Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 11.


Buổi tối ăn cơm xong, Lâm Mặc miệng thì vẫn còn nhai nhồm nhoàm, nhưng người đã vội vàng đứng dậy thu dọn bát đũa. "Để em, để em."

Ba người còn lại liếc nhìn nhau, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Hoạt động sau bữa tối của bọn họ thường là cùng nhau xem TV hoặc nghe nhạc, thứ tự chỗ ngồi của bốn người sẽ là Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên.

Hai người cao nhất không thích ngồi ở giữa, họ cho rằng bàn trà trong phòng khách vướng víu, chân dài duỗi không thoải mái. Người ngồi ở giữa thì có cảm giác an toàn hơn, mỗi lúc xem phim kinh dị sẽ như được bảo vệ, hai bên Lưu Vũ quay ra ôm Lâm Mặc hay Trương Gia Nguyên đều tiện cả. Thời gian qua lâu, vị trí ngồi quen thuộc cũng mặc nhiên được hình thành như thế.

Tiếng rửa chén trong bếp ngừng lại, Lâm Mặc kết thúc công việc của mình, vẩy vẩy sạch tay bước ra phòng khách. Châu Kha Vũ nghiêng người nhường đường cho cậu bước vào chỗ ngồi, Lâm Mặc theo thói quen định ngồi xuống liền đột nhiên nhớ đến lời tỏ tình của anh, vì vậy cậu không thể không dừng lại.

Sau đó Lâm Mặc quay ngoắt 180 độ đổi phương hướng. "Trương Gia Nguyên, lại đây, cho mọi người xem thành quả rèn luyện của chúng ta."

Trương Gia Nguyên vẫn đang vui vẻ xem clip ngắn cùng Lưu Vũ, tự dưng bị réo tên nên ngơ ngác ngẩng đầu. Lưu Vũ huých khuỷu tay và nháy mắt với em người yêu. "Đi nhanh kìa."

Trương Gia Nguyên phản ứng lại, nhặt tấm thảm yoga bên cạnh trải xuống sàn, sau đó quỳ xuống. "Không phải em chém gió đâu, nhưng trò này bọn em diễn tốt vãi luôn."

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc thỉnh thoảng sẽ luyện tập vài động tác nhào lộn mới cùng nhau, vui vui lên sẽ lôi kéo nhau biểu diễn cho mọi người xem. Lâm Mặc đang chuẩn bị ngồi lên đầu gối của Trương Gia Nguyên, bỗng dưng cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Châu Kha Vũ, động tác của cậu bé tự dưng mắc kẹt lại.

Lâm Mặc gãi gãi đầu, bối rối bảo: "Chờ chút xem check lại video xíu."

Trương Gia Nguyên lăn một cái, lồm cồm bò dậy, ghé đầu vào ngó điện thoại cùng Lâm Mặc, hai người lầm bà lầm bầm: "Ông bật hay tôi bật?" "Ở đâu đấy?" "Ủa sao không thấy video trong máy này!"

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng thân mật của bọn họ, đôi mắt sáng quắc. "Hai người đang làm gì vậy?"

Lâm Mặc nghe câu hỏi này xong càng trở nên luống cuống, ngón tay chọc chọc điện thoại cũng trở nên rối loạn. Bây giờ đến Trương Gia Nguyên cũng nhận thấy trạng thái của bạn mình không đúng lắm, ngạc nhiên chống nạnh nhìn Lâm Mặc, đem vẻ mặt xoắn xuýt ấy che kín mít.

Đúng lúc đó, Lưu Vũ lên tiếng cứu bồ: "Hai đứa đã add WeChat chưa đó?"

Lâm Mặc nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền. "Đúng đúng đúng, để tôi quét ông." Trương Gia Nguyên cười đấm nhẹ cậu bé một cái.

Màn pha trò này sau cùng cũng thuận lợi qua đi.

(*) Mình cũng không hiểu lắm sao đoạn này lại là Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên chưa add wechat nhau =)) ủa chơi chung từ bé đến lớn mà không add nhau á, lạ ghê. Mà tác giả viết vậy thì để vậy thui á.


Sau màn biểu diễn, hai người trở về chỗ ngồi, Lâm Mặc đi theo Trương Gia Nguyên đến bên cạnh Lưu Vũ. Lưu Vũ vô tình bị đẩy sang phía Châu Kha Vũ, vì vậy việc phân chia chỗ ngồi đổi thành Lâm Mặc và Châu Kha Vũ ngồi ở hai đầu ghế sofa.

Mọi thứ dường như vẫn như cũ, mọi người cùng nhau bàn tán rôm rả sau khi xem một bộ phim.

Nhưng Lâm Mặc đã rất cố gắng chịu đựng, mỗi khi cậu theo thói quen muốn trêu chọc hoặc chế giễu Châu Kha Vũ, cậu bé gần như đã quay xe vào giây phút cuối cùng.

Lâm Mặc nhớ lại những gì mình đã từng nói trước đây, nào là 'tại sao Châu Kha Vũ nhà chúng ta lại đẹp trai thế này', rồi thì 'trong mắt em chỉ có anh', lại còn 'Châu Kha Vũ, tôi yêu ông'... Sến súa vãi nồi, cậu bé chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách cho rồi thôi.

Bây giờ, có một vài câu nói đã không thể vô tâm mà thốt ra như cũ được nữa.

Mặc dù có Lưu Vũ với Trương Gia Nguyên ngăn cách ở giữa, nhưng Lâm Mặc vẫn thỉnh thoảng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ai kia đang nhìn chằm chằm mình. Cậu bé nghiêng người về phía sau một cách tự nhiên nhất có thể, ngay cả khi như vậy, cậu vẫn cảm thấy nửa cơ thể phía bên phải của mình bị ánh mắt đó kiểm soát, khóa chặt lấy cậu và nóng bỏng như thiêu đốt.

Xem phim xong, Lâm Mặc nhanh chóng trốn vào phòng, cũng may đó giờ cậu luôn ở lì trong phòng edit video nên cũng không có gì quá khác thường.


Khi cửa bị gõ, trái tim Lâm Mặc như ngừng đập trong giây lát. Sau khi hé ra một kẽ hở, nhìn thấy người đứng ngoài là Lưu Vũ, cậu bé nhanh chóng kéo anh vào và khóa cửa lại.

Lưu Vũ phối hợp với cậu, hạ thấp giọng, như thì thầm mà nói: "Anh đã quan sát rồi, nhân lúc bọn họ về phòng, anh liền lẻn vào đây."

Lâm Mặc sờ sờ mặt mình. "Người như bọn mình thật là đáng thương quá đi, vừa sinh ra liền phải lén lút, gương mặt trời sinh thật không có cách nào thay đổi mà, ai bẩu đẹp trai quá làm chi, ra đường lúc nào cũng phải đeo khẩu trang."

"Vâng vâng, anh em mình giống nhau quá mà."

"Đành chịu thôi, đành chịu thôi."

Hai người làm trò với nhau một lúc xong, bật cười ra tiếng, cười xong lại cùng nhau thở dài một hơi.

Lâm Mặc nhảy lên giường ngồi khoanh chân. "Giờ em ngay cả việc làm sao để cư xử bình thường với Châu Kha Vũ cũng không làm được."

Lưu Vũ đứng bên cạnh cậu bé, khoanh tay. "Vừa rồi cái gì làm được thì đều đã làm, có cảm thấy không thoải mái không?"

"Em không hiểu tại sao lại là em. Không phải em không thoải mái. Trương Gia Nguyên nói với em rằng Châu Kha Vũ đã vì em mà làm rất nhiều chuyện, cho nên em luôn có cảm giác nặng lòng. Anh cũng thấy đó, hôm nay em nhịn ổng vất vả thế nào, em dỗi Châu Kha Vũ quá đi mất!"

Lưu Vũ bật cười, Lâm Mặc bĩu môi, nhặt gối ném vào anh.


Anh tiện tay ôm gối vào lòng, lập tức liền có cảm giác an toàn. "Đừng nghĩ như thế, em cũng rất tốt với cậu ấy mà. Bọn mình là bạn bè, chúng ta đối xử tốt với nhau là điều nên làm. Hơn nữa em rất đáng yêu, cũng thực ưu tú, khiến người yêu thích cũng là chuyện bình thường."

"Em cũng biết mình đẹp trai, nhưng mà cậu ấy không phải người khác, đó là Châu Kha Vũ đó! Em giờ cũng chẳng dám tùy tiện mà trêu ổng nữa, hôm qua em còn tưởng ổng chỉ đưa ra giả thiết nên em trả lời nhanh vãi chưởng, không hề có tí gánh nặng tâm lý nào."

"Đừng nói là em, đến anh đang rửa chén nghe được cũng giật cả mình nè." Lưu Vũ vỗ vỗ mu bàn tay Lâm Mặc. "Em cứ thuận theo trái tim mình, đừng quá tự tạo áp lực. Châu Kha Vũ cũng đang từ từ điều chỉnh bản thân, sau đó bọn mình sẽ lại thân thiết như những người bạn."

"Điều quan trọng nhất là hai người không nên vì chuyện này mà trở nên xa lạ."

Lời này vừa nói xong, họ đột nhiên im lặng trong giây lát. Lâm Mặc dang tay ra hiệu, Lưu Vũ hiểu ý liền nhào tới ôm lấy cậu bé.

Cậu tựa đầu vào vai Lưu Vũ, gò má áp lên má anh, giọng nói cũng có đôi phần nghẹn ngào. "Trong lòng em luôn biết, một ngày nào đó mọi người đều phải rời khỏi em. Em chỉ hy vọng rằng ngày đó tới càng chậm càng tốt. Thời điểm biết anh và Trương Gia Nguyên là một cặp, em thậm chí có vài phần mừng thầm, em đã cho rằng thời gian bốn người chúng ta ở bên nhau có thể kèo dài càng lâu."

"Nếu em nói rằng em sẽ rời đi..."

"Anh sẽ đi cùng em."

Lâm Mặc thừa nhận rằng cậu đã được an ủi khi nghe những lời này, nhưng cậu bé vẫn giả vờ phàn nàn. "Anh gạt người đấy à. Anh vừa đi không phải thằng nhóc Trương Gia Nguyên sẽ chạy theo sao, sau đó nó sẽ tiện tay quắp thêm Châu Kha Vũ, bốn người chúng ta vẫn sẽ cứ quanh quẩn với nhau mãi vậy thui."

Lưu Vũ cười khúc khích. "Ừ, thì đều là người một nhà mà."


Hai người cũng không bàn ra được kết quả khả dĩ gì cho tình trạng này. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Lâm Mặc lấy hết can đảm mở cửa phòng ra thì lại được biết Châu Kha Vũ đã đi rồi.

"Sớm vậy ư?"

"Em ấy bảo hôm nay công ty có việc."

"À." Lâm Mặc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.


.........................


Buổi tối sau khi Lâm Mặc kết thúc công việc đã là khá muộn, cậu bé vốn tưởng rằng lúc này ở nhà sẽ đông người hơn, có như vậy cậu mới yên tâm trở về được. Nhưng cậu vẫn là cẩn thận nhắn một tin thăm dò vào trong group chung trước.

🌲: Hôm nay lại bị tư bản bắt tăng ca, em đói nẫu ra rồi nè.

🐟: Đi mua gì ăn lót dạ trước đi, Gia Nguyên đang nấu cơm rồi. Mấy đứa khi nào mới về nhà thế?

🌲: Em khoảng nửa tiếng nữa.

🐠: Hôm nay em không về nhé, công ty có dự án mới, chắc tháng này em phải tăng ca ngủ lại công ty mất.

Nếu như ban sáng Lâm Mặc còn nghi ngờ, thì tin nhắn hiện tại của Châu Kha Vũ chính xác là đang tránh mặt cậu bé. Phản ứng đầu tiên của cậu là có chút tức giận, rõ ràng đã nói sẽ hòa hảo sống chung với nhau, sao cậu chưa trốn mà Châu Kha Vũ đã trốn cậu rồi?

Nhận thức được tâm trạng của chính mình, Lâm Mặc cảm thấy có chút nực cười. Người muốn giữ khoảng cách vốn là bản thân cậu, nhưng tại sao khi thấy Châu Kha Vũ xa cách mình thì cậu lại tức giận cơ chứ.

Bàn ăn dành cho bốn người giờ đây trống mất một góc, giống như là bị khoét ra một cái động lớn, gió lùa vào lạnh buốt.

Trương Gia Nguyên vẫn làm một trò đùa nhạt nhẽo như thường lệ, nhưng không có tiếng cười kỳ lạ của Châu Kha Vũ hưởng ứng, bầu không khí trở nên kì cục vô cùng. Thấy vẻ mặt sượng trân của Lâm Mặc như sắp không cười nổi nữa, Lưu Vũ lặng lẽ đá chân Trương Gia Nguyên dưới gầm bàn. Trương Gia Nguyên lập tức im lặng, vùi đầu nhanh chóng và cơm.


Lưu Vũ thu thập bát đũa mang đi rửa, Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc trông có vẻ thất thần, bèn rủ cậu bé cùng mình tập thể dục để giảm bớt căng thẳng.

"Tới so thể lực đi, ông thử nhấc tôi lên xem."

"Chuẩn bị xong chưa, bổn thiếu gia tới đây." Lâm Mặc lập tức nâng cao tinh thần, dùng sức gồng tay lên đẩy. Thấy Trương Gia Nguyên không chút nhúc nhích, cậu bé nghi ngờ hỏi: "Thật sự sẵn sàng chưa đó? Thả lỏng chút đi"

Thử lại, người kia vẫn vững như núi.

Lâm Mặc không thể tin nổi, đem Trương Gia Nguyên đổi thành Lưu Vũ. Lưu Vũ nhẹ như thế, cậu không tin mình không nhấc được anh lên, phải không?

"Chuẩn bị xong chưa nè?"

Lưu Vũ gật đầu thả lỏng cơ thể, Lâm Mặc cố gắng dồn sức và nâng tay lên, nhưng anh vẫn vững vàng đứng trên mặt đất không chút suy chuyển.

Lưu Vũ nhịn cười: "Em còn chưa dùng sức tay đã run bần bật rồi kìa."

Trương Gia Nguyên chủ động đuổi Lâm Mặc ra và xốc nách Lưu Vũ nhấc lên một cách dễ dàng. Lưu Vũ nhẹ nhàng nâng tay lên, giống như một con búp bê tinh xảo mà rơi vào trong ngực Trương Gia Nguyên. Sau đó, con búp bê nói với Lâm Mặc: "Em nhìn đi."

Nhìn cái gì? Nhìn đôi mắt tự hào của Trương Gia Nguyên ấy à? Hay nhìn ánh mắt châm chọc không chút giấu giếm của anh vậy anh hai?

Lưu Vũ cảm thấy như vậy chưa đủ, vì thế anh muốn tự mình thử. Lâm Mặc không muốn tự rước nhục vào thân nên trốn sang một bên, Lưu Vũ ấy thế mà lại trực tiếp làm động tác bế công chúa với Trương Gia Nguyên, lại còn bế thành công nha!

Trương Gia Nguyên ngượng ngùng vòng tay qua cổ Lưu Vũ, nghiêng đầu về phía anh.

Nghiêng một chút... dựa vào Lưu Vũ!

Lâm Mặc cảm thấy phương pháp thư giãn này khiến huyết áp của mình tăng vọt.


Nếu Châu Kha Vũ ở bên cạnh, có khi mọi người đều sẽ nhào tới ôm cậu bé để chứng minh sức mạnh. Lúc này cậu sẽ chơi xấu, lặng lẽ cứng còng người tăng thêm trọng lượng cho ba người kia không ôm nổi mình, như vậy mọi người đều không đứng dậy được, cậu có thể nhân cơ hội trêu họ một phen.

Chứ không phải giống như tình cảnh hiện tại, cậu bị Trương Gia Nguyên nhấc lên như một con mèo không có sức phản kháng, còn thấy đôi tình nhân thúi kia phát cơm chó cho mình nữa chứ. Thằng nhãi Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng nâng Lưu Vũ lên, để cả cơ thể anh treo lên hai cánh tay rắn chắc của nó. Chân Lưu Vũ cách mặt đất một khoảng, hai người đó bốn mắt nhìn nhau, thế mà lại cùng nhau ngượng ngùng đỏ bừng lỗ tai. Ôi thật là đôi tình nhân đáng ghét mà!

Thế nên, tất cả là lỗi của Châu Kha Vũ!


Lâm Mặc không ngờ rằng tình trạng này thế mà kéo dài hẳn một tuần.

Mỗi ngày Lưu Vũ đều hỏi thăm Châu Kha Vũ trong group chat rằng liệu anh ấy có về nhà không, và câu trả lời Lưu Vũ nhận được luôn là Châu Kha Vũ sẽ làm thêm giờ và không quay lại. Cậu muốn chất vấn Châu Kha Vũ, nhưng tin nhắn riêng cuối cùng của bọn họ là vào tuần trước lận. Hai người vẫn nói chuyện bình thường với nhau trong nhóm chat, nhưng họ đã không còn bất kỳ liên lạc riêng tư nào khác nữa.

Bởi vì Châu Kha Vũ phải làm thêm giờ, nên Lâm Mặc thậm chí còn không có ai chơi game chung. Cậu bé chỉ có thể một mình solo tất cả các tướng trong Vương Giả Vinh Diệu mà thôi.

Một tuần này Lâm Mặc ngủ không ngon, cáu kỉnh cùng tức giận tích tụ trong lòng như một quả bom hẹn giờ. Cậu bực đến mức nổi nhiệt trong miệng, Lưu Vũ mỗi ngày đều pha trà hoa cúc cho cậu uống cũng không làm cậu bớt cọc hơn.


Châu Kha Vũ không ổn, Lâm Mặc đang tránh mặt anh, anh làm sao có thể không cảm nhận được điều đó. Đó giờ anh vẫn thường xuyên phải tăng ca, nhưng dù có muộn đến thế nào, có thể về nhà thì nhất định sẽ trở về. Ở ngôi nhà chung đó, anh luôn cảm thấy thư thái, mọi mệt mỏi trong công việc đều bay biến hết chẳng còn gì. Nhưng bây giờ anh trở về sẽ chỉ khiến Lâm Mặc cảm thấy áp lực, vậy thà rằng anh ở phòng nghỉ của công ty mấy đêm còn hơn.

Lâm Mặc cần nhiều thời gian hơn anh.

Nhưng bỏ nhà đi bụi mãi cũng không phải biện pháp hay, anh hết quần áo sạch mất rồi. Châu Kha Vũ dự định hôm nay sẽ lặng lẽ trở về. Không ai biết đêm nay anh sẽ về, nhưng đèn trong phòng khách vẫn sáng như đang chờ đợi.

Châu Kha Vũ mang theo một thân đầy gió lạnh quay lại, nháy mắt khi thấy cảnh này, cả người anh liền trở nên ấm áp. Anh nhẹ nhàng đổi giày, đi ngang qua phòng Lâm Mặc thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt một lúc.

Không ngờ đúng lúc này cửa đột ngột mở ra, cả hai người họ đều sửng sốt.

Khi Lâm Mặc thấy thủ phạm khiến mình mất ngủ bấy lâu, đầu tiên cậu bé nổi giận: "Oa, ông còn biết đường trở về đấy à, tôi còn tưởng ông quên đường về nhà chúng ta luôn rồi chứ."

Châu Kha Vũ bắt được từ khóa quan trọng trong giọng điệu âm dương quái khí của người kia: trở về, nhà chúng ta.

Lâm Mặc muốn anh về nhà.

Trong nhà chỉ còn một chiếc đèn sau lưng Châu Kha Vũ đang sáng, anh không lên tiếng, ánh mắt thâm thúy nhìn Lâm Mặc như chứa muôn vàn cảm xúc khó gọi tên. Lâm Mặc vô duyên vô cớ sinh ra vài phần chột dạ, đôi chân ngo ngoe rục rịch muốn chạy trốn.

Châu Kha Vũ tiến lên một bước, ôm chầm lấy cậu bé.

Anh ấy dường như rất mệt mỏi, toàn bộ trọng lượng đều dồn lên vai Lâm Mặc. Lâm Mặc cảm giác được luồng không khí lạnh lẽo trên áo khoác của người kia đang bao phủ lấy mình, không hiểu sao lửa giận trong lòng đột nhiên tắt lịm.

Sau đó, cậu nghe thấy tiếng thở dài bất lực của Châu Kha Vũ vang lên bên tai. "Lâm Mặc, ông bá đạo quá đó."

Lâm Mặc chần chừ một chút, rồi vẫn đưa tay lên vỗ vỗ tấm lưng rộng của anh. "Đúng rồi đấy, thế nên ông dám trốn nhà lần nữa thử xem."


Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro