Chương 10 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10 (1).


Ở trong phòng nghe tiếng đóng mở cửa vang lên mấy lần, Lâm Mặc nằm trên giường bèn nhớ lại vẻ mặt vừa nãy của Châu Kha Vũ.

Là một đạo diễn thiên tài trong tương lai, Lâm Mặc thực ra là người vô cùng nhạy bén với các khung hình, hiện tại một hình ảnh tái hiện lại trong đầu cậu bé, khiến cho một suy đoán hoang đường rục rịch ngo ngoe xuất hiện.

Không không, không phải đâu, Lâm Mặc rụt đầu vào trong chăn, làm sao có khả năng đấy được chứ. Mặc dù cậu luôn là người rất tự tin, nhưng không phải là kiểu người quá mức tự phụ.

Chẳng có vấn đề gì đâu, đi ngủ, đi ngủ thôi.


Mười phút sau, một bàn tay thò ra từ dưới chăn.

Bàn tay ấy lần mò trái phải để tìm điện thoại. Lâm Mặc bấm vào tin nhắn wechat, gõ vài chữ, nhíu mày suy nghĩ một chút liền đem toàn bộ chữ vừa type xóa đi. Cậu bấm vào vòng bạn bè của Châu Kha Vũ, tìm kiếm ngẫu nhiên qua một số bài đăng, hầu hết trong số đó là ảnh của bốn người họ khi ở bên nhau, trông thật giống một gia đình nhỏ tràn đầy yêu thương.

Lâm Mặc quăng điện thoại sang một bên, cho rằng bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.


Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ vừa ra ngoài thì đụng phải Trương Gia Nguyên, người đang đi ra từ trong phòng Lưu Vũ.

"Ông..."

"Không không không! Tối hôm qua Lưu Vũ cùng tôi nói chuyện đến khuya, anh ấy có phần hơi say nên ngủ thiếp đi. Tôi để anh ấy ở trong phòng tôi, còn tôi qua phòng của ảnh ngủ một đêm."

Trương Gia Nguyên giải thích xong liền ho khan một tiếng: "Ông..."

Châu Kha Vũ cũng không muốn giấu cậu. "Lưu Vũ đã kể với ông rồi đúng không? Không sao đâu, tôi cũng chẳng muốn thế nào cả, nói ra được thì nhẹ lòng hơn thôi."

Trương Gia Nguyên giơ ra một nắm đấm, Châu Kha Vũ bao lấy tay cậu và siết chặt lấy nó.

"Này? Hai người họ đi đâu rồi, sao mới sáng sớm đã biến mất thế?"


.................


"Đứng lại xíu đi."

Lưu Vũ ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận tìm góc độ thích hợp chụp cho Lâm Mặc tấm ảnh theo concept Spiderman. "Lâm Mặc em xem này, tư thế đỉnh luôn, giống như siêu anh hùng đang lao vào trong bão tuyết."

Lâm Mặc tựa cằm lên vai anh, ngắm nghía ảnh một lát, vô cùng hài lòng mà móc ra từ trong túi áo một trái tim nhỏ bắn cho Lưu Vũ.

Hai người loanh quanh chụp thêm mấy tấm, Lâm Mặc đứng bên cạnh bồn hoa, tư thế vặn vẹo cầm máy ảnh lựa đủ các góc.

Lưu Vũ mặc áo len màu trắng, hòa cùng với khung cảnh tuyết trắng xung quanh khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của anh trông càng nõn nà như bạch ngọc, dịu dàng như hoa tuyết.

Sáng nay thức dậy, hai người phát hiện bên ngoài đã được bao phủ bởi một lớp tuyết dày, họ vô cùng hào hứng liền nhanh chóng sửa soạn máy móc để xuống lầu quay vài thước phim.

Bàn tay nhỏ cầm ô trong suốt, Lưu Vũ hơi ngẩng đầu, giang rộng hai tay, xoay một vòng trong cơn mưa tuyết: "Anh là Elsa ~"

Trong lòng Lâm Mặc dâng lên cảm hứng vô tận, không ngừng thay đổi vị trí và góc độ, bấm máy tanh tách.


"Này, công chúa của em, anh không lạnh à?" Trương Gia Nguyên mở ra vạt áo khoác rộng thùng thình, kéo Lưu Vũ vào lòng.

Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ nhìn thấy hai người kia chụp cảnh cho nhau bên cửa sổ, bèn mặc áo khoác và đi xuống nhà.

"Hai người dậy sớm quá đi, tuyết sắp tan đến nơi rồi." Lâm Mặc rất tự nhiên cầm lấy áo khoác Châu Kha Vũ đưa cho, vung tay lên liền bắt đầu sắp xếp tư thế cho mọi người.

Thấy thái độ của cậu bé vẫn như ngày thường, Châu Kha Vũ không biết nên thất vọng hay vui mừng, anh khoác tay qua vai Lâm Mặc, nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Bốn người mặc đồ đen trắng đi cùng nhau, thân mật gần gũi, nhìn như đặc biệt xứng đôi.

Chụp ảnh xong, Lâm Mặc chuẩn bị đắp người tuyết, năm nay tuyết rơi rất sớm, mọi người đều có chút vui vẻ.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lăn vài quả bóng tuyết, nhanh chóng đắp ra bốn người tuyết nhỏ xinh đặt trên mép bồn hoa.

Lâm Mặc với Lưu Vũ mang vài thứ từ trên lầu xuống, nhét chúng vào miệng của hai người đang bận rộn đắp nặn, nở nụ cười nhếch mép.

Trương Gia Nguyên không kịp chuẩn bị: "Đây là gì đấy, lạnh thế!"

Hai kẻ chơi khăm cùng nhau cười phá lên.

Châu Kha Vũ không chịu được cái lạnh buốt răng, anh cảm nhận được vị ngọt của quả vải lăn lộn trong miệng. Một đôi bàn tay ấm áp che miệng anh lại, Châu Kha Vũ bắt gặp một đôi mắt thông minh lém lỉnh đang nhìn mình.

Lâm Mặc giả vờ hung dữ như ác bá đi bắt nạt thiếu nữ nhà lành: "Đừng nhả ra, bên trong có thứ quan trọng."

Vốn dĩ miệng Châu Kha Vũ không ngừng phả ra khói lạnh, nhưng giờ đây anh đột nhiên thấy giống như nó đang bốc cháy.


Lưu Vũ vẽ má hồng dễ thương và miệng cười xinh xắn cho bốn người tuyết. Hạt vải do Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nhả ra được dùng để làm mắt cho chúng, đen láy như những quả nho đen, sáng và bóng.

"Trương Gia Nguyên, em xếp người tuyết sát nhau quá rồi, không có chỗ cắm tay cho chúng nó."

"Việc này dễ mà, nhìn em đây." Trương Gia Nguyên cầm cánh tay duỗi thẳng của người tuyết, bẻ gập chúng rồi cắm lại trong khe hẹp. Cậu đắc thắng nắm lấy tay Lưu Vũ: "Cho chúng nó nắm tay nhau là được rồi."

Lưu Vũ khoác tay lên vai Trương Gia Nguyên, dùng bàn tay lạnh như băng của mình nắm lấy gáy cậu, Trương Gia Nguyên lập tức cứng người lại: "Đặt như vậy cũng được nè."

Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ kéo tay anh xuống, thở dài một hơi, xoa xoa nó rồi đút bàn tay bé nhỏ lạnh băng của anh người yêu vào túi áo mình.


Làm người tuyết xong, Lâm Mặc bắt đầu chỉ điểm: "Châu Tiểu Đan."

Châu Kha Vũ liếc xéo cậu: "Này."

"Đây là Lâm Tiểu Mặc, Lưu Tiểu Vũ, Trương Tiểu Nguyên."

Trương Gia Nguyên phàn nàn: "Thật là một cái tên ngớ ngẩn."

Lâm Mặc làm bộ muốn ném người tuyết của cậu ra ngoài: "Ông muốn bị trục xuất à?"

Trương Gia Nguyên tóm lấy Châu Kha Vũ, coi anh như lá chắn, vui vẻ cùng Lâm Mặc chơi trò đại bàng bắt gà con. Châu Kha Vũ hết lần này đến lần khác cản Lâm Mặc, nhưng lại giống như đang giúp cậu tóm được Trương Gia Nguyên vậy.

Lưu Vũ mỉm cười đặt chiếc ô trong suốt lên đầu của bốn người tuyết. "Thật mong rằng bọn nó có thể ở bên nhau như thế này lâu lâu một chút."

Một người tuyết nhỏ trong đó đeo kính gọng vàng, người bên cạnh múa đũa thần, một người khác cầm quạt xếp, và người còn lại đeo đàn guitar, chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ai với ai.

Tuyết không rơi nhiều nên họ không cầm ô lúc chơi tuyết, vì vậy bây giờ trên đầu bốn người phủ đầy hoa tuyết nhỏ.

Lâm Mặc chỉ đỉnh đầu của mọi người, hô lên: "Oa, tóc của bọn mình đều bạc rồi kìa."

Lưu Vũ nói: "Có lẽ ở một thời không khác, bốn người chúng ta đang già đi cùng nhau."


"Lưu Tiểu Vũ biến thành lão Lưu ư?"

"Lão Lâm!"


Erm... Cả hai người họ cùng run rẩy vì sự sến súa này.


Châu Kha Vũ nhìn đám người tuyết, giọng nói của anh thậm chí còn có phần mong đợi: "Cùng bên nhau đến khi bạc đầu... Nói không chừng ở nơi đó chúng ta đang ở viện dưỡng lão uống trà nóng và chơi cờ với nhau."

"Này, còn muốn cái gì mà thế giới song song chứ, ở thời không này chính tôi sẽ là người sắp xếp."

"Haha, chúng ta mua một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố đi, thuê thêm mấy y tá đến chăm sóc nữa."

"Ý tưởng hay đó."

"Triển đi."


................


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro