Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jas.

Tề Vương đột nhiên hồi phủ khiến bọn hạ nhân phải vội vàng chuẩn bị tiếp đón.

Hắn còn chưa tới nơi, chỉ có một vài tên hầu hạ từ cung điện đến trước.

Mấy tên nô bộc đều được huấn luyện kĩ càng, loay hoay một lúc đã dọn dẹp xong phủ Tề Vương, nhổ cỏ dại, tỉa hoa lá và quét dọn sạch sẽ nơi ở của hắn, mấy tấm bình phong và lư hương trong phòng đều được thay mới về loại hắn thường dùng.

Mặt trời còn chưa lặn hẳn về phía Tây nhưng quanh phủ Tề Vương đều đã đốt đèn lồng rực rỡ, chính viện của hắn thì sáng trưng đợi cung nghênh Tề Vương trở về.

Khói trắng nghi ngút tỏa ra trong bếp, hơn chục người bận rộn đi qua đi lại.

Nô bộc đứng thành hai hàng ngay ngắn trước cửa lớn.

Tất cả đều hối hả, chỉ có Tùy Tùy và Xuân Điều như không tồn tại, thật ra Tùy Tùy không danh không phận, còn chẳng được tính là người của vương phủ, trọng trách nghênh đón Tề Vương cũng chẳng đến lượt nàng.

Tuy rằng Xuân Điều từng làm nô tì cho nhiều quan lại quyền cao chức trọng, nhưng một thứ sử nhỏ bé nơi biên thùy sao có thể so sánh với đệ đệ ruột của thái tử đương triều, tay nắm trọng binh?

Xuân Điều chưa từng trải qua những tình huống này nên vô cùng luống cuống, chỉ đành nghe theo chủ ý của Tùy Tùy, thậm chí nàng ta cũng chẳng hay biết mình đã coi Tùy Tùy như tỷ muội thân thiết.

Mặc dù chỉ là con gái của một hộ săn bắn nhỏ nhoi nhưng Tùy Tùy lại rất bình tĩnh: "Chúng ta đi ăn cơm thôi, ngươi nấu trước đi, ta đi tắm rửa rồi quay lại sau."

Nàng nói xong thì xoay người ra cửa.

Xuân Điều mở vung nồi, nàng ta thấy nước dùng trong nồi sôi sùng sục, mùi thơm quyến rũ lan tỏa nơi đầu mũi khiến người ta không thể cưỡng lại.

Nàng ta múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng, ngon đến nỗi suýt nữa nuốt cả lưỡi.

Xuân Điều lại múc thêm một muỗng, nàng ta thấy trong đó là nấm cây thông tỏa ra hương thoang thoang của rượu gạo, Xuân Điều giật mình thầm nghĩ tay nghề này thật là hơn đứt bếp trưởng ở phủ thứ sử.

Nồi canh này ngon như vậy mà không cho Tề Vương nếm thử chẳng phải quá tiếc sao?

Tuy là còn nhiều thời gian nhưng biết tới bao giờ Tề Vương mới hồi phủ lần nữa?

Nàng ta đảo mắt một hồi, lấy một cái bát to men ngọc chạm cánh sen múc đầy canh gà, rồi lấy thêm một đĩa nấm bỏ vào giỏ thức ăn đi bộ ra chính viện.

Hôm nay vận may lại mỉm cười với Xuân Điều, thị vệ canh gác ở chính viện quen biết với nàng ta.

Ngày trước Xuân Điều còn may giúp xiêm y cho hắn.

Mã Trung Thuận khá yêu quý cô gái có giọng nói ngọt ngào và khuôn mặt tròn trịa này, mặc dù vi phạm nguyên tắc nhưng vẫn cho nàng vào đưa đồ ăn.

Cao Mai nghe bẩm rằng Lộc cô nương đích thân hầm canh gà liền sai nô bộc thử độc, phát hiện không có gì khả nghi liền để canh gà chung với những món làm bữa tối hôm nay, dùng lửa chưng lên.

Tuy điện hạ chỉ coi tiểu cô nương kia như thế thân, nhưng nếu nàng ngóng trông Tề Vương như vậy thì cũng có thể thử một lần xem sao.

Hắn muốn kết thiện duyên cho Tề Vương nên sẽ không ngáng chân tiểu cô nương này.

Bọn họ đều biết điện hạ đã khổ sổ vì người đó biết bao nhiêu năm, đều mong đợi Tề Vương có thể yêu thêm một lần nữa.

Hắn còn đang mải mê trôi theo dòng suy nghĩ thì từ phía xa đã vang lên tiếng vó ngựa, Tề Vương đã tới rồi.

Hoàn Huyên bước xuống, quét mắt một lượt quanh toán người thì không thấy nữ tử kia đâu, hắn cũng không hỏi nhiều mà bước luôn vào phủ.

Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện giường chiếu và trường kỉ đều là loại hắn hay dùng, lư hương cũng tỏa ra mùi hương quen thuộc, tất thảy đều hợp ý hắn nên hài lòng vuốt cằm: "Dọn bữa lên đi."

Một lát sau, một đoàn nô bộc người bê đồ ăn, kẻ bưng rượu nối đuôi tiến vào.

Hoàn Huyên sinh ra đã ngậm thìa vàng, cơm ăn áo mặc hay đi lại đều xa hoa nhất mực nhưng cũng rất tinh tế.

Mặc dù ở biên quan thiếu thốn đành miễn cưỡng chấp nhận ăn cơm rau dưa nhưng chỉ cần về kinh là hắn vẫn ăn những món cũ.

Bá tính đều biết nô bộc giỏi nhất không phải ở trong cung mà lại ở phủ Tề Vương.

Mấy món trên bàn tuy không nhiều lắm nhưng đều là sơn hào hải vị, ngũ vị đủ cả, màu sắc và hương vị đều rất hấp dẫn.

Nếu đồ ăn mình nấu được Tề Vương khen "Không tồi." thì có thể một bước lên mây.

Hoàn Huyên có vẻ chán nản, nâng đũa ngọc lên nếm thử vài món, không nói lời nào.

Cao Mai nháy mắt ra hiệu liền có nô bộc bưng khay đồ ăn của Tùy Tùy lên.

Canh gà đựng trong bát sứ hảo hạng, nấm cây thông đặt trên đĩa tinh xảo chạm hoa văn cây cỏ, nhưng so với những món ăn tinh xảo trên bàn thì vẫn quá sơ sài.

Hoàn Huyên dùng thìa uống một ngụm canh, gật đầu: "Món này không tồi."

Hắn uống một ngụm rồi gắp nấm cây thông trong đĩa lên, nhướng mày: "Cũng khá được."

Hắn dừng lại một chút: "Trong phủ mới tuyển thêm đầu bếp sao?"

Hoàn Huyên khen liên tiếp hai câu liền, ngay cả Cao Mại cũng cảm thấy kinh ngạc.

Cao Mai dương dương tự đắc về công lao của bản thân, xoa xoa hai tay: "Bẩm điện hạ, nấm cây thông và canh này đều do Lộc cô nương nấu đó ạ."

Hoàn Huyên giật mình, hắn nhớ ra Lộc cô nương trong lời của Cao Mại là con gái của hộ săn bắn kia, sắc mặt hơi trầm xuống rồi hạ dôi đũa ngọc đang gắp miếng nấm thứ hai xuống.

Hắn đặt đũa xuống bàn, lạnh lùng nói: "Truyền nàng ta vào đây."

Lúc nội thị tới truyền lời thì Tùy Tùy và Xuân Điều đang dùng bữa, bọn họ không phân biệt chủ tớ nên đều ngồi chung một bàn.

Tùy Tùy buông đũa tre, khuôn mặt sầu não, tại sao Hoàn Huyên lại gọi nàng đi vào đúng lúc đang ăn cơm chứ? Trong phủ đều có nội thị làm đồ ăn hảo hạng, cần gì phải gọi đến nàng.

Xuân Điều cười thầm trong lòng, rất đắc ý về việc tốt mình đã làm, nàng ta không nói với Tùy Tùy chuyện tự ý dâng đồ ăn cho Tề vương vì muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ.

Tùy Tùy chẳng hay biết gì, sửa sang lại váy áo rồi đi cùng nội thị tới chính viện.

Đi qua hai cánh cửa lớn rồi tới sân viện, nội thị vén màn trúc để Tùy Tùy tiến tới trước mặt Hoàn Huyên.

Tùy rằng khuôn mặt hắn ngàn năm không đổi, ánh mắt lạnh lùng khác biệt hoàn toàn so với người trong ký ức của nàng nhưng nhìn thấy đường nét quen thuộc ấy vẫn khiến Tùy Tùy bỏ qua khuôn mặt lãnh đạm ấy, giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Dân nữ Lộc thị bái kiến điện hạ." Nàng khom người hành lễ, động tác có chút vụng về. Nàng vừa ngẩng đầu lên thì ánh mắt lại nhìn thẳng vào Hoàn Huyên.

Hoàn Huyên nghe tiếng nói của nàng thì khẽ nhíu mày.

Tùy Tùy có đôi mắt sáng trong hơn người bình thường, nữ tử thôn dã không biết thẹn thùng, cứ nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt thiêu đốt ấy.

Nguyễn Nguyệt Vi là tiểu thư khuê các, không bao giờ dùng ánh mắt như vậy để nhìn nam nhân khác.

Hắn liếc mắt nhìn bàn ăn: "Canh này là ngươi làm?"

Bây giờ Tùy Tùy mới để ý trên bàn ăn có một cái bát nhỏ, trong đó là canh gà nàng hầm cùng nấm cây thông.

Nàng suy nghĩ một lúc liền ngộ ra tiền căn hậu quả, tất thảy đều là Xuân Điều giấu nàng làm.

Nàng bình tĩnh nói: "Bẩm điện hạ, đúng là do dân nữ làm."

Hoàn Huyên quay mặt nhìn Cao Mại, thản nhiên: "Đổ đi."

Lời hắn vừa nói khiến bọn nô bộc cả kinh, bọn chúng vốn nghĩ hắn tới đây vì coi trọng Lộc cô nương.

Khi nãy hắn khen ngợi món canh gà rồi lại sai người gọi Tùy Tùy tới, bọn họ nghĩ là để ban thưởng nhưng ai ngờ kết quả lại như vậy.

Cao Mai là người phản ứng nhanh nhạy nhất, hắn nhanh chóng nhận ra việc làm của mình quá thừa thãi.

Khi còn ở trong cung thái hậu, Nguyễn Nguyệt Vi rất hay xuống bếp, đồ nàng ta nấu luôn đưa tới cho Tề Vương đầu tiên, vậy nên Cao Mai mới nghĩ hành động này của Tùy Tùy có thể lấy lòng chàng.

Nhưng mà cùng làm một việc mà kết quả lại khác nhau quá xa.

Con gái của một hộ săn bắn nghèo khổ nhỏ nhoi mà lại nấu canh bắt chước theo thiên kim tiểu thư Hầu phủ đường đường là thanh mai trúc mã của điện hạ sẽ bị coi là mưu đồ bất chính, vì quyến rũ điện hạ mà đua đòi theo Nguyễn Nguyệt Vi.

Nhưng lúc này Cao Mai mới hiểu ra thì đã muộn.

Tề Vương nổi cơn thịnh nộ, bọn nô bộc đều câm miệng hến, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Chỉ có Tùy Tùy vẫn bình chân như vại, ngước đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Tề Vương.

Tính tình của Hoàn Huyên rất khó chịu, tuy rằng hoàn cảnh bọn họ gặp nhau không hè nghiêm túc nhưng nàng hiểu hắn hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Nếu Xuân Điều nói trước với nàng chuyện này, nàng sẽ không bao giờ mang đồ ăn tới đưa cho hắn để gợi nhớ về quá khứ.

Tên nội thị bưng khay đựng canh rón rén lui ra ngoài.

Khuôn mặt Tùy Tùy lộ vẻ tiếc nuối.

Nấm cây thông này rất khó kiếm.

Khí hậu Trường An ấm áp, điều kiện thời tiết không thích hợp cho các loại nấm phát triển, nhưng mùa thu năm nay mưa nhiều nên trong rừng mới ẩm ướt hơn một chút, tạo điều kiện cho nấm cây thông sinh trưởng.

Nấm cây thông mọc thưa thớt, nàng lang thang trong rừng rất lâu mới lấy được một ít.

Canh gà cũng thế, nếu thiếu mất nấm cây thông thì quá vô vị.

Nếu không thích ăn thì cũng có thể ban thưởng cho người khác mà, dù sao thì cũng không lãng phí, vậy mà hắn lại sai người đổ đi.

Tùy Tùy hơi tức giận nhưng vừa nhìn khuôn mặt hắn đã dịu lại.

Cho dù hắn làm chuyện gì quá đáng nàng cũng sẽ không so đo, nàng biết mình đi theo hắn sung sướng hơn rất nhiều.

Hoàn Huyên cũng không để ý tới nàng, hắn đưa ánh mắt sắc lạnh như đao kiếm ngước nhìn bầu trời trên cao.

Cao Mai quan sát nét mặt của hắn một hồi rồi biết không thể chối cãi, đành cúi đầu nhận tội.

Lộc Tùy Tùy mới tới vương phủ nên không hiểu quy củ có thể thông cảm, điện hạ sẽ không phạt nàng. Nhưng bọn nô bộc như Cao Mai thì khác.

Hắn run rẩy quỳ rạp xuống đất: "Điện hạ bớt giận, là lỗi của lão nô, Lộc cô nương mới vào vương phủ không lâu nên chưa biết quy định, xin điện hạ hãy trách phạt lão nô."

Bình thường hắn phóng khoáng bao nhiêu, đến lúc cần thiết cũng có thể diễn bộ dáng khổ như sắp chết tới nơi.

Hoàn Huyên lập tức nhận ra mưu đồ của Cao Mai, hừ mũi: "Vậy thì phải phạt."

Hắn dừng lại một chút: "Bổn vương niệm tình ngươi nên không phạt trượng, miễn một năm bổng lộc."

Sau đó hắn lại xử lý bọn nô bộc, mấy tên nội thị và đầu bếp đều bị phạt ba tháng tới nửa năm bổng lộc.

Thảm nhất chính là Mã Trung Thuận – tên lính canh đã đồng ý cho Xuân Điều vào đưa thức ăn, không những bị phạt hai mươi trượng mà còn phải ở lại viện làm vườn.

Cao Mai liếc mắt nhìn Lộc Tùy Tùy với vẻ thông cảm, tiểu cô nương này lúc nào cũng ngây ngô không hiểu sự đời, vẻ mặt vẫn vô cảm như cũ, nàng chẳng hề hay biết điện hạ phạt nặng như thế này là cắt hết tay chân ở bên cạnh nàng.

Của cải hắn dành dụm được rất nhiều, bị phạt một năm bổng lộc cũng không nề hà gì, nhưng mấy tên nội thị nhỏ nhoi khác dựa vào đồng lương này sống qua ngày thì quá đáng thương.

Điện hạ phạt nặng như vậy là âm thầm tuyên cáo với cả phủ rằng hắn không thèm nữ tử này.

Tùy Tùy phát hiện ra ánh mắt áy náy của lão nội thị kia nhưng nàng chẳng lo lắng gì, cho dù là tình huống nào thì Tùy Tùy cũng có thể ứng phó được.

Nhưng vì làm liên lụy tới rất nhiều người nên Tùy Tùy cảm thấy rất tội lỗi.

Hoàn Huyên xử lý xong xuôi bọn hạ nhân mới lạnh lùng nhìn Tùy Tùy.

Nếu một nữ nhân bình thường mất mặt trước nhiều người như vậy cũng nên phản ứng dữ dội một chút, nếu không xấu hổ giận dữ thì cũng phải ôm mặt khóc lóc chạy đi.

Nhưng nữ tử này vẫn còn đi thương hại thay cho người khác.

Ánh mắt của Hoàn Huyên như cơn gió Bắc lạnh lẽo lướt qua mặt nàng như tróc một lớp da.

Lộc Tùy Tùy thản nhiên nhìn thẳng vào mặt hắn với ánh mắt như thiêu như đốt.

Cũng không hiểu nữ tử này quá tự tin vào dung mạo của mình hay ăn phải gan hùm mật gấu nữa.

Hoàn Huyên bỗng dưng nghĩ tới cảm giác có một bàn tay thon dài còn sót lại vài vết chai vuốt ve khuôn mặt hắn, tê dại mà ngứa ngáy, tuy vô lễ nhưng hắn lại không hề chán ghét.

Ánh mắt hắn ngưng đọng, cổ họng khô đắng.

Hắn vô thức hắng giọng, nghiêm nghị nói: "Ngươi muốn ở lại đây?"

Thật ra không cần phải hỏi, chỉ cần nhìn ánh mắt nàng cũng đoán ra rằng nàng muốn ở lại bên hắn.

Quả nhiên, nàng ta gật đầu, điềm tĩnh nói: "Bẩm điện hạ, dân nữ muốn ở bên người."

Khuôn mặt Hoàn Huyên như phủ thêm một tầng sương lạnh: "Vậy thì làm ít chuyện dư thừa thôi."

Hắn chậm rãi nói: "Bổn vương rất ghét người tự tỏ ra là mình thông minh."

Tùy Tùy lễ phép đáp: "Dân nữ hiểu rồi."

Hoàn Huyên chẳng những không hết giận mà còn thấy khó chịu hơn.

Nàng nhẫn nhục như vậy cứ như bị hắn bắt nạt không bằng.

Tất nhiên Tề vương không chịu chấp nhận suy nghĩ này.

Hắn nhíu mày lạnh lùng: "Hiểu rồi thì lui ra đi."

Tùy Tùy hành lễ rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro