Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 10.


Châu Kha Vũ.

Sau sự cố ngày sinh nhật Lưu Vũ, thời tiết mùa thu trở nên mát mẻ hơn.

Vậy nên tôi rất tự nhiên mà đội mũ, lấy lý do là trời chuyển lạnh rồi.

Vết thương trên mặt ngày đó gần như đã lành hẳn, nhưng tôi vẫn dùng mũ che đi vì không thích ánh nhìn soi mói của người khác. Có điều chạy trời không khỏi nắng, khoảng thời gian này 11 người chúng tôi ngày nào cũng có hoạt động chung, muốn tránh cũng không phải việc đơn giản.

Trong nhóm 11 người, xảy ra cãi vã là chuyện bình thường, mọi người đều là đàn ông con trai cả, cũng không thù dai, cãi nhau đánh nhau xong thì qua thôi. Nhưng chuyện lần này nghiêm trọng hơn một chút, mà đến cuối cùng thì cũng đều giải quyết được.

Tôi không thật sự tức giận, chỉ là có chút xấu hổ, bản thân mình thì bận tâm nhiều chứ Trương Gia Nguyên lại vô cùng thoải mái hào phóng, cậu ta rất tự nhiên mà xin lỗi tôi sau hậu trường khi nhóm có hoạt động chung.


"Châu Kha Vũ, cái này..." Cậu chàng chỉ vào vết thương trên mặt tôi, nói. "Thật xin lỗi."

Các nhân viên và đồng đội đều tò mò hướng mắt qua đây, tôi đỏ mặt, xua tay và nói quên đi, không sao đâu.

Mọi người nghĩ là chuyện vặt vãnh nên sau cũng không nhắc lại nữa.

Chỉ có Lưu Vũ vẫn luôn lẳng lặng ngồi trong đám người, không hề nhìn tôi, cũng không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.

Khoác trên mình chiếc áo sơ mi xanh lam, anh ấy cúi đầu cẩn thận thu dọn hành lý, sắp xếp lại những thứ vừa soạn ra rồi đặt từng cái một vào trong.

Mắt tôi lướt qua đám đông, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp ấy, dường như muốn xuyên qua đám đông tìm kiếm ánh mắt anh.

Lưu Vũ có lẽ nhận ra điều gì đó, anh hơi nghiêng đầu, quay lưng về phía tôi và tiếp tục cuộc trò chuyện với Tiểu Cửu.


"Này, có muốn ăn bánh mì không?" Lâm Mặc đưa tới một nửa bánh mì, nhai nửa còn lại.

Trong khi ăn, tôi nghe AK và những người khác rôm rả trò chuyện, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn về hướng Lưu Vũ.

Lâm Mặc ăn rất vui vẻ, chăm chú lắng nghe chuyện phiếm và thỉnh thoảng cười hùa với mọi người. Khi tôi nghiêng đầu liếc Lưu Vũ một lần nữa, Lưu Vũ từ lúc nào đã khuất khỏi tầm mắt rồi, vì vậy tôi đứng dậy và nhìn xung quanh.


"Ăn đòn một trận còn chưa đủ hả?" Thấy tôi tìm kiếm thân ảnh Lưu Vũ, Lâm Mặc đang nói chuyện với AK liền quay sang hỏi.

"Anh nói gì cơ?"

"Anh nói là, chú mày thật đúng là vết thương lành rồi liên quên đau. Bỏ đi, mày không thể đụng vào Lưu Vũ nữa đâu." Lâm Mặc quay đầu nhìn đám người AK đang nhàn nhã uống nước, tiếp tục nói.

"Em có định làm gì anh ấy đâu? Em chỉ muốn..."

"Thôi tốt nhất là em đừng nghĩ nữa đi!"


Trong thâm tâm tôi biết rằng anh ấy nói đúng, tất nhiên là anh ấy đúng.

Tôi đã kéo Lưu Vũ vào thứ tình cảm phức tạp này, nhưng tôi không muốn từ bỏ trái tim mình, thế mà khi anh ấy quyết định rời đi, tôi lại ích kỷ không muốn để anh đi.

Ngoại hình đẹp, sự đáng yêu, dịu dàng và bướng bỉnh của Lưu Vũ khiến trái tim tôi rung động và say mê; nhưng sự u sầu, nhạy cảm và tình cảm nồng nàn của anh ấy lại khiến tôi khó mà chịu đựng được.

Không muốn từ bỏ nhưng lại chẳng muốn tiến tới, sự vô sỉ này của tôi đã hành hạ anh ấy, liên tục tra tấn tinh thần anh. Tôi không ngừng lợi dụng tình cảm, sự tin tưởng và tình yêu của anh dành cho mình, từng chút từng chút một bào mòn thứ tình cảm tốt đẹp mà chúng tôi đã tích lũy được trong thời gian qua.

Tôi biết Trương Gia Nguyên yêu Lưu Vũ chẳng thua gì, cậu ta thương anh, trân trọng anh và yêu anh hơn chính bản thân mình. Còn thằng tôi ích kỷ này lại luôn không cam lòng, cũng không muốn thừa nhận rằng người có thể mang lại hạnh phúc cho Lưu Vũ thực ra nào phải mình đâu.


"Thật sao?" Tôi chậm rãi cúi đầu. "Nghĩ cũng không được nghĩ à?"

"Châu Kha Vũ!" Lâm Mặc nắm lấy tay tôi. "Em đừng nghĩ nhiều nữa, điều này không chỉ có lợi cho bản thân em, mà còn có lợi cho anh ấy, mỗi lần nghĩ tới Lưu Vũ, em chỉ thêm đau khổ thôi."

Tôi không còn gì để nói.


"Tội gì mà phải làm khổ người khác và cả chính mình?" Lâm Mặc nói. "Thật sự muốn tốt cho anh ấy, thì em cũng nên đối xử tốt với bản thân mình một chút."

"Em chỉ là..." Tôi cúi đầu. "Em chỉ muốn nói lời xin lỗi với Lưu Vũ, lần trước em đã làm tổn thương anh ấy, và tất cả những chuyện trước đây đều là do em cư xử không tốt."

Lâm Mặc im lặng một lúc, rồi bảo: "Lát nữa tìm cơ hội đi."





Lưu Vũ.

Khi Trương Gia Nguyên chụp cho tạp chí Rollacoaster, tôi cũng đến đó.

Có rất nhiều người trong ekip quay chụp, các staff, stylist và thợ trang điểm đi lại xung quanh.

Stylist đẩy tới một giá quần áo, trên bảng tên ghi "Trương Gia Nguyên".

Tôi sử dụng giá quần áo này như một bức tường, tạo thành một không gian nhỏ. Ngồi lặng lẽ trong không gian này, tôi ngắm nhìn Trương Gia Nguyên làm tóc, trang điểm và thay quần áo ở xa xa.

"Em sắp xong rồi." Em vội vàng nói với tôi. "Chờ ở đây nhé."

Tôi gật đầu, hạ vành mũ xuống, đeo tai nghe và ngồi trong góc xem video.

Ngoại trừ Trương Gia Nguyên ra, tôi chưa từng nói chuyện với bất kỳ ai khác đi qua đi lại chốn này.

"Tan làm thôi!" Tôi nghe thấy tiếng của thợ chụp ảnh, liền thu dọn quần áo của Trương Gia Nguyên, đợi em ấy quay lại thay đồ.

Trương Gia Nguyên từ xa chạy tới, nhéo má tôi một cái. "Chờ em chán không?"

"Đương nhiên là chán, chán đến mọc rêu rồi đây!" Tôi cười, giúp em cởi quần áo.

"Thật à? Để em xem mọc ở đâu nào!" Em ấy lại bóp mặt tôi trong lúc tôi còn đang giúp ẻm mặc áo.

"Nhìn đi, chỗ này này, tự em nhìn cho kỹ vào!"

"Thật à? Chính anh nói đấy nhé, em cầu còn không được." Trương Gia Nguyên cười, đôi mắt nheo lại đầy gian xảo. "Tự tay cởi áo của anh, sau đó chính tay em cởi..."

Mặt tôi đỏ bừng, đưa tay đấm vào tấm lưng gầy guộc của chàng thanh niên.





Trương Gia Nguyên.

Buổi tối có tuyết rơi, thời tiết vừa vặn thích hợp.

Khi chúng tôi lái tới công viên Tây Hải Tử, tuyết đã rơi khá dày rồi, phủ trắng khắp đất trời.

Sau khi đỗ xe, chúng tôi vui vẻ nặn người tuyết. Tôi hét lên sung sướng, cùng Lưu Vũ ném những quả cầu tuyết vào nhau, cười như nắc nẻ. Chơi chán xong, tôi nằm vật xuống nền tuyết, chẳng ngại bẩn.

"Này, sao hôm nay em cao hứng thế?" Lưu Vũ thở hồng hộc chạy đến bên tôi, cởi chiếc khăn quàng trên cổ ra, đặt dưới đầu tôi.

"Như vậy không tốt à?" Tôi cười khúc khích.

"Đương nhiên là tốt rồi, đã lâu anh không được thấy em vui như vậy!"


Tôi nằm dưới, nhìn lên gương mặt xinh đẹp của Lưu Vũ. Chiếc mũ trên áo khoác lông vũ màu trắng được viền một vòng lông mịn, lúc này đang bao quanh khuôn mặt tinh xảo đó. Anh ấy trông giống như một em búp bê Giáng sinh, tay đeo vòng ngọc chạm khắc tinh xảo mà ngày bé tôi hay được thấy qua những ô cửa sổ của các cửa hàng đồ chơi.

Tôi rướn người lên, khẽ hà hơi vào mắt anh, bông tuyết đọng trên mi mắt người đối diện chợt biến thành giọt nước.

Đôi mắt đen láy của Lưu Vũ như đang tỏa ra sự quyến rũ lay động tâm hồn, giữa nền tuyết trắng bao la. Tôi khẽ hôn lên đôi mắt e lệ ấy, nụ hôn dời xuống chiếc mũi cao thẳng, rồi tới đường cong xinh đẹp nơi khóe miệng. Sau đó, tôi thỏa mãn ngắm nhìn hai má dần ửng đỏ lên của người thương khi hôn môi.

"Em đã hôn anh một vạn lần rồi, thế mà anh vẫn xấu hổ cơ đấy." Tôi cởi bao tay ra, vuốt ve gương mặt anh. "Sao lại ngại ngùng thế này."

Lưu Vũ vừa trách vừa đẩy tôi. "Em dậy đi, tuyết rơi lạnh lắm rồi kìa."


Chúng tôi tìm một trang trại gần đó để nghỉ chân và ngắm tuyết.

Trà nóng sôi ùng ục trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, cái bếp nhỏ bằng đất nung đỏ au, bên cạnh là nồi khoai tây và thịt bò hầm nhừ thơm phức. Tôi ngồi khoanh chân dưới sàn, còn Lưu Vũ thì sợ lạnh nên ngồi trên ghế dài, anh rúc người trong áo bông dày và nhâm nhi một tách trà nóng.

"Gia Nguyên, anh có chuyện muốn nói với em." Cầm chén trà trong tay, anh cúi đầu chậm rãi thổi phù phù lá trà trong cốc.

"Có chuyện gì vậy?"

"Nhưng mà nói xong, anh sợ em sẽ giận mà không thích anh nữa." Đôi mắt anh rụt rè nhấc lên dưới hàng mi dài, mang theo sự cảnh giác của một con vật nhỏ.

Tôi cười nhẹ. "Sao có thể chứ!"

"Anh không tốt như em nghĩ đâu." Lưu Vũ buồn bã thở dài.

Tôi càng thấy thú vị. "Như thế nào nè?"

"Đêm đó em đánh Châu Kha Vũ, thực ra anh có chút hả hê."

Tôi không trả lời, chậm rãi uống trà trong cốc, nhìn anh động viên.

"Anh rất giận khi cậu ấy nói những lời như vậy với anh, nhưng anh không biết phải làm gì cả. Vì vậy, anh có hơi vui khi em đánh cậu ấy giúp anh."

"Nhưng mà, vì anh đã từng thích cậu ấy, em đánh cậu ấy thế, anh lại có chút giận em."

"Anh muốn em làm tổn thương cậu ấy, nhưng lại ghét khi em làm tổn thương cậu ấy. Anh tồi tệ lắm đúng không?"


Tôi vội vàng tiến lên ôm lấy anh: "Không, anh không có mà, anh là người tốt nhất mà em từng gặp."

"Thật sao?" Lưu Vũ cười khổ. "Anh cho rằng anh thật xấu xa, lúc đó vì không muốn nhìn thấy hai người, cho nên mới chạy đi."

Tôi không biết phải nói gì, chỉ đành ôm chặt lấy anh.

"Cho nên, hiện tại biết anh hư như vậy, em có còn thích anh không?" Trong mắt Lưu Vũ tràn đầy lo lắng cùng khẩn cầu.

"Đương nhiên thích, em vĩnh viễn sẽ thích anh, cho dù anh có thật sự trở nên không tốt, em cũng sẽ thích." Tôi cẩn thận hôn lên môi anh. "Chúng ta tuy hai mà một, mặc kệ anh xấu xa như thế nào, em cũng sẽ không chia tay với anh."

Tôi hôn lên tay anh. "Anh phải nhớ kỹ, đừng rời xa em nữa."

"Ừ". Anh đặt một nụ hôn lên má tôi, sau đó dựa vào trong lòng tôi, khép hờ mắt, chậm rãi nở một nụ cười ngọt ngào. "Anh sẽ không rời đi đâu."





Lâm Mặc.

Đột nhiên trời đổ cơn mưa tuyết, và mùa đông tới một cách bất ngờ.


Trong nhóm có nhiều người nước ngoài, sau khi ghi hình show "Nhịp cầu Trung Quốc", chúng tôi cùng tham gia hoạt động tiếp theo của đêm nay – Halloween night.

Đối với dịp lễ này, mọi người trong tòa A đều hóa trang tỉ mỉ. Còn tòa B, ngoại trừ tôi - người đã làm một chú cún Đao Đao bằng bìa carton, và Patrick – người đội mũ cún con, thì những người khác đều không hóa trang gì.

Ồ, ngoại trừ Trương Gia Nguyên – người bị Lưu Vũ bắt hóa trang thành cậu shipper mặc đồng phục vàng.


Một nhóm người vừa ăn uống, vừa nói chuyện cười đùa, vô cùng náo nhiệt.

"Lưu Vũ" Tôi chọt chọt người ngồi cạnh trong khi đồng đội đang liên tục ăn ăn uống uống.

Lưu Vũ quay đầu lại. "Sao thế em?"

Tôi cười, đưa túi cho anh. "Có cái này muốn đưa cho anh."

Anh cầm lấy túi, mở chiếc hộp bên trong ra bằng ánh mắt nghi ngờ.


"A, thật đẹp."

"Là quà sinh nhật Châu Kha Vũ tặng anh, ngày đó vốn dĩ em ấy muốn tự tay đưa cho anh."

Đôi mắt đen trong sáng của Lưu Vũ đảo qua, sau đó quay đầu lại, nhìn con cá màu lam vẽ trên giày, cười nói: "Cảm ơn em."

"Không có chi." Tôi cũng mỉm cười với anh.

"Lâm Mặc!" Lưu Vũ nhỏ giọng nói với tôi. "Em vì Châu Kha Vũ làm nhiều việc như vậy, thật ra, em vẫn thích cậu ấy nhỉ!"

Tôi sững người một lúc, rồi đứng dậy nở một nụ cười. "Em đi xì hơi đây!"

"Lâm Mặc, em gớm quá đi!" Lưu Vũ tức giận vung nắm đấm.


Nửa đêm, trà dư tửu hậu, mọi người cùng nhau ngồi hàn huyên một lúc.

"Hy vọng quãng thời gian còn lại của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn!" Lưu Vũ nâng ly.

"Chắc chắn, nhất định sẽ như vậy!" Mọi người cùng nâng cốc.

Trong một khoảnh khắc, người luôn tỏ ra vô tâm như tôi cũng man mác một chút buồn.

Tôi không biết nửa năm nữa chúng tôi sẽ ra sao.


Sau khi uống ượu, Nine yêu cầu mọi người chụp ảnh nhóm. Hai ba người đi ra ngoài, Lưu Vũ ngăn Châu Kha Vũ lại khi cậu đi ngang qua mình. "Quà sinh nhật anh nhận được rồi, cảm ơn em nhiều nhé."

Châu Kha Vũ có chút xấu hổ. "Lưu Vũ, Lưu Vũ, anh... chỉ cần anh thích là được. Em còn tưởng rằng anh không muốn nói chuyện với em nữa. Em thật sự xin lỗi về chuyện lần trước."

"Anh mãi mãi coi em là bạn bè mà, Châu Kha Vũ" Lưu Vũ nói xong, uyển chuyển rời đi.

Châu Kha Vũ đứng ngây người ở đó, nhìn bóng lưng của Lưu Vũ một lúc lâu.


Những người phục vụ trong nhà hàng đi tới đi lui để dọn bàn ăn, khi thấy Châu Kha Vũ sững sờ đứng đó, một người mỉm cười nói với tôi: "Chẳng trách cậu thanh niên này cứ ngẩn ngơ như vậy, cô gái đó thật sự rất xinh đẹp."

"Đó là con trai ạ." Tôi sửa lại.

"Xinh đẹp như vậy mà lại là con trai ư?" Người phục vụ kinh ngạc há to miệng.

Tôi mỉm cười đi phía sau Châu Kha Vũ, chỉ nghe thấy người phục vụ đó lẩm bẩm một mình: "Cậu chàng vẫn ngẩn ngơ nhìn theo người ấy quá, hai người họ có quan hệ gì nhỉ?"

"Là người em từng yêu."

Giọng nói của Châu Kha Vũ rất trầm và mỏng, như thể nó có thể xâm nhập vào từng lỗ chân lông.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe em ấy nói về Lưu Vũ, sử dụng thì quá khứ.





Lưu Vũ.

Gần đây, ngoài lịch trình cá nhân, nhóm chúng tôi còn chuẩn bị cho những tiết mục khóa niên đêm giao thừa. Đợt này tôi có thể đến Macau cùng Trương Gia Nguyên, vì vậy tâm trạng trở nên rất tốt.


Sau buổi diễn tập, tôi bước lùi lại đối mặt với Trương Gia Nguyên, thỉnh thoảng nhún nhảy vài động tác.

Trang phục biểu diễn của Trương Gia Nguyên lần này thật sự rất đẹp, vai rộng eo thon, chân dài miên man, tóc ngắn khỏe khoắn tràn đầy sức sống.

Tôi đột nhiên đưa tay về phía trước và dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên người em. Em ấy nắm lấy cánh tay tôi bằng tay trái, và kéo tôi vào lòng, tay còn lại của tôi vòng qua lưng, chọt nhẹ vào eo em ý.

"Lưu Vũ, anh chết chắc rồi!" Em bắt đầu cù lét tôi.

Eo là nơi nhạy cảm nhất của tôi, trong nháy mắt, hai chân tôi mềm nhũn ra, tôi xoay người ôm lấy em, dồn hết sức lực đu trên người em.

Em nắm lấy tôi và ôm tôi bằng cánh tay mạnh mẽ của mình, fans xung quanh hú hét như điên, còn tai tôi thì lại đỏ bừng.


Tôi nhìn lên bầu trời rực rỡ, quả là một buổi tối đầy sao hiếm có.

Trương Gia Nguyên cũng ngửa cổ nhìn lên. "A~" em nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Twinkle twinkle little star, how I wonder where you are~"

"Haha ~" Trương Gia Nguyên cười, bầu không khí xung quanh chúng tôi dường như hơi rung động.

"Này, hai người đang làm gì đó?" Lâm Mặc réo gọi chúng tôi ở phía trước.

"Đi thôi." Trương Gia Nguyên sải bước tiến lên, mười ngón đan chặt tay tôi.


Trong một buổi đêm tăm tối như vậy, may mắn thay, có những ngôi sao rực rỡ tỏa sáng trên khắp bầu trời.

Trong một thế giới bẩn thỉu như vậy, thật may mắn, anh đã có được ánh mắt của em.





Trương Gia Nguyên.

Trở lại đảo Hải Hoa, cảm xúc nay đã khác xưa, người xa lạ của ngày ấy giờ đã trở thành cả thế giới của tôi hôm nay.

Sau buổi tập cuối cùng, chúng tôi thay trang phục sẽ mặc trên thảm đỏ.

Sờ sờ chiếc cằm nhẵn nhụi vừa được cạo râu, tôi đứng vuốt tóc trước gương, lặng lẽ cài cặp khuy măng sét mà Lưu Vũ tặng lên cổ tay áo sơ mi.

Rời khỏi xe, đối mặt với những tiếng la hét xung quanh thảm đỏ và những ống kính máy quay chói mắt, chúng tôi nỗ lực mỉm cười.

Lưu Vũ đi trước cả đội, liên tục vẫy tay với người hâm mộ suốt cả quãng đường.

Tôi nhìn thấy trên cánh tay anh có một tia sáng nhỏ màu lam, giấu trong ống tay áo của bộ lễ phục trắng, giống như ánh sáng từ một chiếc đồng hồ đeo tay, khiến tôi không khỏi mỉm cười.


Tại bữa tiệc khóa niên, chúng tôi đã tập luyện bài hát mới, chuẩn bị đem tới bất ngờ cho các fan hâm mộ.

Dù tiểu phân đội chỉ có 5 người, nhưng chúng tôi dồn hết tâm huyết vào buổi diễn, vậy nên hiệu ứng sân khấu thật sự rất tốt.

Sau khi luyện tập rất nhiều lần, cuối cùng cũng có cơ hội đứng trên sân khấu lớn. Sự nhiệt tình của 5 người đốt cháy sân khấu, biến tiết mục của tiểu phân đội trở thành một trong những màn biểu diễn ghi dấu ấn của đêm hội.

Khi âm nhạc dừng lại, chúng tôi đứng bên nhau thở hổn hển, và chiếc cần cẩu máy ảnh khổng lồ lướt qua từng gương mặt thiếu niên. Trong lúc đó, chúng tôi dường như có được cả thế giới.


Một phần không thể thiếu của những bữa tiệc đón giao thừa, chính là New Year's countdown.

MC trên sân khấu bắt đầu đếm ngược, và bầu không khí trong đại sảnh trở nên nóng hơn bao giờ hết.


Thời gian đếm ngược còn một phút, tôi bắt đầu nhìn đi nhìn lại trên khán đài xem Lưu Vũ đã đi đâu.

Bốn mươi tám giây.

Tôi va vào Bá Viễn. "Anh Viễn, anh có thấy Lưu Vũ đâu không?"

"Không thấy."

Bốn mươi giây.

Lâm Mặc và AK trốn trong góc, cùng nhau chơi với những tờ pháo giấy rơi xuống từ trên sân khấu.

"Mọi người có thấy Lưu Vũ không?"

"Mới rồi nó vẫn còn ở đây mà."

Hai mươi lăm giây.

Tôi bắt đầu lo lắng.

Khi đếm ngược từ giây thứ mười, tôi thấy anh Viễn đang đứng cùng Lâm Mặc và AK.

Tôi tiến lên một bước rồi dừng lại.

Lâm Mặc nhìn thấy tôi đứng ở xa xa, bèn gửi tới một ánh nhìn dò hỏi.

Tôi lắc đầu, ra hiệu rằng tôi vẫn ổn.

Trong lòng lo lắng khổ sở giống như móng mèo cào cào bên trong.

Khi chỉ còn năm giây, tôi nép mình vào một góc, ở nơi mà chẳng ai để ý tới.


"Em đang tìm người à?" Âm thanh nhẹ nhàng của ai đó vang lên bên tai.

Tôi ngây ngẩn quay lại, Lưu Vũ khoanh tay đứng đó, nghiêng đầu mỉm cười.


Ba!

Tôi sải bước về phía trước...

Hai!

Ôm anh ấy thật chặt...

Một!

Tôi đặt môi mình lên đôi môi hồng của người thương...


Chúc mừng năm mới...


Tình yêu của em...




END.


Vậy là "Người em yêu và người yêu em" đã kết thúc rồi, sau những tháng ngày lầy lội của editor và sự đón nhận nhiệt tình từ phía các bạn yêu. Thật sự cảm ơn mọi người đã theo dõi, vote up và comment để mình có thêm động lực edit. Yêu mọi người lắm.

Đáng ra fic này còn phiên ngoại nữa cơ, nhưng phiên ngoại là nói về Patrick, người rất ít xuất hiện trong fic, lại ôm tình cảm đơn phương với Lưu Vũ, nó không liên quan lắm đến nội dung chính nên mình cũng lười làm các bạn ơi =)))) Thế nên nếu ai có nhu cầu đọc thì inbox mình gửi link cho nhé. Còn hiện tại, thì "Người em yêu và người yêu em" sẽ chính thức end ở đây, hẹn gặp lại mọi người trong bộ mới nhé.

Hiện tại mình chưa quyết định được bộ tiếp theo sẽ là gì, đang phân vân giữa mấy option, khi nào chốt thì mình sẽ update vào phần giới thiệu fic mới nhé.

Rất mong nhận được sự đón nhận nhiệt tình của cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro