn đối đãi với nương tử rất tốt."

"Ngươi không cần an ủi ta, ta biết hắn còn đang trách ta." Nguyễn Nguyệt vi cười chua xót: "Đều do ta không tốt... Là ta lúc trước quá thân cận với hắn, mới làm hắn sinh ra..."

Nằng ta cắn cắn môi dưới, hai má ửng đỏ: "Sinh ra tâm tư không nên có..."

Sơ Trúc nói. "Như vậy cũng không trách nương tử được, nương tử lớn lên cùng điện hạ, tình như thủ túc, so với người khác thân cận hơn một chút cũng là đương nhiên."

Nguyễn Nguyệt Vi rũ mi mắt xuống, buồn bã cười: "Ta sợ là cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho ta."

Sơ Trúc nắm lấy tay nàng ta: "Nương tử đừng nghĩ nhiều, nếu không nhờ vậy, Tề Vương điện hạ cũng không một trận thành danh, đó là nhờ công nương tử."

Nguyễn Nguyệt Vi nhẹ nhàng thở dài: " Đây là may mắn của đại ung xã tắc [2]."

[2] Nhân dân cả nước.

"Ai nói không phải chứ." Sơ Trúc thấy nàng ta thu nước mắt liền thở phào nhẹ nhõm hơn: "Tề Vương điện hạ điềm tĩnh uy nghiêm hơn rất nhiều so với ba năm trước, vừa rồi nô tỳ thiếu chút nữa không nhận ra."

Sơ Trúc thở dài một hơi: "Nô tỳ nghe nói Tề Vương điện hạ ở biên quan cũng giữ mình trong sạch, cũng là một nam tử hiếm thấy trong thiên hạ."

Nguyễn Nguyệt Vi dựa vào chăn đệm mềm, thất thần nhìn phía trước, cũng không biết suy nghĩ gì.

Sơ Trúc ghé vào tai nàng ta thấp giọng nói: "Nô tỳ vừa nhìn đã biết, hình như Tề Vương điện hạ đối với nương tưt vẫn còn..."

Lời chưa dứt, Nguyễn Nguyệt Vi bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, hai má ửng hồng: "Đừng nói đùa..."

Nàng ta chế nhạo: "Bây giờ thì hay rồi, đến một nô tỳ như ngươi cũng dám trêu đùa cả ta."

Trước khi nói xong, hơi thở của nàng ta đột ngột tăng lên, Sơ Trúc sợ tới mức mặt trắng bệch, vội lấy một gói thuốc trong ống tay áo ra đặt lên chóp mũi nàng ta: "Nương tử đừng nóng giận, nô tỳ sai rồi, nô tỳ đáng chết, nương tử đánh chửi nô tỳ tùy ý, đừng tức giận làm hại thân thể."

Nguyệt Nguyệt Vi nắm chặt gói thuốc ngửi, hô hấp dần dần vững vàng lại, nàng ta liếc mắt thấy tỳ nữ chân tay luống cuống, khẽ thở dài: "Ta không nên trách ngươi, vốn dĩ chính là ta sai, hà tất phải sợ."

Nói rồi hai hàng nước mắt lại trào ra, Sơ Trúc phải tiếp tục dỗ dành, dỗ dành đến suýt chú nữa rách miệng, cuối cùng mặt chủ nhân cũng giãn ra.

...

Hoàn Huyên ngồi bộ liễn tiếp tục đi về hướng bắc, chuông vàng, toái ngọc chạm vào nhau phát ra âm thanh nhẹ nhàng lưu luyến, mỗi khi một hồi vang lên, lòng hắn cũng chùng xuống theo,

Cuối cùng xe liễn cũng dừng lại ở cổng của một cung điện hẻo lánh.

Trời đã trưa, cổng cung điện đóng lại, tường cung cao ngất, một gốc cây cổ thụ cao vút nhô ra khỏi vách tường, lá vàng xào xạc, bên trong vách tường có tiếng chuông Phạn, khiến lòng người cảm thấy hiu quạnh tịch liêu.

Đại sảnh này nằm ở góc Tây Bắc của cung điện, giáp với Trường Lâm Uyển, là nơi vắng vẻ nhất hậu cung, yên tĩnh, có thể so sánh với ngôi chùa cổ trong núi sâu.

Không ai nghĩ răng đây là nơi ở của Hoàng Hậu đương triều.

Từ khi Thái Tử đầu tiên qua đời, Hoàng Hậu dốc lòng thờ Phật, không hỏi thế sự, hoàng đế khổ khuyên không có kết quả, chỉ có thể vì thê tử tu sửa cung này thành tòa hoàng gia ni chùa.

Tuy là mang tóc tu hành, nhưng lại không hỏi đến việc của hậu cung, tất cả hạng mục đều giao cho Hiền Phi xử lý.

Hoàn Huyên xuống xe liễn, lệnh cho nội thị gõ cửa.

Một lát sau, cửa cung chậm rãi mở ra, một vị mặc áo choàng xám của tu sĩ bước ra khỏi cánh cửa, chắp tay trước ngực thi lễ với Hoàn Huyên: "Chào thí chủ."

Hoàn Huyên hơi nhíu mày: "Ta đến để thỉnh an Hoàng Hậu, làm phiền thông báo."

Tăng ni nói: "A sư đang ở lớp dạy, xin thí chủ đợi một lát."

Dứt lời, tu sĩ đưa hắn vào bên trong cánh cửa.

Vừa vào cửa, nghênh diện là Phù Đồ tháp chín tầng, xung quanh chùa được xây dựng các vòng tháp để bái kiến, phía Bắc chùa là chánh điện với năm gian bảy giá chính điện, phía Đông của chính điện là sảnh của Hoàng Hậu thường lễ phật và sinh hoạt hằng ngày.

Trong đình là hành lang tứ giác, những cây tùng bách tươi tốt, nắng thu xuyên qua những kẽ hở của cành lá chiếu xuống, dường như cũng muốn mặt sân nhuốm màu mát mẻ.

Tâm Hoàn Huyền cũng bình tĩnh theo.

Tỳ Mộc nói: "Mời thí chủ đến thiền viện uống tách trà."

"Không cần, ta đợi ở đây." Hoàn Huyên khoanh tay đứng, nhìn những ngọn lửa và hoa sen được chạm khắc tinh xảo trên Phù Đồ tháp.

Tăng ni hành lễ với hắn rồi đi vào Phật đường.

Hoàn Huyên đứng trong đình cũng khoảng nửa canh giờ, cửa Phật đường đóng lại đã mở ra, những làn khói đàn hương lượn lờ bay ra khỏi cửa, một đội tăng ni nối đuôi nhau đi ra.

Hoàn Huyên bất giác ngẩng đầu nhìn, sống lưng thẳng lên.

Một tăng ni bước tới phía hắn, vẫn là tăng ni vừa nãy đón tiếp hắn.

Tỳ Mộc khó xử nhìn Hoàn Huyên, chắp tay trước ngực lễ: "A sư lệnh cho bần ni truyền một câu với thí chủ."

Tâm Hoàn Huyền trùng xuống, sắc mặt theo đó cũng lạnh đi.

"A sư nói nàng đã cắt đứt trần duyên. Gặp nhau cũng không có lời để nói, mời thí chủ hãy về cho."

Hoàn Huyền nhìn qua hàng cây xum xuê đến cửa sổ thiền viện, chỉ có thể thấy một bóng người mơ hồ.

Môi hắn hơi mấp máy, rồi lại trầm mặc, mi mắt hơi rũ xuống : "Nếu như vậy, xin sư phụ nói với Mẫu Hậu ta rằng, mong người bảo trọng thân thể."

"Bần ni nhất định sẽ chuyển lời với a sư." Tăng ni nói.

Hoàn Huyên không nói gì nữa, xoay người bước ra khỏi chùa, ngôi đền thanh u bỗng nhiên biến thành địa ngục, hắn không muốn ở lại chút nào.

Cao Mai chờ bên ngoài, liếc mắt thấy sắc mặt chủ nhân không ổn, cũng không dám lên tiếng, cẩn thận chờ Hoàn Huyên lên xe liễn.

Tất cả mọi người trong cung đều biết Hoàng Hậu yêu thương trưởng tử nhất, sau khi trưởng tử cũng là Thái Tử đầu tiên mất thì bệnh nặng một hồi, sau khi khỏi liền khăng khăng muốn xuất gia, Hoàng Đế khuyên không được, đành phải thỏa hiệp.

Tuy vào Phật môn thì chuyện xưa liền trở thành quá khứ không nên nhắc tới, nhưng đây là Hoàng Hậu của một triều đại, không thể cắt đứt rằng buộc hết, Hoàng Hậu không như những người khác nhập chùa.

Hoàng Đế không đi suối nước nóng mà ở trong cung dưỡng bệnh, cứ cách vài bữa sẽ đến chùa thăm bà, cùng bà dùng đồ chay, Nhị Hoàng Tử cũng thường vào chùa để thỉnh an mẫu hậu.

Thậm chí tông thất quý nữ, triều thần,... vào yết kiến thỉnh an, thỉnh thoảng Hoàng Hậu cũng cho phép.

Chỉ duy nhất người con trai thứ ba này bà từ chối gặp.

Không khó đoán nguyên nhân của chuyện này, mọi người trong cung đều biết, Tề Vương và Thái Tử đầu tiên có dung mạo rất giống nhau, thoạt nhìn như đúc ra từ một khuôn.

Nhưng Hoàng Hậu cũng thờ ơ với đứa con trai này nhất, bởi vì khi bà sinh đứa con thứ ba là Hoàn Huyên thì thân mình cũng yếu đi, không thể tự mình nuôi nấng, cho nên Tề Vương lớn lên trong cung của Thái Hậu.

Hoàng Hậu luôn tránh mặt khi thấy Tề Vương, đơn giản là sợ nhìn gương mặt kia của hắn lại nhịn không đươc nghĩ đến trưởng tử mất sớm.

Trong lòng Cao Mai cũng cảm thấy bất bình thay điện hạ nhà mình, nhưng không có cách nào an ủi, chỉ có thể hầu hạ cẩn thận.

....

Ra khỏi cung Bồng Lai, ánh nắng đã hơi ngả về phía Tây, mang theo màu đỏ cam ấm áp, không còn ánh vàng của buổi trưa.

Mặt đường được làm bằng phẳng cứng rắn, không có bụi bặm khó chịu khi xe chạy qua, hai vách tường bên cũng ngăn cách sự nhộn nhịp của đám đông, có chút cô liêu.

Bánh xe chạy qua những con đường phát ra tiếng lộc cộc, và tiếng chuông xe chạm vào nhau gây ra âm thanh đơn điệu truyền vào bên trong.

Hoàn Huyên nhắm mắt dựa vào thành xe.

Kể từ khi huynh trưởng qua đời, mẫu thân xuất gia, vào cung liền thành một chuyện mệt mỏi.

Hôm nay đi lại ngẫu nhiên gặp được Nguyễn Nguyệt Vi, càng là dậu đổ bìm leo.

Hắn vừa sinh ra thì đã bị ôm đến cung của Thái Hậu, Thái Hậu không phải mẹ đẻ của Hoàng Đế, nhưng lại thân thiết với Hoàng Hậu, đối với đứa cháu không cùng huyết thống đương nhiên không có cảm tình tốt đẹp gì, cũng không thích gặp mặt hắn.

Trừ buổi sáng và tối thì hắn không thể nhìn thấy tổ mẫu, hiện giờ nhớ lại hắn thậm chí còn không nhớ nổi khuôn mặt.

An Phúc Cung cách tẩm cung Hoàng Hậu khá xa, hắn và hai huynh trưởng cũng không thường xuyên lui tới, thêm Thái Hậu cũng không thích hắn chạy ra bên ngoài, ngoại trừ một cung nhân là thái giám thì không có ai chơi cùng, cho đến khi gặp được Nguyễn Nguyệt Vi.

Nguyễn Nguyệt Vi là cháu gái của Thái Hậu, có người nào đó nói nàng ta trời sinh có mệnh phượng hoàng, nhưng giữa đời lại có kiếp nạn, cần phải ở cùng một người có mệnh cách quý thì mới sống được.

Đương nhiên Hoàn Huyên biết đây là cái cớ, Nguyễn gia đưa nữ nhi cho Thái Hậu nuôi dưỡng là ý của Thái Tử, đây là lòng dạ của Tư Mã Chiêu [3] người qua đường đều biết.

[3] Tư Mã Ý, biểu tự Trọng Đạt (仲達), là nhà chính trị, nhà quân sự phục vụ nước Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay thế nhà Nguỵ. Tư Mã Chiêu là từ dùng để chỉ những người nhiều thủ đoạn.

Nhưng lúc ấy Hoàn Huyên chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, không biết đây là mưu đồ, chỉ vui sướng khi rốt cuộc mình cũng đã có bạn chơi cùng.

Mặc kệ Nguyễn Nguyệt Vi tiến cung vì lí do gì, khoảng thời gian vô tư nhất trong đời hắn cũng đều dành cho nàng.

Hắn nhíu mày, ngồi thẳng lưng hướng về bên ngoài xe nói: "Đến nơi nào rồi?"

Nội thị bước lên, nói qua rèm xe: "Hồi bẩm điện hạ, đã qua Nhạc Phường rồi, đi tới phía trước khoảng hai mươi bước nữa rồi rẽ sang hướng Đông là đến Vương phủ."

Hoàn Huyên lại dựa vào xe ngựa, nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt thì trước mắt hiện ra cảnh tượng lụa trắng theo gió nhẹ bay phất phơ, bên dưới thấp thoáng khuôn mặt thanh tú.

Sau lụa là môi đôi mắt dịu dàng như sóng nước ba tháng đầu xuân.

Đột nhiên, trong đầu hắn hiện ra đôi mắt khác.

Màu mắt gần như màu hổ phách, ánh mắt ấy nhìn chằm chằm hắn dưới ánh nến, so với ánh lửa thì trông càng nóng cháy hơn.

Hầu kết hắn hơi động.

Gió thu bắt đầu thổi, rèm tung bay, vỗ vào những bức tường bên cạnh.

Một nỗi bực tức khó tả dâng lên trong lòng Hoàn Huyên.

Hắn xoa xoa thái dương, như thể làm vậy thì sẽ xua đuổi đôi mắt dó ra khỏi tâm trí.

Xe liễn chạy đến trước cửa sơn rồi ngừng lại.

Cao Mai bên ngoài khom người nói: "Điện hạ, tới vương phủ rồi."

Hoàn Huyên ngồi bất động trong xe.

"Điện hạ?" Cao Mai cẩn thận gọi lại.

Hoàn Huyên nhéo nhéo ấn đường, trầm giọng nói: "Đi Thường An Phường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro