Ngoại truyện 1: Đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngoại truyện 1: Đặc biệt.


*Giai đoạn diễn ra vào dịp Giáng Sinh, trước sự kiện tỏ tình.


"Anh về rồi nè, có ai ở nhà không?"

Lưu Vũ tha theo túi lớn túi nhỏ vào cửa, đèn phòng khách vẫn sáng nhưng bên trong lại vô cùng yên tĩnh. Vì lịch trình bận rộn của mọi người mà đêm Giáng Sinh vốn rất vui vẻ lại trở nên quạnh quẽ, kèo xem phim họ đã lên kế hoạch từ trước cũng phải rời lại cho đến tuần sau.

"Có em đây." Trương Gia Nguyên vừa về đến nhà, mới kịp cởi cái áo khoác, nghe tiếng anh người yêu liền ba chân bốn cẳng chạy ra. Cậu đón lấy đồ đạc trong tay Lưu Vũ, vừa cầm lên thì nụ cười trên môi nhạt đi.

1, 2, 3... 11. Tổng cộng 11 túi quà nhỏ, vài món anh được mọi người trong nhà tặng, có những món thì được đồng nghiệp tặng, quà cáp nhiều không đếm xuể luôn.

Lưu Vũ thay dép lê xong, quay ra thấy em người yêu vẫn đứng yên chỗ đó, bèn chọt chọt. "Em làm sao thế, ăn tối chưa?"

"Ăn sủi cảo, anh có ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc đấy không."

Lưu Vũ móc móc ngón tay cậu. "Sao mà em vẫn ghen tuông ngúc nghích chẳng khác gì ngày xưa thế."

Trương Gia Nguyên bĩu môi. "Ai bảo anh luôn được hoan nghênh đến thế chứ." 

Lưu Vũ nghĩ tới điều gì, bèn bật cười. "Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn à?"

Trương Gia Nguyên cũng cười khi nghe câu này: "Không phải bạn trai nên có một vài đặc quyền ư?"

Lưu Vũ vòng tay ôm cổ cậu, khiêu khích nhẹ giọng thì thầm bên tai người yêu: "Có chứ, em nói thử xem."


...............


Lần đầu tiên hai người họ cãi nhau cũng là vào đêm Giáng Sinh.

"Tiểu Vũ tiền bối, Giáng Sinh vui vẻ!"

"Giáng Sinh vui vẻ!"

Đây là món quà thứ mười trong vòng nửa tiếng mà Lưu Vũ nhận được, anh cũng đã tặng quà đáp lễ cho mười người rồi, đôi mắt cong cong kéo thêm khóe miệng dấu móc xinh xắn ấy đã nở nụ cười với tận mười người.

Người này quá nổi tiếng rồi đó.

Trương Gia Nguyên vẫn giữ nét cười hào phóng trên mặt, nhưng thực ra hàm răng con cún bự này đã nghiến chặt rồi.

Hôm nay Lưu Vũ diễn tập muộn nên cậu đến đón anh như thường lệ. Trong nửa tiếng dọn dẹp này, cậu đã chứng kiến cảnh người yêu mình được xếp hàng tặng quà hoành tráng. Ban ngày cậu không ở đây thì chẳng hiểu cái hàng đó còn dài tới chừng nào nữa! Theo như cậu tăm tia, thì quà tặng hẳn là có chocolate, cũng méo hiểu thiên tài nào nghĩ ra trò tặng chocolate vào dịp Giáng Sinh nữa.

Trương Gia Nguyên tụt mood không phanh, lại không dám tỏ ra tức giận. Bọn họ vừa mới xác lập quan hệ chưa lâu, cậu cũng chỉ có thể tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời.

"Đi thôi." Lưu Vũ cười với cậu một cái là tốt rồi, cơ mà nụ cười này so với mười nụ cười kia cũng y chang nhau, chẳng có gì khác biệt hết.

Trương Gia Nguyên nghĩ vậy xong, thậm chí còn thấy chán nản hơn.

Lưu Vũ sao có thể không nhận ra con cún bự kia đang ủ rũ cụp đuôi nhìn chằm chằm túi quà trong tay mình chứ. Anh nắm tay Trương Gia Nguyên, lắc lắc: "Em không vui à?"

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng phàn nàn: "Sao anh lại nổi tiếng thế chứ?"

Lưu Vũ nhướng mày: "Có muốn biết ban ngày ở ký túc xá anh nhận giùm em bao nhiêu quà không? Chỉ cho quan phóng hỏa không cho dân đốt đèn à?"

"Em cũng đâu có muốn nhận chỗ quà đó!"

"Vậy anh muốn à? Bọn họ cứ thản thiên mở cửa xong hét lên gọi Trương Gia Nguyên, sau đó ném quà vào tay anh, tay anh bị đập rất nhiều lần đó."

Trương Gia Nguyên vội vàng kéo anh qua, cúi đầu cẩn thận kiểm tra. "Sao anh không nói cho em biết, để em xem có đau không nào."

Cổ tay Lưu Vũ bé tẹo, Trương Gia Nguyên nắm một vòng còn dư, nhiệt độ trong lòng bàn tay cậu bao lấy anh, nóng như thiêu đốt.

Cãi nhau xong, Lưu Vũ không nhịn được mà xoa xoa đầu Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vuốt ve cổ tay nõn nà của người thương một lúc rồi ngước mắt nhìn Lưu Vũ. "Anh đang coi em như trẻ con đấy à?"

Lưu Vũ trêu chọc: "Dỗ trẻ con khác với dỗ bạn trai, thế em muốn làm gì nào?"

Trái tim Trương Gia Nguyên đập mạnh: "Bạn trai không phải nên có chút đặc quyền sao?"

"Có cứ, em thử nói xem?"

"Thật không?" Trương Gia Nguyên thăm dò gọi một tiếng: "Bảo bối, bảo bối, bảo bối?"

Lưu Vũ ngầng đầu cười với cậu, vui vẻ đáp lại từng tiếng: "Ơi, ơi, ơi."

Trương Gia Nguyên sướng rơn người, bạn trai cậu ngoan quá đi trời đấc ơi, ngoan thế này lỡ ai lừa bắt đi mất thì sao đây? Không được rồi, cậu phải có trách nhiệm nâng cao ý thức cảnh giác cho Lưu Vũ mới được!

Trương Gia Nguyên nâng tay vuốt ve mái tóc người thương, xoa từ dưới lên trên, lại từ trên xuống dưới, cảm xúc mềm mại này còn tuyệt hơn cả hộp nhung đựng chocolate trong túi quà, cậu đã muốn ve vuốt anh như thế này từ lâu rồi!

Lưu Vũ vẫn mỉm cười nhìn người trong lòng, mặc cho cậu nghịch loạn trên tóc mình, cậu vuốt một lúc thì anh lại chỉnh tóc một lần, những cũng không hề tỏ ra không hài lòng chút nào.

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình được anh chiều hư mất rồi, thế nên cậu lớn mật mà tính toán một chút, rồi đột nhiên bất ngờ bế xốc Lưu Vũ lên.

Lưu Vũ kinh ngạc kêu lên một tiếng, hai tay vội vàng ôm lấy cổ Trương Gia Nguyên. Chàng trai bắt đầu ôm anh và xoay vòng vòng. Hai chân Lưu Vũ theo đà xoay của người cao lớn kia mà vẽ thành những vòng tròn hoàn mỹ trong không trung. Sau khi Trương Gia Nguyên dừng lại, anh vẫn còn hoảng hốt treo trên người cậu, chưa hết choáng váng mà vỗ vỗ ngực mình.

Trương Gia Nguyên nhìn anh cười, vẻ mặt ngúc nghích: "Em thấy dân múa mấy anh cũng hay có động tác bê đỡ, em nâng anh lên như thế này cũng được đấy chứ nhỉ?"

Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Vũ trở thành bạn trai của ai đó, anh rất muốn cưng chiều cậu, nhưng lại không biết nên cưng chiều đến mức nào. Nhìn thấy nét cười hạnh phúc trên gương mặt của Trương Gia Nguyên, anh có thể làm gì được đây, thôi thì cứ mặc kệ mà chiều chuộng em ấy đi, đừng khiến em ấy mất vui.

Lưu Vũ tặng cho cậu một cái like. "Quá lợi hại luôn, lần sau nhớ nói cho anh biết trước."

Trương Gia Nguyên vẻ mặt tràn đầy tự tin: "Được, vậy em tới đây!"

Lưu Vũ: ???

Một giây sau, mông anh liền bị cún hư nào đó vỗ hai cái, Lưu Vũ sửng sốt hít sâu một hơi, khẽ cười nói: "Gia Nguyên."

"Dạ?"

"Đừng có được voi đòi tiên, hạo ma?"

Trương Gia Nguyên ngây ngô cười. Cậu đã được nếm trải hết vị ngọt trong mối quan hệ này, nào là gọi bảo bối sến súa, bế anh người yêu cao cao, xoay bạn trai nhỏ vòng vòng cũng đều làm rồi, đến thời điểm thích hợp thì nên biết điểm dừng thôi.

"Bọn mình hứa với nhau được không, sau này nếu như em có giận anh, hay em cãi nhau với anh, chỉ cần anh làm một động tác, em sẽ nghe lời anh mà dừng lại."

"Thật tốt quá, vậy thì anh phải cố gắng học tập mới được."

"Đây là lần đầu tiên chúng mình học hỏi lẫn nhau, Tiểu Vũ lão sư, hãy đặc biệt hướng dẫn em nhé."

Giọng nói trầm ấm của Trương Gia Nguyên biến mất giữa xúc cảm mềm mại khi hai đôi môi áp vào nhau. Giống như món kem mùa hè mà cậu luôn yêu thích, nụ hôn tan chảy nhanh chóng dưới nhiệt độ cao, và chàng trai phải không ngừng khám phá mới có thể nếm được hết vị ngọt ngào như lụa ấy.

Ai thích cãi nhau thì cứ cãi đi, chứ người ta bận yêu đương rồi.


...............


Lâm Mặc về tới nhà, thấy trong phòng khách chỉ có mình Châu Kha Vũ, trên bàn café chất đống rất nhiều túi quà, bèn hỏi: "Bọn họ đã về chưa?"

"Hẳn là ở trong phòng Gia Nguyên, dép lê kia kìa, tôi cũng vừa mới thay xong quần áo thôi."

"Khà khà khà thế thì tốt rồi, sao hôm nay ông không vào phòng bọn họ, mau vào mau vào đi."

Châu Kha Vũ bị Lâm Mặc đẩy đến trước cửa phòng của Trương Gia Nguyên. "Được rồi, thế tôi vào trước nhé."

"Tôi đi cất đồ xong tới liền."

Châu Kha Vũ bối rối, nhưng chưa kịp nghe Lâm Mặc nói thêm gì đã thấy cậu bé vội vàng chạy đi. Anh gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên. "Nguyên nhi, tôi vào nhé?"

Mơ hồ nghe tiếng thì thầm gì đó, Châu Kha Vũ ấn xuống tay nắm cửa.

Bang —— Châu Kha Vũ vội vàng đóng cửa lại, ba hồn bảy vía bay đi một nửa, Trương Gia Nguyên dùng đôi mắt hung hãn như sói đói nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ bằng vẻ cảnh cáo.

Châu Kha Vũ chửi thầm trong lòng, nhưng đã nhanh chóng quay lại để ngăn Lâm Mặc đang sắp nhào tới.

Lâm Mặc vừa bước ra khỏi cửa đã bị Châu Kha Vũ kéo lại.

"Ô kìa sao đấy, không phải kêu ông vào phòng Trương Gia Nguyên trước à?"

"Lâm Mặc, tôi có quà cho ông."

"Châu Kha Vũ, ông làm gì thế, thần thần bí bí như vậy."

"Tôi chỉ cho ông, không cho hai người kia."

"A, ngại quá zị ba." Lâm Mặc mở giao diện trò chơi theo đề nghị của Châu Kha Vũ, cậu bé ngay lập tức mỉm cười khi thấy skin Giáng Sinh phiên bản giới hạn được gửi tới cho mình! Cũng không phải là chỉ có thể tặng cho cậu bé, là do hai người kia không chơi game thôi, nhưng chẳng sao, Châu Kha Vũ vẫn thật sự là người tốt ahihi!

"Châu Kha Vũ, tôi yêu ông chết mất!"

Quà Châu Kha Vũ đưa Lâm Mặc thật sự là đặc biệt chuẩn bị cho cậu bé, nhưng vốn dĩ là muốn len lén đưa thôi, chứ cũng không có ý muốn tranh công nhận thẻ người tốt như vậy. Anh cúi đầu ngượng ngùng sờ sờ lỗ tai, trong lòng lại lần nữa đem Trương Gia Nguyên mắng một hồi.

Sau khi Châu Kha Vũ thử skin mới với Lâm Mặc một lúc, thì cửa phòng Trương Gia Nguyên cũng mở ra.


Lâm Mặc nhảy lên giường ôm Lưu Vũ vào lòng.

Châu Kha Vũ đi vào sau cậu bé, nhận được ánh mắt không hài lòng của Trương Gia Nguyên, anh bèn giả mù mà im lặng quay lưng lại với cậu.

Lâm Mặc chỉ vào Trương Gia Nguyên: "Trương Gia Nguyên ông bị dị ứng hay sao kìa, mỏ sưng vù rồi."

Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ và gật đầu hài lòng, nhưng Lưu Vũ không thèm quan tâm cậu.

Lâm Mặc hoàn toàn không chú ý đến dòng chảy ngầm giữa mấy người này, cậu bé tự chìm trong cảm xúc vui vẻ của chính mình. "Nếu mọi người đều đã ở đây, thì ta da, Giáng Sinh vui vẻ nha!"

Cậu bé lấy từ sau lưng ra bốn túi quà và chia cho mỗi người một túi.

"Cảm ơn Lâm Mặc!"

"Khoan đã Lâm Mặc, của Châu Kha Vũ khác với của bọn tôi!"

Châu Kha Vũ nâng lên túi quà trông có vẻ đắt hơn trong tay mình, hơi ngạc nhiên.

Lâm Mặc coi đó là điều hiển nhiên. "Bởi vì Châu Kha Vũ là đặc biệt nhất."

Châu Kha Vũ mở túi quà dưới ánh nhìn hau háu của đồng bọn, và câu tiếp theo của Lâm Mặc lọt vào tai anh: "Rất dễ bắt nạt hahahahaha."

"Cái gì vậy ba?" Trương Gia Nguyên không khỏi than thở: "Ông bỏ vào cái túi sang chảnh như thế, hóa ra là cùng loại quà à."

Quà của Lâm Mặc tặng mọi người là bốn chiếc áo phông Giáng Sinh cùng phiên bản và khác họa tiết, nhưng của Châu Kha Vũ đặc biệt hơn, được đặt trong một cái túi sang trọng.

"Châu Kha Vũ cũng chưa ý kiến gì nha. Châu Kha Vũ, ông nói xem ông có thích hay không đi."

"Ừ, tôi vui lắm." Tâm tình của Châu Kha Vũ lên xuống thất thường, cuối cùng thở dài một hơi thật sâu trong lòng. Anh vốn nên biết chuyện sẽ như thế này, nhưng cảm giác muốn trở nên đặc biệt với người đặc biệt vẫn thật rõ ràng.

Thấy vậy, Lưu Vũ từ phía sau mọi người lấy ra bốn quả cầu tròn tròn. "Anh cũng đã chuẩn bị một món quà nhỏ."

Lưu Vũ mua bốn quả cầu pha lê tinh xảo, bỏ vào trong tất Giáng Sinh. Anh chọn những chiếc tất dày nhất đẹp nhất, bên trên thêu hoa văn vô cùng xinh xắn. Những quả cầu pha lê chủ đề Giáng Sinh được bỏ vào trong lòng tất, và thắt lại bằng ruy băng, món quà nhỏ trông vừa xinh đẹp vừa dụng tâm, nhìn là biết người tặng đã bỏ nhiều tâm sức đến thế nào.

Lâm Mặc xoay tròn quả cầu trong tay. "Đẹp quá đi, bọn mình thật là tâm hữu linh tê (*), quà của em và của anh có thể phối thành một bộ đồ ngủ."


(*) 心有灵犀一点通 Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: người có lòng thì suy nghĩ giống nhau, thường dùng để chỉ tình cảm đôi lứa.


Lưu Vũ vui vẻ chụp ảnh Lâm Mặc bằng điện thoại di động của mình.

"Thế mà cũng đòi kêu tâm hữu linh tê á?"

"Trương Gia Nguyên, ông hôm nay hơi khó ở đấy nhé, thế ông chuẩn bị quà gì đấy, mau đưa ra xem."

"Hãy xem đây." Trương Gia Nguyên lấy ra quà mà mình chuẩn bị cho mọi người. Đó là những quả bình an (*) được đóng gói vô cùng tinh xảo, bốn cục tròn xoe đỏ rực rất là bắt mắt.


(*) Trong tiếng Trung, quả táo được phát âm là "苹果 /Píng guǒ/", đồng âm với chữ Bình trong từ đêm Bình An (平安 /Píng'ān/). Vì thế, vào dịp lễ Giáng Sinh người Trung Quốc thường gửi tặng nhau những quả táo (hay còn gọi là Quả Bình An 平安果 /Píng'ān guǒ/) thay cho lời chúc bình an, hạnh phúc đến những người thân yêu.

(Quả bình an)


Châu Kha Vũ cười khan hai tiếng: "Trùng hợp quá đi.". Quà của Châu Kha Vũ tặng mọi người cũng là quả bình an.

Bốn quả tròn tròn, biến thành tám quả tròn tròn, giống như cùng mua tại một dây chuyền sản xuất.

Lâm Mặc ôm tia hy vọng cuối cùng. "Hai người chắc là không phải hôm nay cùng nhau mua đi, chẳng lẽ thật sự hai người tâm hữu linh tê thật, hẹn nhau gói quà như thế?"

Lưu Vũ nhìn cậu, lắc lắc đầu.

Trương Gia Nguyên: "Ông chủ bảo, tặng quả này có ý nghĩa nhất..."

Châu Kha Vũ: "... đại diện cho hòa bình và đoàn tụ."

"Hai người ngốc đến ăn ý luôn á, đây chỉ là quả táo đóng hộp bình thường thôi, thêm tí trang trí xong bán vào ngày lễ là bán được với giá cao cắt cổ luôn, ông chủ thấy hai người coi tiền như phá mà lòe hai ông đó."

Lâm Mặc đỡ trán: "Lưu Vũ anh quản bọn họ đi, hai ông này mà đi mua thịt khéo bị lừa ôm đầu heo về nhà mất."

"Cái này quản không nổi đâu." Lưu Vũ cười xua xua tay. "Anh đi rửa quả bình an cho mọi người đây, ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt, mọi người đều nên ăn, ăn xong sẽ được bình an vô sự."

"Đúng vậy, mau ăn tết thôi, hy vọng năm sau sẽ là một năm đặc biệt bình bình an an."


Hết ngoại truyện 1.


Editor's note: Tui đã quay lại rồi đây cả nhà ơi! Có ai nhớ tui hong nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro