Chương 12 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 12 (2).

Lâm Mặc nghe Lưu Vũ kể về chuyện tình cảm của hai người, cậu bé vô cùng háo hức. 


🌲: Thế nên thằng nhãi Trương Gia Nguyên lúc nào cũng nghĩ anh là người tỏ tình trước, nhưng thực ra nó đã bị lộ tẩy lâu rồi nhỉ.

🐟: Chính là anh, đàn ông mà, tỏ tình trước có sao đâu.

🌲: (vỗ tay) Anh yêu quả là mãnh nam chân chính.


Lâm Mặc nghĩ có lẽ thứ duy nhất còn thiếu trong mối quan hệ của cậu và Châu Kha Vũ là một cánh bướm.

(*) Ở chap trước mình có nói qua về hiệu ứng bươm bướm. Đó là khi một con bướm vỗ cánh, có thể tạo nên một cơn gió lốc ở nơi nào đó. Ở đây Lâm Mặc nói mối quan hệ của hai người thiếu một cánh bướm, ý là thiếu một cú hích để thúc đẩy tình cảm phát triển xa hơn. 


................


Khi Lưu Vũ bước ra khỏi đoàn múa, anh ngay lập tức nhìn thấy bạn trai nhỏ nhà mình đang trò chuyện vui vẻ với bác bảo vệ.

Trương Gia Nguyên nhiệt tình nói lời tạm biệt với bác, vui vẻ chạy tới khoác tay lên vai Lưu Vũ.

Thời hai người còn học đại học, Lưu Vũ đã nhiều lần hất tay cậu ra. Anh luôn cảm thấy chính vì thằng nhóc này chèn ép anh quá nhiều nên anh mới không cao lên được. Nhưng Trương Gia Nguyên mặc kệ Lưu Vũ, cậu thích khoác vai anh thì cứ khoác vai thôi, đặc biệt là vô cùng thích ôm người nhỏ bé kia vào lòng, sau này riết Lưu Vũ cũng thành quen.

Không nghĩ tới sẽ làm bạn cho tới tận khi chẳng còn cao lên được nữa, đến giờ họ cũng vẫn ở bên nhau.


"Sao hôm nay lại đến đón anh thế? Thu âm xong bài mới rồi à?"

"Em gần xong rồi, nhưng không phải hôm nay." Trương Gia Nguyên thần bí cười với anh, trên mặt hiện lên dòng chữ 'Mau hỏi em đi.'

Lưu Vũ cúi đầu cười cười, không nói gì.

Quả nhiên, Trương Gia Nguyên không thể nhịn được nữa. Cậu hí hửng bảo: "Bọn mình nhường không gian riêng ở nhà cho Châu Kha Vũ đi, hôm nay chúng ta tận hưởng thế giới của hai người."

"Em ấy muốn chính thức tỏ tình với Lâm Mặc à?"

"Sao anh biết!"

"Dễ đoán thôi mà."

"Sao em không biết nhỉ, hôm nay lúc Châu Kha Vũ đưa cho em bao lì xì em còn thắc mắc mãi!"

Em đó, chính bản thân mình như thế nào còn không biết thì làm sao mà em đoán được. Lưu Vũ giơ tay lên, Trương Gia Nguyên tự động cúi đầu, hướng lòng bàn tay anh cọ cọ, mặc cho anh âu yếm xoa đầu mình.


Kể từ khi sống chung nhà, họ dường như đã nhanh chóng trở thành cặp vợ chồng già kiểu mẫu, rất ít khi ra ngoài hẹn hò. Ban đầu là do ngại để Lâm Mặc, thỉnh thoảng anh và cậu sống trong thế giới của hai người, thấy Lâm Mặc cứ như đứa con bơ vơ nhìn ba mẹ hẹn hò, bỗng dưng sinh ra cảm giác tội lỗi cắn rứt lương tâm. Sau khi Châu Kha Vũ đến, tất cả bọn họ cùng nhau chơi cùng nhau vui vẻ, và gia đình nhỏ luôn cảm giác họ sẽ không thể làm gì nếu thiếu bất kỳ thành viên nào trong nhà.

Hiếm khi có một buổi hẹn hò riêng tư thế này, không hiểu sao hai người bỗng dưng có chút căng thẳng.

Trương Gia Nguyên bỏ tay khoác trên vai bạn trai xuống, kéo kéo tay Lưu Vũ nhét vào túi áo mình rồi nắm thật chặt. Nơi lòng bàn tay hai người ấm áp, quấn quýt lấy nhau. Không biết là ai hồi hộp đến mức đổ mồ hôi tay, nhưng lại chẳng có ai nỡ buông ra cả.

Lại là một lần, họ đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt.


..................


Lâm Mặc mở cửa ra, cảm giác được trang trí trong nhà có gì đấy là lạ. Cậu bé vội vàng mở điện thoại di động lên xem ngày, sợ trong lúc mất não mình lại quên mất ngày lễ hay sinh nhật ai đó. May mà tất cả đều không phải, cậu chưa đãng trí đến mức ấy.

Ủa thế trang trí long lanh như bây giờ là chuẩn bị cho dịp gì vậy ta?

Những quả bóng bay màu xanh lá được xếp thành hình dạng một cái cây, xen kẽ là những bông hoa nhỏ được làm từ bóng bay nhỏ màu vàng rực rỡ. Xung quanh là đèn nhấp nháy nhiều màu sắc, cả cái bây bong bóng trông vô cùng sống động và vui mắt.

Lâm Mặc đi theo chỉ dẫn của dải đèn mà bước vào nhà, cậu thấy được Châu Kha Vũ đang ở ngoài ban công, bao quanh anh ấy là vô số những đốm sáng.

Thắp sáng trên tường là những chiếc đèn chiếu với họa tiết thay đổi ngẫu nhiên, từ vầng trăng khuyết cô độc đến bầu trời đầy sao rực rỡ, từ tàu vũ trụ lộng lẫy đến phi hành gia đội mũ bảo hiểm, cả vũ trụ dường như đã được chuyển đến trong căn nhà nhỏ.


"Ông về rồi." Châu Kha Vũ đang ngồi xổm dưới đất nghịch cái gì đó, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu cười với Lâm Mặc.

Ánh đèn hắt lên gương mặt Châu Kha Vũ khiến đường nét trên mặt anh trở nên đặc biệt nhu hòa, đôi mắt lấp lánh ánh lên một tầng cảm xúc mơ hồ. Lâm Mặc miên man nghĩ, cảnh tưởng này nếu đặt ở một thước phim tỏ tình lãng mạn, chắc chắn sẽ rất tuyệt mỹ.

"Lâm Mặc, tôi có cái này muốn đưa cho ông, ông mau mở ra xem đi."

Châu Kha Vũ vỗ vỗ vào chiếc hộp trước mặt, Lâm Mặc ôm lấy đầu gối, ngồi xổm xuống cạnh anh mà ngắm nghía.

Chiếc hộp rất tinh xảo, mặc dù được bảo quản tốt nhưng vẫn có thể nhận ra được dấu vết thời gian in hằn trên đó.

Lâm Mặc nuốt nước bọt, chầm chậm đưa tay chạm vào chiếc Pandora's box.

Không có con ếch nào nhảy ra từ đó cả, bên trong hộp chứa đầy những thứ làm bằng giấy... cậu cũng không biết chúng là cái gì nữa.

Cậu ngước nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt hiện lên một loạt dấu hỏi.


"Đây đều là những thứ được biến ra sau vô số màn ảo thuật mà ông tặng cho tôi từ thời còn đi học. Ông gọi cái này là Đao Đao, và nó là một con cún con, thứ này ông lén dùng dao khắc thành trong tiết Tiếng Anh; kia là con dơi ông làm trong tiết tự học buổi tối, ông bảo rằng vì buổi tối rồi mà chúng ta còn phải ngồi trong lớp nên ví bọn mình như những con dơi..."

Theo lời kể của anh ấy, Lâm Mặc dường như được quay trở lại thời điểm còn ngồi trên ghế nhà trường, khi đó trí tưởng tượng của cậu bé rất dồi dào. Còn Châu Kha Vũ như một trạm xử lý đồ vật - nơi mà cậu không ngừng thực hiện các ý tưởng sáng tạo của mình rồi gửi chúng tại đó.

Cậu vốn cho rằng những thứ tồi tàn này đã sớm bị Châu Kha Vũ quăng đi từ lâu, nhưng không ngờ tất cả đều được lưu giữ trong một cái hộp đắt tiền, sau bao nhiêu năm tháng, đồ vật bên trong vẫn xấu xí như ngày nào, nhưng vẫn được bảo quản cẩn thận như những món quà quý giá.

Châu Kha Vũ nhặt một bông hồng vàng lên. "Ông có nhớ bông hồng này không?" Anh mỉm cười, bắt chước giọng nói của Lâm Mặc. "Tiếp theo là khoảnh khắc chứng kiến kỳ tích."


Châu Kha Vũ lấy tay chặn bông hồng giấy, ánh sáng mờ đi trong giây lát. Trước mắt Lâm Mặc lóe lên, cậu nhìn thấy điều kỳ diệu mà mình chưa từng được thấy – một bông hồng tươi tắn và tinh tế xuất hiện trong tay Châu Kha Vũ.

"Lần này anh sẽ làm ảo thuật cho em xem." Châu Kha Vũ thực ra đang rất khẩn trương, ngón tay cầm hoa hồng của anh nắm chặt. "Một trái tim biến thành một đóa hồng, có thể đổi lấy một trái tim khác được không?"

Lâm Mặc hé miệng muốn nói gì đó, nhưng lời nói dường như nghẹn lại trong cổ họng.

Châu Kha Vũ chu đáo cho cậu thời gian. "Thật ra, anh đã đọc cho em nửa bài thơ tình khi còn học trung học." Anh có chút xấu hổ xoa xoa lỗ tai, ngượng ngùng cười dịu dàng.


Lâm Mặc đột nhiên nhớ tới buổi sáng hôm đó, khi mặt trời vừa ló rạng, cậu bé nằm gục trên bàn ngủ gật, mơ hồ nhìn thấy Châu Kha Vũ đang chăm chỉ đọc sách tiếng Anh trước mắt mình.

Anh đứng ngược sáng nên cậu không trông rõ biểu cảm của anh khi ấy, nhưng Lâm Mặc không hiểu sao lại cảm thấy anh nhất định là đang cười, bởi vì giọng đọc tiếng Anh của anh nghe dịu dàng như một dòng nước ấm. Ý thức của Lâm Mặc lơ lửng trong âm sắc trầm bổng đó, và cậu đã có một giấc mơ đẹp.

Thanh âm từ quá khứ và hiện tại chồng lên nhau, thơ tình được kết nối thành một bài hoàn chỉnh.


"Falling in love with you was the easiest thing I have ever done.

I love you the day I met you, I love you today, and I will love you to rest of my life."


(*) Nghe Châu Kha Vũ nhà ta đọc nha mọi người, xỉu up xỉu down á:

(https://www.facebook.com/watch/?v=1095952321206752)


Cánh bướm từ trường trung học nhẹ nhàng bay tới, đáp xuống trong lòng Lâm Mặc, minh chứng rõ ràng nhất của tình yêu dường như hình thành nên một cơn bão, khiến trái tim ai kia rung động. 


Hết chính văn.


Editor's note: Còn mấy phiên ngoại nữa nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro